Chapter 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan không chắc thứ mình ăn có phải là cơm canh không nữa, có vẻ như nó đều có cùng mùi vị như nhau thì phải, như đá ấy. Không biết người đối diện có chú ý nét mặt vô cùng khó coi vô cùng đau đớn của Seungwan không nhưng cô ấy vẫn đang rất bình tĩnh dùng đũa đưa cơm vào thìa, gắp một miếng đồ ăn, chấm một chút gia vị rồi nhẹ nhàng đưa lên miệng ăn. Sống trên đời 20 năm thiệt tình là chưa bao giờ Seungwan thấy ăn một bữa mà nó đầy máu và nước mắt vậy luôn.

- Em muốn ăn cà chua không?

- Dạ được rồi ạ.

- Bình thường em cũng ăn ít vậy à?

- Dạ.

- Trông em có vẻ không tự nhiên lắm, là do chị hả?

- Ơh...dạ...tại em cũng không hay ăn với người khác lắm.

- Chị thấy buổi trưa nào em cũng ăn với Seulgi mà.

- Seulgi thì...khác ạ.

- Khác sao?

- Em xem Seulgi như gấu á, một kiểu thú nuôi.

- Em nuôi gấu làm thú cưng hả?

- Ý em không phải thế...ừh thì nói chung là...tụi em quen thân nhau từ đó tới giờ nên không có cảm giác ngại ngùng gì cả.

Joohyun đột nhiên nở một nụ cười làm Seungwan đứng hình. Trời đất sau màn bày ra trò ăn trưa cùng nhau giờ tiền bối tính hạ sát luôn Seungwan hay sao mà cười đùa kiểu đó. Seungwan không muốn sống nữa, thế giới này thực sự là quá thiếu oxy để thở rồi.

- Chị nghĩ là sau này có thể chúng ta sẽ gặp nhau nhiều nên muốn làm quen em trước. Nhưng nếu em không thoải mái thì chắc để dịp khác vậy.

- Em hiểu ý của tiền bối. Là do em không quen tiếp xúc với người lạ, không phải em nói tiền bối xa lạ gì với em đâu, cơ mà em cũng chưa quen lắm nên là... – Seungwan gãi đầu.

- Không sao, dù sao tôi cũng là tiền bối mà, em không tự nhiên là bình thường.

- Em xin lỗi chị - Seungwan cúi đầu tạ tội.

- Công nhận em với Seulgi giống tính nhau ghê. Có gì đâu mà xin lỗi. Thôi tôi vào lớp trước nhé.

- Em chào tiền bối ạ.

Joohyun vừa đi khuất thì Seulgi đã nhào tới. Seulgi gõ vào đầu Seungwan mấy cái.

- Yah Son Seungwan, cậu thiệt là chẳng có miếng tiền đồ nào.

- Cậu im đi. Thể loại bạn bè quen tiền bối như cậu tôi không chơi.

- Hồi xưa cậu một điều tiền bối xinh đẹp, hai điều tiền bối vô thực giờ lại giở cái giọng đấy.

- Chị ấy sẽ tuyệt đẹp nếu được trưng trong lồng kính, để cách xa vô nhiễm khỏi thế giới loài người cậu hiểu chưa.

- Chưa. Mắc gì phải ngắm nghía từ phía xa trong khi chị ấy có thể là của mình.

- Dạo gần đây cậu cũng bạo giọng quá nhỉ?

- Vậy mới có bồ được.

Seulgi đụng chạm nỗi đau FA của Seungwan khiến bạn thân nổi điên cầm luôn khay đựng đồ ăn ba tầng đập cho Seulgi một phát. Seulgi không những đỡ được mà còn đẩy nó ngược về phía Seungwan.

- Nè, vậy sau này cậu sẽ không ăn trưa với tớ nữa đúng không?

- Nếu cậu không thể ăn cùng với chị ấy thì tớ chịu thôi.

- Cậu nên tìm một ai đó để tớ nói chuyện trong lúc hai người bận đắm chìm vào nhau chứ. Không lẽ ăn cơm mà tớ cũng làm bóng đèn soi sáng cho hai người chim chuột nhau?

- Có luôn, tớ sẽ gọi Sooyoung tới ăn chung.

- Hẳn là gọi Park Sooyoung tới. Tớ có chuyện gì để nói với Sooyoung chứ?

- Nói chuyện gì chả được. Sooyoung nói mấy chuyện mắc cười lắm, tớ nghĩ là hợp với cậu đó.

- Hợp chỗ nào trời, thôi cậu bớt tào lao đi.

- Hợp thiệt mà, tớ không troll đâu. Để ngày mai tớ rủ Sooyoung ăn cùng.

- Yah Kang Seulgi tớ giết cậu đó.

Seulgi nói xong co giò bỏ chạy kèm theo vẻ mặt vô cùng tâm đắc với ý tưởng bốn người ăn chung như vậy. Nếu mà lỡ ghép được cặp đôi đó Seulgi sẽ thấy bản thân vi diệu tới chừng nào.

***

Seulgi lăn lăn trên giường, đầu óc đang mơ tưởng đẩu đâu. Joohyun bước vào với hai ly trà trên khay vô tình kéo Seulgi ra khỏi thế giới mộng tưởng trong đầu.

- Unnie, nhìn ly trà này làm em nhớ tới bức tranh vẽ chị.

- À hóa ra em cũng nhớ là có một thứ như vậy tồn tại trên đời hả?

- Có chứ, mọi thứ về chị em đều nhớ cả.

- Vậy rồi khi nào em định hoàn thành nó?

- Để coi...chắc là khi nào em hôn chị đủ nhiều chăng?

- Hừ.

- Thái độ của chị vậy là sao?

- Em muốn hiểu sao thì hiểu.

Nếu mà là trước đây chắc là Seulgi đã quéo một góc nào đó, tự thiêu rụi bản thân trong những ý nghĩ sợ hãi tiền bối rồi. Nhưng mà dĩ nhiên là để nhìn thấy cầu vồng, người ta đã chịu đủ bao cơn mưa lớn rồi. Seulgi lăn khỏi giường, đi tới chỗ bàn học nơi Joohyun đang ngồi, nghịch ngợm ngồi lên đùi Joohyun và bị Joohyun hất xuống sau khi cho ngồi cỡ đâu 10 giây.

- Trà vị gì vậy chị?

- Hoa lài.

- Chị nghĩ thế nào nếu thêm chút mật ong?

- Cũng được. Dưới bếp có đó.

- Chờ em chút.

Joohyun vốn còn không nghĩ Seulgi thích uống trà hay gì đó cơ mà Seulgi đã rất nhiệt huyết lăn lóc vào góc bếp, mò mẫm cho bằng được hũ mật ong rừng be bé mà chả mấy khi Joohyun dùng tới. Seulgi rất vui vẻ múc một thìa mật ong cho vào tách của Joohyun, khuấy cho đến khi màu vàng tươi đổi thành màu vàng sậm và đưa lên trước mặt Joohyun.

- Chị uống đi này.

- Em không uống hả? – Joohyun đón tách trà nhưng không quên thắc mắc về Seulgi.

- Đối với em ngắm chị uống trà đã là thưởng trà rồi.

Nếu phải nói chân thật thì Joohyun hơi bị dị ứng với mấy lời đường mật, nghe nó cứ giả tạo uốn lượn thế nào đó. Nhưng sau đó thì Joohyun nhận ra vấn đề hoàn toàn không nằm ở lời người ta nói, rõ ràng quá mà, quan trọng là người nói là ai cơ. Chắc chắn là Joohyun không thấy lời Seulgi nói khó nghe rồi đó, cái mặt dễ thương vậy làm gì cũng thấy đáng yêu hết.

Seulgi ngồi một bên chống cằm nhìn Joohyun như xem một thước phim đẹp. Joohyun từ từ đẩy tách trà lên miệng, nhấp từng ngụm nhỏ. Vị mật ong ngọt thanh hòa lẫn với mùi hương hoa lài thơm phức khiến tách trà ngon đến bất ngờ.

- Em pha cái này ngon quá, em cũng uống thử đi.

- Được rồi.

Seulgi đứng dậy, cầm lấy tách trà Joohyun đưa đặt sang một bên. Thay vì thưởng trà thì Seulgi muốn thưởng thức vị mật ong hoa lài trên môi Joohyun hơn, chắc rồi. Joohyun bất ngờ vì Seulgi làm mọi thứ nhanh quá, chỉ mới một cái chớp mắt mà đôi môi đã hoàn toàn bị chiếm lĩnh bởi môi Seulgi mất rồi.

Sau khi hôn xong, Seulgi vẫn chưa buông eo Joohyun ra, đưa ngón tay lên ve vuốt bờ môi Joohyun hồi lâu. Seulgi muốn chạm vào, muốn nuốt từng ngụm hương hoa trên đôi môi Joohyun để có thể khắc họa tốt nhất phần duy nhất còn thiếu trên bức tranh trong mơ của cô.

Ngay trước khi Joohyun lên tiếng thì Seulgi đã buông cô ra để vội vã đi tới trước bức tranh, Seulgi phải nhanh chóng bắt lấy cảm xúc này và hoàn thành nó trước khi cảm giác môi chạm đó hóa thành ngàn cánh bướm bay đi mất. Seulgi đam mê chìm đắm trong thế giới riêng mình bỏ quên Joohyun với tách trà mật ong. Joohyun cũng không vì thế mà mất hứng, cô ngồi xuống từ từ uống trà và ngắm Seulgi khắc họa bức chân dung chính cô.

- Xong rồi, chị lại đây đi – sau một lúc hí hoáy vẽ, Seulgi vẫy tay gọi Joohyun tới thưởng lãm.

- Bình thường trông chị như thế này à? – Joohyun để hai ngón tay làm chỗ tựa tì vào cằm ra chiều suy nghĩ.

- Chị không thấy giống hả?

- Chị không nghĩ là chị nhìn có vẻ thần tiên ảo ảnh thế này.

- Còn em thì tự hỏi mỗi ngày khi chị tự soi mình trong gương chị có thấy muốn xỉu không.

- Xỉu?

- Đẹp muốn xỉu đó.

- Xì mặt chị bình thường, trông cũng không cân đối lắm – Joohyun đánh nhẹ vào vai Seulgi.

- Chị chỉ cần đổi khuôn mặt cho em trong một vài ngày thôi, giới idol Kpop này em cân tất.

- Lại bắt đầu ba hoa xạo sự nữa rồi.

- Thật mà. Mỗi ngày chỉ cần ngồi nhìn chị thôi em đã đủ thấy hạnh phúc rồi. Chị ăn gì mà lại đẹp vậy chứ?

- Ăn cơm.

- Cơm loại hảo hạng nào vậy chị? Ăn với bào ngư, vi cá, tổ yến phải không?

- Cơm chị nấu. Là loại cơm mà sau này em sẽ ăn đó.

- Dù có là ăn cùng một loại cơm thì kết quả cũng quá khác nhau, thiệt buồn.

- Em dễ thương mà, cực kì cực kì dễ thương luôn ấy.

Để phụ họa câu nói của mình, Joohyun nựng nựng cái má phúng phính của Seulgi. Đôi mắt một mí này chỉ cần nhìn thẳng vào Joohyun là cô đã muốn đứng tim rồi. Sao mà có thể mang tất cả mọi nét đặc trưng mà chính dân Hàn không thích và cố chối bỏ bằng phẫu thuật thẩm mỹ mà lại có thể đáng yêu vô đối như thế này chứ. Lần đầu Joohyun gặp Seulgi, khi đó Joohyun đang cùng với mấy người bạn băng qua bãi cỏ để tới phòng học, Seulgi thì đang ăn trưa và giỡn với Seungwan. Ngay đúng lúc Seulgi quay cái bản mặt cười ngốc nghếch toe toét đúng hướng Joohyun nhìn, cô thậm chí đã làm rớt luôn mấy quyển giáo trình vừa mượn ở thư viện trên tay xuống đất. Từ khoảnh khắc đó, Joohyun đã luôn muốn làm quen với Seulgi rồi nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Có thể trong mắt cả thế giới, Joohyun là tuýp người lạnh lùng khó gần, cao ngạo tự tin nhưng cô cũng chỉ là con gái thôi, khi đứng trước người mình thích thì não bộ cô cũng trống rỗng và cô cũng ngây ngốc không biết làm gì mà.

Tranh thủ lúc Joohyun lạc thần đôi chút khi nhớ về quá khứ, Seulgi trở người, vòng tay ôm Joohyun từ phía sau. Seulgi thì thầm vào tai Joohyun:

- Unnie, bức tranh đó dù có đẹp thế nào thì cũng không bằng 1/100 chị trong mắt em. Em nghĩ là em không thể gặp người con gái nào đẹp hơn chị trên đời này nữa đâu.

- Sau này em đi ra bên ngoài nhiều thì sẽ thấy mặt chị bình thường lắm, có gì đâu mà đẹp.

- Chị đẹp nhất trong mắt em vì em yêu chị nhất đó. Không ai có thể xinh hơn bạn gái em được đâu, em cá luôn.

Joohyun đan tay Seulgi đang ôm lấy cô từ đằng sau, chưa kịp thả trôi cảm xúc thì Seulgi đã nói tiếp:

- Joohyun ah, sau này hãy lấy em nha.

- Hả?

Joohyun bị shock thốt ra bằng lời. Không, không phải là vì chuyện cả hai mới quen nhau chưa đầy tuần trăng mà đã nói chuyện kết hôn đâu mà là cái khung cảnh này, cái backhug này và câu nói đó nó y hệt như tưởng tượng của Joohyun về lời cầu hôn cô mong ước. Joohyun tâm hồn hơi bông lúa chút, có chút hơi tiểu thuyết phim tình cảm cổ điển nên cô đã xem một bộ phim với cảnh tượng nữ chính vừa thức dậy và nam chính đi tới đằng sau ôm lấy cô và rất tự nhiên thì thầm vào tai "Marry me". Là thần giao cách cảm hay tâm linh tương thông gì mà Seulgi khiến cô không thể không thốt lên một tiếng kêu bất ngờ.

- Chị không thích hả?

- Con nít con nôi mà bày đặt cưới xin cái gì – Joohyun thoát ra khỏi vòng ôm của Seulgi, đối diện với nhau.

- Em mà con nít gì nữa. Em mà con nít là chị đang dụ dỗ con nít đó.

- Là em dụ chị mà – Joohyun vẫn rất ăn thua từng câu một.

- Chị dụ em chứ. Chị đẹp như vậy, lại còn cho em số điện thoại nữa, rõ là dụ dỗ em hãy gọi cho chị đi, hãy làm quen chị đi, hãy theo đuổi chị đi mà.

- Yah Kang Seulgi, em cũng giỏi suy diễn lệch lạc quá nhỉ? Chị cho em số điện thoại vì...vì...chị nghĩ có khi em muốn chụp hình chị mà chị thì thấy em chụp cũng đẹp chứ bộ.

- Chị còn ôm em nữa, làm em từ đó không suy nghĩ thẳng thớm được luôn. Khi ngủ thì dựa vào em làm em...làm em...

Seulgi nhớ tới tối đó trong căn homestay nhìn ra bờ hồ tuyệt đẹp ấy mà mặt chợt đỏ lên. Joohyun bắt ngay khoảnh khắc Seulgi có dấu hiệu lắp bắp và sắp bỏ cuộc, hăng hái vùng lên:

- Làm em sao? Làm em muốn gì?

- Muốn chị.

- HẢ? – Joohyun không ngờ tới câu trả lời này. Còn không nghĩ cái mặt non nớt cute của Seulgi lại buông ra được hai từ kia nữa.

- Buổi tối đó và buổi tối xem bộ phim Carol, chị thật làm em không thể sống yên ổn mà. Trong đầu em từ lúc đó đến giờ 1000 lần một ngày chỉ nghĩ về một chuyện duy nhất thôi.

- Khoan...khoan đã. Seulgi à, em không cần nói đâu...

Seulgi cần gì nói, người đã ở ngay trước mắt rồi, cảnh trí thì quá thuận tiện để kích động trí nghĩ. Seulgi hiền lành thật, trong sáng thật cho đến khi Joohyun xuất hiện và làm cho mọi thứ đen thui. Seulgi không nói chơi để dọa nữa đâu, giờ là lúc để mọi thứ trở về bản năng của nó mà.

Joohyun thấy ánh mắt Seulgi thay đổi, tư thế cũng thay đổi theo. Tại sao Joohyun lại hỏi cái câu khiêu khích đó chứ? Joohyun còn chưa bao giờ thấy vẻ mặt này của Seulgi, nó có chút khiến người cô lạnh run. Joohyun thậm chí không nhúc nhích, vẫn giữ nguyên tư thế 1 đối 1 với Seulgi và thực ra vào lúc này nó trông đầy mời gọi với một Seulgi đã không còn giữ bình tĩnh nữa.

- Chị cũng thích mà, đúng không?

Cái đồ ngốc này, hỏi câu gì kì cục. Không lẽ hô lên thích, mà chẳng lẽ dối lòng không thích còn kì hơn. Người ta cũng biết ngại đó, mặt chị không có dày tới mức khoan bê tông xuyên không thủng đâu.

Seulgi không mong đợi Joohyun sẽ trả lời câu hỏi, tự quan sát và tự hành động. Seulgi cúi người về phía trước dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ xíu của Joohyun và bắt đầu hôn.

- Em sẽ nhẹ nhàng.

- Không phải em nói em là gấu dữ sao? – chẳng hiểu sao tự nhiên câu hỏi nó bật ra khỏi miệng Joohyun nữa.

- Chị thích vậy hả? – Seulgi ngẩng đầu lên nhìn Joohyun, hơi ngạc nhiên với gu của cô ấy.

- Thích cái gì mà thích.

Joohyun biểu hiện như mọi khi thấy ngại, tay đánh vào người Seulgi. Seulgi nhoẻn miệng cười:

- Vậy em làm gấu dữ nha.

- Yah Kang Seul...

Và làm gì có sau đó nữa.

***

- Ủa rồi mục đích hai người gọi hai đứa em ra ăn chung là để khoe khoang tình nồng thắm đượm của hai người vậy đó hả? – Sooyoung chịu hết nổi, đặt thìa xuống.

- Nãy giờ chị còn chưa làm cái gì đụng chạm vào người Joohyun unnie nữa là – Seulgi phân bua.

- Chớ đợi hai người làm gì cho hai đứa xịt máu mũi tại chỗ chắc. Hai người làm ơn ăn cơm đi, đừng có mà múc một miếng cơm lại nhìn nhau như chảy mật từ trong mắt ra như vậy, thấy ghê!

- Công nhận mắc ói thiệt – Seungwan dù rất sợ Joohyun nhưng thực sự là chịu không nổi cảnh tượng trước mắt nên bức xúc nhận xét.

- Yah Son Seungwan, đang bữa cơm đó.

- Cậu cho tớ ăn cơm chắc? Hai người đăng đàn lên Facebook, Instagram là đang trong mối quan hệ đi, công khai cho cả thế giới biết đi chứ tớ với Sooyoung biết hết rồi, không cần phải diễn cho hai đứa này xem đâu.

- Tớ không làm cái gì thiệt luôn đó. Đúng không chị? – Seulgi quay sang nhìn Joohyun tìm điểm tựa.

- Thôi ăn nhanh đi, đồ ăn nguội rồi kìa – Joohyun như sống ở một tầng mây khác, rất nằm ngoài chiến sự mà bình phẩm vô.

Sooyoung cầm lại thìa, không thèm ăn đồ ăn Joohyun nấu như lời cảnh cáo mà đưa thìa vào khay canh của Seungwan đúng lúc Seungwan cũng đang ăn tới món này. Thìa hai người chạm nhẹ một cái.

- Em xin lỗi, cho em ăn ké với ạ.

- Được mà, em cứ ăn hết đi này – Seungwan tốt bụng đẩy hết khay canh sang cho Sooyoung.

- Không đâu ạ, chúng ta cùng ăn đi chứ ai lại thế, em ngại lắm.

- Gì đây? Giờ tới phiên hai người diễn phim tình cảm học đường cho tụi này xem hả? – Seulgi ngó qua ngó lại cảnh nhường đồ ăn, nhận xét tự nhiên.

- Vớ vẩn, đừng có mà nhìn đâu cũng ra thuyền bè xe cộ tứa lưa như vậy?

- Ồ tình cờ tớ nhớ ra cậu nói cậu chỉ thích người đẹp, chỉ thích cực phẩm kiểu như Park Sooyoung phải không nhỉ?

Sooyoung trào canh ra ngoài, shock quá không kịp đưa tay bịt lại. Seungwan tuy rất giận dữ vì Seulgi phát biểu xàm nhưng vẫn rất nhanh trí rút khăn tay đưa sang cho Sooyoung lau miệng. Sooyoung ho ra mấy tiếng, lau triệt để không chỉ miệng mà cả mặt vì không khí đột nhiên nóng nực quá trời.

- Em có sao không? – Seungwan một tay vỗ nhẹ nhẹ lưng Sooyoung, một tay dùng khăn giấy lau lau vết canh đổ lên quần jeans của cô ấy.

- Ơh em không sao...cảm ơn chị – Sooyoung thấy ngại với sự tiếp xúc thân mật này nên hơi rụt người lại.

- Vậy là tốt rồi. Cậu đó Kang Seulgi, xin lỗi tiền bối, cậu tào lao vừa vừa thôi, gây ra đại họa rồi kìa.

- Nói đại thôi mà, làm gì hai người có tật giật mình vậy chứ.

- Ừhm nào giờ mới thấy Sooyoung cũng ngại ngùng đó – Joohyun nói một chí tử.

- Em...hồi nào...unnie – Sooyoung phẫn nộ vì chị họ đã không cứu vớt em út mà lại còn thẳng chân đẩy em xuống biển lớn.

Seulgi quay sang nhìn Joohyun, ánh mắt của các đội viên chèo thuyền sáng lấp lánh dưới ánh nắng sân trường buổi trưa.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro