Chương 31: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Càng đợi tôi càng sốt ruột. Gần một tiếng trôi qua không có một bóng người, thức ăn cũng chẳng được đưa lên. Sao tôi có cảm giác tôi bị lừa thế nhỉ?

Cực chẳng đã tôi rút điện thoại gọi cho đối tác. Không có mấy khi tôi làm vậy nhưng bản thân tôi đã chờ quá lâu rồi. Mà cái số này có chút quen quen...

Vừa bấm nút gọi tôi tá hỏa ném điện thoại sang một bên. Màn hình hiển thị ba chữ Châu Kha Vũ.

Chừng hai ba phút sau, Châu Kha Vũ vào phòng. Hey man, sao đối tác của bên công ty Trương Hân Nghiêu lại là cậu chứ, còn tới muộn nữa? Vương Chính Hùng tôi bị tình huống này làm cho tôi cảm thấy bản thân có chút thiểu năng.

- Anh ngồi yên đó đi, đối tác của anh vẫn chưa đến. Em đến đưa cho anh một thứ.

Đến đoạn này, Châu Kha Vũ đặt vào tay tôi một mảnh giấy nhỏ. Trên giấy có ghi một dãy số. Châu Kha Vũ thong thả ngồi xuống bên cạnh tôi.

- Chờ đi, đối tác của anh dặn em tới coi chừng anh đó.

What's up my man? Coi chừng tôi? Ủa kịch bản gì đây?

Lại thêm một tiếng nữa trôi qua, bản thân tôi đã chờ tới mòn mỏi, hỏi Châu Kha Vũ cái gì cũng không nói. Sau một tiếng "ting" Châu Kha Vũ nói tôi gọi cho số kia rồi sau đó rời đi. Ủa ủa, ai đó cho tôi xin lại kịch bản coi chời.

Lần này người tới là Caelan, lập lại một loạt các hành động như Châu Kha Vũ ban nãy. Ê này đối tác, tôi đói thấy mẹ luôn rồi á, chơi trò gì kỳ cục thế?

Cứ thế, Ngô Vũ Hằng, Lâm Mặc, Lưu Chương lần lượt cứ một tiếng vào "đổi ca" một lần. Tôi chờ từ 11h30 đến bây giờ là hơn 5h chiều, bụng đói cảm tưởng muốn dính vào lưng tới nơi rồi. Mà càng nghĩ tôi càng thấy sai. Năm người này đều là anh em của tôi ở công ty cũ, lại cái gì mà cùng "đối tác" vờn tôi như mèo vờn chuột. Gọi điện cho Trương Hân Nghiêu thì không nghe máy, nghĩ thế nào cũng không thông. IQ của tôi, hmm, có vẻ như đang bị sỉ nhục vậy.

Lát sau, người bước vào là Vương Thuấn Hòa, trên tay là một chiếc bánh bao nhỏ.

- Chú ăn đi. "Đối tác" chú dặn thế.

Ủa "đối tác" liên quan gì đến tên nhóc này thế? Nhưng cơn đói đánh gục Vương Chính Hùng rồi, mấy cái nghi ngờ ban nãy tôi còn chưa lý giải được cũng theo miếng bánh bao nuối trôi xuống bụng.

Đang ăn, tôi cắn phải vật gì đó cứng cứng, đem ra nhìn kỹ thì mới nhận ra là một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn này chẳng biết là thật hay giả nữa nhưng có vẻ đẹp đấy. Mà khoan, sao trong bánh bao lại có nhẫn chứ? Do ăn vội quá nên tôi bị nghẹn, liên tục nấc cụt, dự cảm không lành ngày càng rõ rệt trong lòng tôi.

- Vương Thuấn Hòa, này là ý gì chứ?

Tên nhóc nhún vai thản nhiên.

- Cầu hôn chú.

Tôi thiếu điều muốn nghẹn chết luôn rồi. Khoan đã, đây là kịch bản gì vậy? Tình địch quay sang cảm thương mến thương anh em xã hội chủ nghĩa? Tôi đứng bật dậy giơ tay lên phía trước phòng bị.

Lúc này một gia điệu vang lên vừa lạ vừa quen. Cái không khí không đúng này là Vương Thuấn Hòa muốn cầu hôn tôi thật đấy à? Còn chưa kịp định thần thì một giọng hát cất lên.

- Hau đu lai dát dát dạt dát dát dat...

Tên nào biên khúc lại bài này thế? Nghe tẩy não thật sự đấy.

Lúc này, bức tường bên cạnh dần được kéo lên. Ủa nhà hàng này thiết kế thú vị ghê á, còn có cả cái hệ thống này nữa hả. Vương Thuấn Hòa vỗ vai tôi.

- Cũng đâu có nói là cháu cầu hôn chú?

Tôi nheo mắt nhìn về phía căn phòng mới được mở kia. Bên đó có Bồng Bồng với band nhạc của cậu ấy, mấy cái nhạc cụ đàn gì đó tôi không biết đọc tên cũng được đem tới đây cả. Thao Thao đang quay lưng lại phía tôi.

Sau mấy hồi "dát dát" thì cuối cùng band nhạc cũng chịu ngừng. Bồng Bồng nhắm mắt, tiếp tục kéo Cello một bản tình ca.

- Chú, chờ đợi mấy tiếng đồng hồ chú thấy sao?

Trời ơi đất hỡi luôn á, có nằm mơ tôi cũng không nghĩ "đối tác" của tôi là Thao Thao. Em cầm một văn kiện bước sang bên chỗ tôi, bắt đầu "bàn bạc về hợp đồng".

- Chú, em chờ chú lâu thế rồi, chú còn không tính làm gì sao? Chú đã nói với em rồi còn gì, đợi sau khi tốt nghiệp sẽ cưới em mà. Bây giờ em tốt nghiệp lâu thế rồi, chú vẫn không muốn cưới em sao? Chú chờ được chứ em chờ không được. Nếu chú không làm thì để em làm.

Thao Thao đặt lên bàn một bản "hợp đồng". Một dòng chữ nổi bật đập thẳng vào mắt tôi: HỢP ĐỒNG QUYỀN HẠN KẾT HÔN.

- Trong này tất cả gồm có 22 điều khoản, chú đọc đi rồi xem có muốn ký không?

Tôi có chút ngáo ngáo nhưng rồi nhanh chóng tìm được não về, chẳng cần đọc mà lập tức ký. Tới bây giờ vẫn không tin, VƯƠNG CHÍNH HÙNG TÔI ĐƯỢC VỢ CẦU HÔN.

- Chú không được hối hận đấy nhé.

- Sẽ không hối hận.

- Được rồi, trong này điều thứ 22, em muốn hỏi lại. Vương Chính Hùng, chú có đồng ý gả cho em không?

Thao Thao giơ tay ra chờ đợi. Tôi đã cười đến tận mang tai rồi, lập tức lấy nhẫn đeo lên ngón áp út của em.

- Được, anh nguyện ý.

Lúc này tất cả mọi người đều đứng trong sảnh chính của phòng kia, vỗ tay rần rần. Thao Thao ôm lấy tôi, tôi cũng không ngần ngại mà ôm em lên xoay vòng vòng. Đột nhiên...

- We are the Galaxy!

Vài năm sau...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CON GẤU CHẾT TIỆT NHÀ ANH...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG, CÁI TÊN ĐÁNG GHÉT NÀY...

- VƯƠNG CHÍNH HÙNG...

Tôi sốt ruột đứng ngoài chờ. Sau khi kết hôn, Thao Thao chưa có ý định sinh con, sau vài năm lừa lọc thì cuối cùng em mới có thai. Thế nhưng từ khi mang thai, em liên tục nháo, nói tất cả là do tôi. Bây giờ Thao Thao vào phòng sinh rất lâu rồi, nhưng ngoài tiếng mắng chửi tôi thì còn lại chưa có động tĩnh gì cả.

- Anh đây anh đây.

- Tôi không sinh nữa, anh tự đi mà sinh...

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro