Chương 8: Liệu cậu đã biết chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tặng cậu user87831032 người đã luôn ủng hộ, theo dõi và bình chọn cho bộ truyện này! Cảm ơn cậu rất nhiều!
----------------
    Hai tháng sau đó...

"Tae Hyung à, tớ có điều muốn?" - Myung Joo lo lắng không yên, tay cô không ngừng chà vạt váy màu xanh nhạt.

"Chuyện gì thế?" - Tae Hyung tò mò hỏi, cậu nghiêng người lau cho cô lớp kem trắng trắng dính bên miệng.

  Myung Joo giật mình, hai mắt cô trừng trừng nhìn cậu rồi vội vàng nhìn xuống chân. Cô cảm thấy cả mặt đều nóng hầm hập, đôi gò má bắt đầu ửng lên một chút.

  Tae Hyung nhìn biết cảm của cô liền phì cười.

"Ngại hả? Mình biết rồi, mình sẽ không làm vậy nữa. Myung Joo của chúng ta lớn rồi."

"Không không, cứ làm tiếp đi..." - Cô ngẩng lên vội vàng biện mình rồi ngạc nhiên với lời mình nói.

  Tae Hyung ở phía đối diện càng ngạc nhiên hơn, khuôn miệng chữ nhật của cậu bắt đầu cong lên đầy cưng chiều, đôi mắt mở to hơn.

"A, không phải, không phải. Mình đi vệ sinh đây." - Cô hoảng hốt, lời nói cũng trở nên lộn xộn. Myung Joo nhanh chân đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh.

Tae Hyung cười ngoác cả miệng, tay cậu xắn một thìa bánh mouse đưa vào miệng. Tặc lưỡi một cái, cậu cười:
"Đáng yêu thật đấy!"

  Myung Joo đứng nhìn mình trong nhà vệ sinh, không ngừng soi sét vẻ ngoài của mình từ trên xuống dưới.

  Trong gương là một cái gái xinh xắn mặc chiếc váy màu xanh nhạt, dịu dàng như nước, tôn lên nước da trắng hồng của cô. Chiếc váy có cổ áo khá cao, ôm lấy chiếc cổ thon thả của cô gái, kết hợp với chi tiết khoét vạt hai bên khiến cô lộ hết đôi vai gầy trắng trẻo.

  Myung Joo đánh giá mình trong gương một hồi, rồi dường như nhận ra đôi môi có phần nhạt màu của mình, vội vàng lấy một thỏi son ra thoa nhẹ.

"Sao mình lại không trang điểm chứ?" - Vừa nói cô vừa nhíu mày nhìn lại một lượt mình trong gương, rồi mới cất bước ra ngoài.

Tae Hyung vẫn ngồi chờ tại chiếc bàn gần cửa sổ, cậu đưa tay lên thích thú chạm nhẹ chiếc kính mà bên ngoài đã dính đầy nước mưa, cậu nhoẻn miệng cười như chính mình đã chạm vào từng giọt nước mưa vậy.

  Myung Joo nhìn thấy cậu tim liền đập loạn nhịp một hồi. Tae Hyung ngồi đó với chiếc áo sơmi xanh và quần âu - như đặc biệt chuẩn bị.
  Cậu nở nụ cười, khuôn mặt như càng rực rõ hơn, mái tóc màu bạch kim khiến cậu như một chàng hoàng tử, rất gần mà cũng rất xa.

  Myung Joo bước về chỗ ngồi, gần như đã quyết định một điều gì đó vô cùng khó khăn. Tae Hyung nhìn thấy cô liền muốn chỉ cho cô bong bóng nước vỡ trên cửa kính bên ngoài căn phòng, cậu lên tiếng:
"Myung..."

"Tớ thích cậu!"

"Hả?" - Tae Hyung sững người, đôi mắt cậu mở to như chưa từng gặp chuyện gì sửng sốt hơn nữa, đôi môi vẫn mở ra, nhưng không phát ra được âm thanh nào nữa.

  Myung Joo nhìn phát ứng của cậu, lòng càng thêm căng thẳng, mà miệng lại mỉm cười khe khẽ:

"Tớ thích cậu Tae Hyung à! Thích cậu từ rất lâu rất lâu rồi! Nhưng tớ biết cậu bạn thanh mai trúc mã của tớ bây giờ đã không còn là cậu bạn chỉ quanh quẩn với tớ như trước nữa! Nhiều khi nghĩ lại tớ thấy hối hận vì mình đã không tỏ tình trước khi cậu đi Seoul."

- Nói rồi, Myung Joo cúi xuống, khuôn mặt vẫn còn ửng hồng.

  Tae Hyung ở phía đối diện vẫn không hết sửng sốt, như thể cậu chưa bao giờ tưởng tượng ra khung cảnh bây giờ. Và như thể cậu không chấp nhận được những điều cô vừa nói.

  "Tae Hyung cậu bây giờ không phải là cậu bé Kim Tae Hyung chỉ khiến tớ hạnh phúc như trước nữa. Bây giờ cậu là Kim Tae Hyung của rất nhiều fan hâm mộ, cậu là V của Bangtan và cậu là hạnh phúc của bao nhiêu triệu người. Tớ biết lời tỏ tình của mình thực sự đã quá muộn. Nhưng dù không thể chấp nhận nó, chúng ta vẫn hãy cứ làm bạn nhé!" - Myung Joo ngẩng đầu lên, cô mỉm cười với cậu, với tay nắm lấy cốc trà rồi uống rất nhanh, như cô đã khát khô cả cổ.

  Tae Hyung không nói gì, cậu trầm ngâm suy nghĩ. Mắt cậu dính chặt vào cái bánh mouse ở trước mặt, không để ý rằng Myung Joo ngồi đối diện đã lo đến mức sắp khóc.

  Tay cô không ngừng nắm chặt, bấu cả vào da chảy máu. Cô sợ đến cơ hội được làm bạn với cậu cũng không có, tình cảm giữa họ bao nhiêu năm nay cứ thế mà vỡ tan như bong bóng xà phòng, không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

  "Vậy nhé? Tạm biệt cậu!" - Myung Joo bước nhanh, cô sợ một bước chân không kịp là nước mắt sẽ rơi lã chã.

  Tae Hyung ngẩng lên, nói:
"Vậy cậu thành bạn gái tớ nhé?"

Myung Joo dừng lại, cánh tay cô hơi run run: "Đừng đồng ý khi cậu không biết chắc tình cảm của mình. Tớ biết cậu sợ người khác tổn thương nên mới nói vậy, nhưng điều đấy khiến tớ càng tổn thương hơn. Tớ đã chứng kiến cậu như vậy rất nhiều trước đây rồi."

  Nói xong cô liền bước nhanh xuống tầng 1, không kịp nghe rõ tiếng giải thích của Tae Hyung.

  Trời mưa mà cô nhanh chóng phi ra ngoài, đến lúc cô bật chiếc ô lên thì người đã ướt sũng, khuôn mặt không phân biệt nổi đâu là nước mưa đâu là nước mắt nữa rồi.

  Tae Hyung vẫn ngồi nguyên bên cửa sổ, nhíu mày thật chặt với câu nói của cô, không ngừng suy nghĩ về hình ảnh cô bé lớp 9 năm nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro