Chương 30: Vương Thuấn Hòa quay về rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm một tiếng sau, Thao Thao đi siêu thị về, trên tay xách rất nhiều đồ, tôi liền chạy tới giúp em ấy đem vào trong. Nhìn túi đồ trên đất, em hỏi Bồng Bồng qua đưa à. Tôi nói, là mẹ.

Thao Thao bất động một lúc. Tôi nhẹ nhàng ôm em ấy từ phía sau, gục đầu xuống vai em.

- Mọi chuyện đều ổn rồi.

Một năm sau...

Thao Thao tốt nghiệp cao trung, thể hiện rõ quan điểm không muốn học lên nữa, tập trung theo đuổi niềm đam mê vũ đạo của em. Tỉnh Lung nói em qua công ty của mẹ nhưng em lại nhất định không nghe, nằng nặc muốn đi học tập thử sức bên ngoài. Mọi người đành phải chiều theo ý em. Từ ngày xảy ra chuyện, Thao Thao cũng chuyển qua nhà tôi sống, ba mẹ em cũng nói, hai người họ cản không nổi nữa rồi.

Một hôm, tôi tới đón em như thường lệ, thấy em nói chuyện cùng một người đàn ông lạ mặt. Người này có lẽ cũng tầm tầm trạc tuổi tôi, dáng người khá cao, ngoại hình cũng thuộc kiểu đại trà không có gì nổi bật, chỉ có điều ánh mắt hiện lên ý cười. Thao Thao đứng bên cạnh, vui vẻ nói chuyện khiến tôi có chút không vui.

Nhanh chóng bước xuống xe rồi tiến về phía em. Ngay sau đó tôi đã đứng đối mặt với hắn, ngửi một chút liền biết là một Alpha. Tôi nhanh tay ôm Thao Thao vào lòng, tuyên bố chủ quyền. Thao Thao mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi.

- Chú bị cái gì vậy?

Em còn hỏi tôi bị cái gì nữa trời? Có Alpha nào chịu được cảnh Omega của mình bên ngoài cười nói vui vẻ với Alpha khác không cơ chứ? Tôi nheo mắt nhìn người đối diện, hắng giọng nhẹ.

- Người anh em, ngại quá, đây là người yêu của tôi.

Đối phương bày ra biểu cảm có chút khó hiểu, tôi lại bị bộ dạng này dọa cho cảm thấy lúng túng, cảm thấy có chút không đúng quy trình, quay lại nhìn em liền bị em đánh một cái.

- Chú bị ngốc rồi đấy à? Đây là lão Hồ, là người yêu của Bồng tỷ.

Alo chị tác giả, cho em cái lỗ chui xuống cho đỡ quê được không?

Hỏi ra mới biết, người này tên Hồ Vũ Đồng, chủ studio mà Thao Thao đang làm. Có mấy lần Bồng Bồng tới đón, vừa gặp đã yêu, liền theo đuổi kịch liệt, ngày của mẹ còn đem hoa tới tặng Tỉnh Lung, lại còn muốn Thao Thao giúp đỡ. Sau vài tháng nhận lương gấp đôi thì cuối cùng Hồ Tổng cũng thành công tán đổ thỏ con Lung môn. Lúc vừa rồi chỉ là nói chút chuyện liên quan tới Bồng Bồng. Tôi cười ngượng, xin lỗi rồi kéo Thao Thao về nhà.

Trên xe về nhà, em nói tối nay qua nhà em nhà có khách. Quái lạ, hôm nay trên công ty, có thấy ba Nghiêu nói gì đâu nhỉ. Em nói, ba đã đi đón khách về nhà làm cơm từ chiều rồi, nhân viên công ty kiểu gì mà còn không rành bằng người ngoài cơ chứ.

Đến nhà em, tôi mới biết, khách hôm nay của nhà em là Vương Thuấn Hòa.

- Thuấn Hòa ca ca...

Thao Thao reo lên ngay sau khi thấy tên nhóc đó trong nhà mình nhưng cũng không nhảy bổ lên ôm chầm như ngày trước nữa. Thuấn Hòa thấy Thao Thao ngay lập tức nở nụ cười, nhìn thấy tôi cũng không còn mặt nặng mày nhẹ nữa.

Thuấn Hòa trở về, mọi người đều rất vui vẻ. Mẹ Lung còn trêu, Bồng Bồng mọi ngày đều trốn người nhà không biết đi hẹn hò với ai, hôm nay nghe tin Thuấn Hòa về rồi cũng ở nhà ăn cơm rồi.

- Mẹ, Tiểu Bồng lớn rồi, phải để Tiểu Bồng ra ngoài tìm đối tượng nữa chứ. Ai ya, hảo huynh đệ gì đấy cuói cùng vẫn không bằng một "tay trống nào đó" bên ngoài mà.

Thao Thao bắt chước giọng điệu Vương Thuấn Hòa, gọi hai chữ "Tiểu Bồng" còn cố tình nhắc tới "tay trống nào đó" kia làm Bồng Bồng mặt mũi đều đỏ cả rồi. Mẹ Lung thấy thế liền lập tức hỏi là ai, Bồng Bồng gắp vội một miếng trứng cuộn nhét vào miệng chặn họng Thao Thao.

Nhưng, từ ngày Thuấn Hòa về nước, tôi lại vô cùng bất an. Thao Thao gần đây dường như có chút tránh mặt tôi, mấy ngày nay ngày nào cũng nói về nhà ba mẹ, nói tôi không cần đón, không cần chờ tôi về. Cảm giác mấy ngày liền không được nhìn mặt người yêu, tôi gọi điện em cũng không chịu nghe máy khiến tôi thật sự muốn bùng nổ.

Hôm đó, tôi chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới nhà mua sữa, từ ngày Thao Thao không ở đây, mọi thứ trong nhà hầu như đều bị xáo trộn. Tâm trạng bực bội uể oải, khiến tôi quên đem theo ví tiền. Trong lúc đang lúng túng thì một giọng nói phía sau cất lên.

- Để tôi trả cho cậu ấy.

Lão Hồ cùng tôi ngồi dưới chung cư nói chuyện. Tôi tâm sự về chuyện tôi lo lắng bấy lâu nay, Hồ Vũ Đồng còn cho tôi một thông tin quan trọng, mấy nay đều có một cậu nhóc nhỏ tuổi qua đón Thao Thao, cười nói vui vẻ, hỏi Bồng Bồng thì nghe nói là bạn học cũ. Bạn học cũ gì chứ, lại là tên nhóc Vương Thuấn Hòa chứ ai nữa chời.

Hôm sau đi làm, ba Nghiêu nói tôi tiếp quản một dự án lớn, trưa nay sẽ đi ăn với đối tác. Mọi lần, nếu là một dự án quan trọng, Trương hân Nghiêu sẽ nói với tôi trước ít nhất một tuần, cũng sẽ phân phó người cùng đi. Lần đầu tiên nhận một dự án đột ngột thế này, tôi dự cảm có chuyện chẳng lành.

Tôi tới nhà hàng đúng giờ hẹn. Nhân viên cửa hàng hỏi tôi có phải Vương Chính Hùng không khiến tôi hoang mang thêm chút nữa. Có bao giờ nhân viên hỏi tôi câu này đâu cơ chứ?

Một phòng đặt biệt được chuẩn bị sẵn, nằm cách biệt với các phòng khác. Trong phòng trống tuềnh trống toàng, cảm giác ngày càng sai. Đi gặp mặt đối tác, ai lại đến muộn bao giờ? Tôi ngồi xuống, gõ tay xuống mặt bàn, kiên nhẫn ngồi đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro