Phiên ngoại 1: Ăn Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và Thao Thao đã kết hôn được hai năm. Tính tình vợ nhỏ vốn dĩ trước giờ đều rất "dịu hiền", sau khi kết hôn lại càng "đẹp người đẹp nết". Em nói đều là tại tôi chiều chuộng em tới sinh hư rồi. Tôi cười bất lực. Nếu thế thì tôi mong em ấy có thể yên tâm mà hư cả một đời này đi.

Từ ngày kết hôn tới nay, mỗi lần đến Tết, tôi cùng em đều qua Brazil đón Tết cùng ba mẹ tôi. Dù sao thì bên đó không có tết âm, ba mẹ tôi công việc chất đống nên chẳng thể nghỉ được. Em nói, cả năm ở Bắc Kinh rồi, ngày Tết tới Brazil với ba mẹ cũng tốt.

Hôm nay là ngày đi làm cuối cùng của tôi trước khi nghỉ Tết. Tôi tranh thủ tan làm sớm, ghé qua studio của em đón em đi mua một chút đồ Tết. Sau khi kết hôn, em tiếp tục làm việc tại studio của lão Hồ, nói là để thuận lợi lừa cưới Bồng tỷ cho lão, kết quả hai năm rồi vẫn chưa đâu với đâu, nghĩ cũng thật buồn cười.

Chúng tôi dừng lại trước một cửa hàng bày câu đối Tết. Đây là cửa hàng duy nhất ở Bắc Kinh còn giữ nét truyền thống viết câu đối chứ không phải in như những nơi khác.

- Của hai cậu đây.

Ông lão râu tóc bạc phơ đưa cho vợ chồng tôi một cặp câu đối mới viết xong, mực còn chưa kịp khô. Tôi nói thanh toán, ông lão lại nói tặng hai người chúng tôi, khiến chúng tôi có chút ngạc nhiên.

- Năm nay con tôi sẽ ở lại đây ăn Tết cùng tôi, năm nào chúng nó cũng về nhà chồng, năm nay tôi được ăn Tết cùng con rồi.

Trên xe, Thao Thao trầm mặc không nói gì. Tôi nhìn nét mặt em suy đoán. Đã hai năm nay em không được ở nhà ăn Tết cùng bố mẹ. Tuy nói là mọi người đều ở Bắc Kinh, nhưng Tết là dịp mọi người sum vầy, nghĩ đến đây, quả thực có chút đau lòng. Tôi suy nghĩ không chu đáo rồi.

- Thao Thao, năm nay chúng mình ở lại Bắc Kinh ăn Tết với bố mẹ em nhé, không tới Brazil nữa.

Thao Thao tròn mắt nhìn tôi. Chuyện này em chưa từng đòi hỏi, cũng chưa từng đả động tới vì biết ba mẹ tôi ở Brazil cũng không dễ dàng gì. Em lập tức từ chối, phải thuyết phục một hồi em mới đồng ý, trong mắt em là tràn ngập ý cười.

- Hùng Hùng, cảm ơn anh.

- Sau Tết mấy hôm tụi con sẽ qua, ba nói mẹ đừng dỗi nữa mà.

Đôi khi không hiểu sao mẹ Vương lại lây tật hay dỗi của con dâu mình từ khi nào nữa. Thao Thao ngồi một bên, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà nói vào điện thoại.

- Mẹ, Thao Thao biết mẹ vẫn đang nghe. Mẹ có thể cho Thao Thao ở Bắc Kinh năm nay được không? Duy nhất năm nay thôi, sau Tết mấy hôm, con qua với mẹ, được không mẹ?

- Mẹ không phải là đang dỗi con. Nhưng mẹ nhớ con dâu mẹ rồi.

- Mẹ, Thao Thao năn nỉ mẹ á...

Vẫn là Thao Thao lợi hại, mẹ tôi nghe một màn làm nũng của con dâu, cuối cùng vẫn là đồng ý, còn dặn tôi phải chú ý chừng mực, đừng nghĩ ba mẹ ở xa không quản được liền bắt nạt con dâu (???).

Chúng tôi quyết định giữ kín bí mật này, muốn tạo cho ba Nghiêu mẹ Lung bất ngờ. Ba mẹ em còn gửi đồ sang Brazil cho ba mẹ tôi nữa, nói là muốn gửi Tết cô chú thông gia. Thật buồn cười, mẹ Lung vẫn giữ thói quen gọi ba mẹ tôi là cô chú.

Ngày mai là giao thừa, tôi với em quyết định về nhà, nhẩm tính các thứ đều là gương mặt vui vẻ của ba mẹ em. Xe đỗ dưới hầm, tôi xách theo mấy túi đồ, cùng em vui vẻ lên nhà. Thang máy không đông, rất nhanh đã lên đến tầng 22.

Sau vài tiếng gõ cửa, cũng có tiếng người đáp lại. Giọng nói có chút quen, nhưng tôi nhất thời cảm thấy có gì đó không đúng.

- Sao lại là anh?

Thao Thao nhanh chóng nhảy vọt ra nhìn lại số nhà. Quả thật là nhà mình rồi. Nhưng người đứng trước mặt chúng tôi lại là Hồ Tổng, đầu tóc có chút rối bời, quần áo có chút không chỉnh tề, có lẽ là vừa mới ngủ dậy. Lúc này Bồng Bồng từ phía trong đi ra, bộ dạng cũng không khác là mấy, trên người còn vài dấu vết đỏ đỏ. Khoan đã, tình huống này...

Tôi đem đồ vào nhà phát hiện trong nhà ngoài Bồng Bồng với Hồ Vũ Đồng thì chẳng còn ai. Thao Thao ngồi trên sofa, vẫn đang cố gắng tiêu hóa trường hợp ban nãy. Sau khi đợi hai người bọn họ sửa soạn lại một chút, tôi cũng đã ngồi xuống bên cạnh Thao Thao.

- Lão Hồ, anh còn dám nói Bồng tỷ không chịu? Thế này là thế nào chứ?

Bồng Bồng đỏ bừng mặt mũi, chỉ cúi đầu né tránh. Hồ Vũ Đồng bên cạnh cười hề hề, không ngại ôm Bồng Bồng vào lòng chọc tức Thao Thao.

- Hai người đừng hòng bắt nạt vợ tôi nhé. Chẳng qua là tôi còn muốn tự do nên chưa kết hôn thôi. Chứ như Chính Hùng, ngày ngày đều bị vợ quản, lại nói là không có ủy khuất đi.

Ủa dì anh rể tương lai, mắc gì cue em vậy? Thao Thao lườm tôi cháy mặt. Thề với vợ, anh chưa từng có suy nghĩ đó luôn á.

Bồng Bồng luôn get được trọng điểm, lập tức nổi nóng với lão Hồ.

- Anh nói gì? Anh còn muốn tự do bay nhảy nữa?

Giờ thì tôi biết cái nết "dịu hiền" này là gen di truyền của Lung môn rồi.

- Đúng rồi, lẽ ra giờ này em đang ở bên Brazil chứ, sao lại ở đây?

Thao Thao bĩu môi rõ dài.

- Không phải vì muốn ở lại ăn Tết cùng mọi người sao? Kết quả thì sao chứ? Ba mẹ dắt nhau đi nghỉ dưỡng, Tinh Tinh xách đồ qua nhà lão Lợi ở luôn mấy hôm. Trưởng tỷ nhà em còn mời cả sếp của em qua ở miễn phí nữa. Ai ya ai ya, xem ra em dư thừa quá rồi.

Thao Thao giả vờ hờn dỗi, Bồng Bồng bất đắc dĩ phải gọi cho ba mẹ với Tinh Tinh về.

- Ngăn kéo tủ thứ hai phòng khách, chia nhau thẻ rồi đừng gọi cho ba nữa.

Ba sau khi nghe xong thì tức tối tắt máy. Thao Thao đi về phía bàn mở ngăn tủ, nhặt lấy một chiếc black card rồi kéo tôi đi, còn nói với tôi đặt vé đi nghỉ dưỡng thôi, không nên làm phiền người khác nữa. Trước khi đi còn không quên nói một câu.

- Hồ Vũ Đồng, em muốn có cháu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro