Phiên ngoại 2: Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(phiên ngoại đặc biệt, kể theo ngôi thứ 3)

Nhìn kết quả hiển thị trước mặt mình, Thao Thao cảm thấy trời đất sụp đổ.

Vương Chính Hùng vừa đi làm về. Hôm nay Thao Thao vừa vặn không phải đi làm, anh tưởng tượng viễn cảnh về nhà sẽ được vợ nhỏ vui mừng chào đón, ai ngờ vừa mở cửa vào nhà chỉ thấy Thao Thao ngồi im lặng trên ghế sofa, dự cảm có điều gì đó.

- Vợ nhỏ, em sao vậy?

Vương Chính Hùng còn chưa kịp đem tab tài liệu vào phòng đã vội chạy tới xem tình hình của Thao Thao. Đây là lần đầu tiên Thao Thao có bộ dạng này khiến anh có chút không yên tâm.

Thao Thao ngồi khoanh chân trên ghế, tay ôm một chiếc gối dựa mặt mày ủ rũ, thấy Vương Chính Hùng về cũng không biểu hiện ra vẻ mặt vui mừng gì. Đợi sau khi anh ngồi xuống trước mặt cậu, liền lập tức dùng gối dựa đánh liên tục vào người anh.

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, ANH ĐI CHẾT ĐI. CÁI TÊN THỐI THA NHÀ ANH.

Vương Chính Hùng không phải lần đầu tiên bị vợ đánh, theo kinh nghiệm tích lũy sau nhiều năm kết hôn liền chủ động giơ tay lên chịu đòn, miệng liên tục lặp lại câu nói uenthuộc.

- Vợ nhỏ, anh sai rồi. Lỗi của anh hết.

Sau một màn ba máu sáu cơn nổi điên của Thao Thao, Vương Chính Hùng cuối cùng cũng hỏi được lý do vợ nhỏ của mình giận dữ. Thao Thao vừa lau nước mắt tèm lem, vừa khóc bù lu bù loa nháo khắp nhà làm Vương Chính Hùng bị xoay như chong chóng.

- Tại anh, tại anh cả đấy.

Thao Thao càng nói càng khóc lớn. Vương Chính Hùng bên cạnh cười hề hề như một tên thiểu năng. Sau mấy năm dày công lừa lọc, cuối cùng thì Thao Thao cũng có em bé rồi.

Trước khi kết hôn, một trong những "điều khoản hợp đồng" mà Vương Chính Hùng đã nhắm mắt ký là trong vòng 5 năm sẽ không có con. Khi đọc lại điều khoản này, Vương Chính Hùng mới ngã ngửa. Tâm nguyện duy nhất của anh là có một cô công chúa nhỏ, sao bây giờ lại trở thành thế này chứ? Vì thế, Vương Chính Hùng ngấm ngầm "đơn phương chấm dứt hợp đồng", quyết tâm phá đi điều khoản này. Dù sao thì vợ về tay rồi, còn lo lằng gì nữa? (lươn lẹo thế chời)

Từ lúc Thao Thao biết bản thân có thai thì vô cùng ủ dột. Vương Chính Hùng đã liên hệ với Hồ Vũ Đồng, báo lại cho anh rể việc vợ nhỏ sắp tới sẽ không thể đi làm. Thái độ úp mở của Vương Chính Hùng lại khiến Hồ Vũ Đồng sinh nghi, liền gọi điện cho Bồng Bồng báo hại Bồng Bồng đang say mê với bản vẽ đập nước mới phải lật đật chạy qua nhà vợ chồng em mình coi thử.

Sau khi báo tin cho anh chị em cô dì chú bác bạn bè thân thích họ hàng hai bên thì Vương Chính Hùng cũng đã vạch ra một kế hoạch chăm vợ vô cùng kỹ lưỡng. Bản thân vốn chỉ đi làm vì đam mê, gia cảnh nhà mình lẫn nhà vợ đều không phải quá khó khăn gì nên Vương Chính Hùng vô cùng tự tin xin ba vợ nghỉ việc, ở nhà toàn tâm toàn ý chăm sóc vợ nhỏ.

Thao Thao thì trái ngược hoàn toàn. Cậu còn chưa kịp tận hưởng thời khắc tuổi xuân vui vẻ, còn muốn cùng bạn bè tụ tập ăn uống nhậu nhẹt quên trời quên đất. Dù gì cũng là trẻ con mới lớn, chưa gì đã ngã vào ô kết hôn (ủa, cái này là em đòi đó chời), đã vậy mới có 3 năm lại còn có em bé nữa. Cảm thấy tương lai sắp tới chỉ có thể ở nhà chăm con liền có chút suy sụp.

Ngày đầu tiên sau khi nghỉ việc, Vương Chính Hùng liền đưa Thao Thao đi siêu thị mua đồ. Dạo gần đây khẩu vị Thao Thao thay đổi, món gì cũng không thấy ngon miệng nữa nên Vương Chính Hùng không dám mua liều. Anh hỏi vợ nhỏ hôm nay muốn ăn gì rồi cẩn thận chọn từng thứ một đặt vào xe hàng. Thao Thao nhìn theo có chút ngao ngán.

- Hùng Hùng, anh có chắc là anh nấu cơm được chứ?

Đã một tiếng trôi qua, từ trong bếp chỉ có tiếng loảng xoảng không hồi kết. Vương Chính Hùng gần như đang phá bếp chứ không phải chuẩn bị cơm ăn. Thao Thao muốn vào phụ nhưng lại nói sợ cậu vất vả nên nhất quyết không đồng ý. Sau ba ngày, Thao Thao quyết định về nhà, ít ra thì cũng có ba Nghiêu, Bồng tỷ biết nấu cơm.

Thế nhưng chỉ hai ngày sau Thao Thao đã bị ba Nghiêu và Bồng tỷ quét ra khỏi nhà với lý do con gái khó chiều làm hai người không có thời gian "làm chuyện cần làm".

Cuối cùng Vương Chính Hùng cũng đồng ý nhượng bộ để Thao Thao vào bếp nấu cơm, yên bình trôi qua hai tháng đầu của giai đoạn này.

Tính khí Thao Thao cũng thay đổi rất nhiều, thường xuyên đòi hỏi những thứ quá đáng, ví dụ như nửa đêm lại muốn ăn Hadilao, hoặc giữa trưa muốn đi sở thú xem gấu trúc. Vừa phải đảm bảo sức khỏe cho vợ nhỏ, vừa phải dỗ dành tính cách trẻ con mới lớn của Thao Thao, Vương Chính Hùng có chút ong ong đầu óc.

Sau khi biết là con gái, Vương Chính Hùng mừng tới mức muốn bắc loa thông báo khắp nơi. Anh bắt đầu mua đồ cho công chúa nhỏ, từ quần áo tới nôi trẻ, đồ chơi cho con anh mua không thiếu thứ gì. Cứ mấy ngày shipper lại gõ cửa một lần, nhà Vương Chính Hùng cũng sắp chuyển thành nhà kho khiến Thao Thao nhiều lúc muốn tức phát điên.

Lại là một ngày đẹp trời khác, Hồ Vũ Đồng mới tới Lung môn được mấy phút, còn chưa kịp làm gì thì Thao Thao lại chạy về đây, nói là cãi nhau với Hùng Hùng rồi. Hồ Vũ Đồng chửi thầm trong bụng, sao cứ nhằm những hôm quan trọng để cãi nhau cơ chứ?

Mà lý do cãi nhau cũng thật buồn cười. Thao Thao nói tới chuyện đặt tên cho con, Vương Chính Hùng đem bộ mặt hớn hở trơn tru nói ra ba chữ "Vương Chí Tình" khiến Thao Thao có chút tăng xông, nói qua nói lại một hồi lại thành cãi nhau. Thao Thao tức giận liền lập tức bỏ về nhà.

- Thật ra cái tên Vương Chí Tình này cũng được mà...

Hồ Vũ Đồng đỡ trán. Vì cái chuyện này mà phá hỏng đại sự của mình, không biết kiếp trước anh mắc nợ gì Thao Thao mà kiếp này năm lần bảy lượt đều là tên nhóc này phá đám chứ?

- Đồng ca, anh có đúng là Hồ Vũ Đồng không vậy? Em thấy anh giống Hồ Đồ rồi.

Bồng Bồng hỏi lần này muốn ở tới khi nào.Thao Thao nói bản thân chưa biết. Chỉ là trước khi đi đã đổi pass wifi, giấu điều khiển ti vi, đem theo chìa khóa tủ và chìa khóa xe rồi. Không sớm thì muộn tên Hùng Hùng đáng ghét sẽ phải qua xin lỗi mình. Bồng Bồng ngao ngán, không khác gì đứa trẻ con vậy.

- Không phải là em phản đối cái tên này. Nhưng lúc đó em thấy không vui nên em tức giận. Em đâu cần anh nói đạo lý với em làm gì. Cái em cần là thái độ của anh. Anh quát em à? Anh nổi nóng với em à? Anh nói to thế á? Anh đúng, còn em sai, được chưa?

Một màn cãi nhau ngay trước cửa Lung môn. Hồ Vũ Đồng chớp lấy thời cơ liền đuổi hai người ra khỏi cửa, dứt khoát khóa của không để ai làm phiền đại sự.

Vài tháng sau...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CON GẤU CHẾT TIỆT NHÀ ANH...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro