Chapter 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ứ ừ về rồi kìa – Jisoo thông báo sau khi đã đi lòng vòng trong phòng khách hàng giờ đồng hồ.

Cả ba người còn lại đều ngước lên nhìn Seulgi và Joohyun vừa trở về sau chuyến dạo biển. Không hẹn mà bốn người đều tích cực săm soi từng chút biểu hiện một với hi vọng có tin tốt đẹp gì đó đã thực sự xảy ra ở biển.

- Hai người có mệt không? – Chaeyoung đột nhiên hỏi.

- Không, tụi chị bình thường – Seulgi đại diện trả lời.

- Em có cần phải đổi phòng không vậy, unnie? – Jennie mon men dợm hỏi xa gần.

- Tự nhiên đổi phòng làm gì. Em muốn chung phòng với Jisoo hả?

- Dạ đâu có. Ý em là em nghĩ chị với Seulgi unnie có nhiều chuyện muốn nói và cần làm với nhau đêm nay.

Jennie trắng trợn nói ra làm ba người còn lại đều đưa mắt cảnh cáo. Jennie liền nở nụ cười khỏa lấp sự hớ hênh của bản thân nhưng không thành công mấy.

- Thật ra thì em với Jennie lâu rồi cũng chưa ngủ chung với nhau – Jisoo gợi mở.

Seulgi quay sang nhìn Joohyun dọ ý. Nếu Joohyun không muốn đương nhiên Seulgi chẳng có lý do gì để mà ép uổng cả.

- Chị có vài chuyện muốn nói với Jennie.

Cả bốn thở dài ra, có chút thất vọng với câu trả lời của Joohyun. Seulgi thì vẫn cố tỏ ra bình thường, cô đi tới chỗ Jisoo đang nằm ườn ra chơi điện thoại, túm lấy áo Jisoo và kéo vô phòng. Vì Seulgi thì đã đi ngủ và Joohyun thì có nhu cầu nói chuyện với Jennie nên Lisa và Chaeyoung không có chuyện gì làm cũng kéo nhau về phòng của cả hai.

Cửa phòng còn chưa kịp khép lại, Jennie đã lôi Joohyun lên giường, miệng tía lia:

- Sao rồi chị? Tỏ tình rồi đúng không? Chị nhận lời rồi chứ gì? Nhìn hai người như vậy là biết rồi, khỏi nói.

- Ừ chị cũng tính khỏi nói thiệt vì em nói hết trơn rồi mà – Joohyun nhướng mày.

- Kể cho em nghe đi unnie. Chị ấy đã tỏ tình chị như thế nào vậy?

- Em tò mò chuyện đó làm gì chứ.

- Vậy là Seulgi unnie tỏ tình thiệt đúng không? Chị đâu có chối.

- Thôi được rồi Jennie. Em lây bệnh nhiều chuyện của Jisoo từ khi nào vậy?

- Em nhiều chuyện đó giờ mà unnie, unnie có bị nhầm em với ai không?

Joohyun nhìn Jennie công nhận là Jennie cũng không phải người kiệm lời gì dù hình tượng trên sân khấu thì rõ là rapper cool ngầu. Thì vốn dĩ Jennie thân với Jisoo mà, không hợp tính sao mà thân được.

- Nói chung là...cũng chẳng có gì.

- Gì vậy unnie? Thời đại này rồi ai chơi trò đẩy đưa kiểu đó nữa. Theo em thấy thì chắc chắn là ván đã đóng thuyền, hạt đã vào chậu và gạo đã thành cơm rồi. Chị không nói thì Seulgi unnie cũng sẽ nói cho Jisoo unnie biết và thế là em cũng sẽ biết thôi.

- Vậy đợi tới lúc đó đi.

- Ô hay chị chẳng biết tận hưởng cuộc vui gì cả, thiệt mất hứng quá. Thôi được, chị không nói chi tiết cũng không sao, cơ mà em thắc mắc từ bữa giờ luôn mà không dám hỏi. Có phải vì Seulgi unnie mà chị chia tay với Rachid oppa không vậy?

Rõ rồi, làm gì có chuyện mới đá bồ cũ xong sẵn đâu bồ mới ngay được. Có yêu từ cái nhìn đầu tiên thì cũng cần thời gian làm quen, cưa cẩm, tà lưa, đưa đẩy đủ thứ chuyện chứ bộ quen là quen được liền đâu.

- Không như em nghĩ đâu. Chị vốn không thực sự hẹn hò với Hyung Seok oppa, tụi chị chỉ đóng kịch qua mắt mọi người thôi.

- Mố? Đóng kịch á? Hai người tình như cái bình vậy mà.

- Ừ là lừa đảo hết đó.

- Unnie chị có thể có cảm xúc hơn một tí trong những lúc thông báo mấy tin giật gân shock tới óc vậy không?

- Chị chả có cảm xúc gì cả.

- Unnie, nói vậy Seulgi là người đầu tiên của chị hả? Chà lần đầu tiên...chậc...vậy thì sẽ khó khăn cho Seulgi unnie lắm đây. Nhìn là biết Seulgi không có kinh nghiệm rồi.

- Làm gì khó khăn? Rồi kinh nghiệm gì nữa?

- Thì lần đầu tiên đó unnie.

- Lần đầu tiên?

- Aish một người thanh lịch như em không thể nói huỵch toẹt nó ra nên chị cũng đừng troll em vậy chứ.

- Nhưng mà lần đầu tiên gì mới được? – Joohyun là không hiểu thiệt, troll cái gì không biết nữa.

- Ah tự nhiên thấy đau lưng quá! Unnie, chị cũng không cần thánh nữ vậy chứ. Đương nhiên là lần đầu tiên của hai người rồi, không lẽ hai người hẹn hò mà chỉ ôm hôn rồi thôi – Jennie sau khi quan sát thái độ của Joohyun thì đã đúc kết ra đúng là Joohyun không hiểu thật.

- Chị không nghĩ nhiều tới vậy đâu – Joohyun lờ mờ hiểu ra ẩn ý của Jennie.

- Chị ơi đây không phải là chuyện cần nghĩ đâu mà là đã làm xong rồi mới bắt đầu nghĩ ấy.

Joohyun trầm ngâm giây lát, Jennie thì nói xong tự hôn lấy tay mình vì câu phát ngôn quá xuất sắc.

- Vậy bữa em quen người yêu là đã xong rồi?

- Cái đó...ơh...chị hỏi kì quá à – Jennie thoáng đỏ mặt. Chuyện người ta nói ra thì dễ chứ kêu mình tự thừa nhận sao làm được.

- Chị chỉ tò mò thôi.

- Ai quen nhau mà chả vậy chị ơi. Em cá với chị luôn là chỉ cần đợi một cơ hội thích hợp, nhất định Seulgi unnie sẽ...

- Seulgi không phải là người như vậy đâu – Joohyun đoạt lời.

- Người như vậy là sao chị? Hai người yêu nhau mà, chị ấy đúng ra là phải làm ngay lúc này luôn mới phải ấy.

Joohyun cạn lời với Jennie. Jennie vốn là đi học ở New Zealand từ nhỏ nên sống rất thoáng, suy nghĩ rất tây. Dĩ nhiên đó không phải điều gì không tốt, thực ra Hàn Quốc cũng rất phóng khoáng, chuyện mà Jennie nói là việc hết sức bình thường. Nhưng Joohyun là tuýp người hơi cổ điển, cô không bài xích cũng chẳng phải thánh nữ đâu nhưng thiệt sự là cô chưa từng nghĩ tới nó, ít nhất là ngay bây giờ.

- Nói chung là chị có thể không nghĩ về nó nhưng chị không thể trách người ta được. Chị xinh đẹp lại khó cưa cẩm như vậy, chẳng phải là ngay khi chị gật đầu đồng ý liền phải ra tay luôn trước khi chị hối hận sao?

- Yah Kim Jennie, em nói cứ như đúng rồi ấy. Từ khi nào chị lại biến thành đối tượng kiểu đó vậy?

- Oh Joohyun unnie, em nói đúng rồi, 1000 lần đúng luôn vì nếu em là Seulgi unnie á thì chị xác định là giờ này chúng ta chính xác là đang hai người một phòng và lăn lộn trên giường cùng nhau á.

- Ôi hẳn là lăn lộn trên giường cùng nhau, giờ chị mới biết em vậy đó.

- Em là con người mà, lý do em không làm thế là gì nào?

Sau khi nói chuyện với Jennie xong, Joohyun không chắc cô muốn hay không muốn Seulgi "bình thường" như người ta nữa. Thực ra Joohyun cũng không biết Seulgi đủ để nhận định Gấu có thể là loại gấu nào, gấu dữ hay gấu trúc cute phô mai que nữa.

Đang mông lung nghĩ ngợi thì điện thoại Joohyun sáng lên, Jennie cũng đã kịp nhìn thấy tên người nhắn dù Joohyun đã tìm cách lấy thân che chắn lại.

"Unnie, chị đang làm gì vậy?"

"Nói chuyện này kia với Jennie thôi"

"Có nói về em không?"

Joohyun bị rờ trúng tim đen, tay chân bồn chồn. Seulgi bộ có tai thần hay sao mà lại biết hai người bên này sẽ nói về mình vậy không biết nữa.

"Không có, nói linh tinh thôi mà"

"Nếu chị chưa ngủ có thể ra phòng khách chút được không?"

"Có chuyện gì không?"

"Chị cứ ra đi ạ"

Joohyun đứng dậy trong nụ cười mờ ám của Jennie. Thấy hơi chột dạ nên Joohyun tự dưng giải thích:

- Chị khát nước quá.

- Uống nước chậm thôi nha chị, kẻo sặc.

Joohyun lườm Jennie một cái trước khi bước ra khỏi phòng, từ bao giờ mà Jennie nói chuyện sặc mùi gian tình vậy không biết nữa. Dĩ nhiên Joohyun biết cô cũng lộ quá đi, cơ mà Jennie là đàn em của cô, nói chuyện cũng phải nể nang chị lớn chút chứ.

Joohyun ra phòng khách thì căn phòng vẫn còn để đèn nhưng không có ai ở đó. Joohyun nhìn qua tủ lạnh, đột nhiên cũng thấy hơi khát nước thật. Joohyun đang lựa chọn giữa nước trái cây, sữa hay thậm chí là rượu soju thì Seulgi ôm lấy cô từ phía sau.

- Em nhớ chị quá à.

- Buông ra đi, lỡ có người nhìn thấy thì sao.

- Có ai ở đây không biết nữa sao? – Seulgi vùi mặt vào tóc Joohyun, chỉ có siết tay chặt hơn chứ không có chuyện rời ra.

- Có biết thì vẫn thấy kì mà.

- Ai thấy kì là do họ ghen tị đó chứ.

- Mau buông ra đi, chị lạnh quá nè – hơi máy lạnh nãy giờ phà phà thổi trực tiếp vào người khiến Joohyun nổi hết cả da gà.

Seulgi rất điệu nghệ xoay người Joohyun lại thành một cái ôm trong khi chân làm một động tác hẩy nhẹ để cửa tủ lạnh đóng vào. Không cần nói lời thứ hai, Seulgi hôn Joohyun với tư thế lưng Joohyun dựa vào tủ lạnh còn Seulgi thì cúi xuống , hai tay đều ôm lấy eo của Joohyun.

- Oh my God!

- Ối trời ơi chắc đui mắt quá!

Seulgi buông Joohyun ra khi giọng của Chaeyoung và Lisa xuyên thủng màng nhĩ cả hai. Quả nhiên là một đội, chỉ trong vòng vài nốt nhạc Jisoo và Jennie đã xuất hiện hai bên cánh của hai mẩu còn lại. Như trẻ con bị bắt quả tang, Seulgi giấu tay sau lưng, chân ngọ ngoạy liên tục, mắt không dám nhìn lên bốn người.

- Sao em nhớ hôm nay sinh nhật em mà ta? Sao không ai tặng cho em một nụ hôn hết vậy? – Chaeyoung nhún vai hỏi.

- Để chị hôn em – trước sự bất ngờ của mọi người, Joohyun đột nhiên lên tiếng.

- Ơ...dạ thôi chị...em cảm ơn.

Chaeyoung nổi tiếng là một cô nàng khó tiếp cận với hình tượng sang chảnh nhưng so với Joohyun chắc cô chỉ là cún con thôi. Ai trên đời này đều được trừ Joohyun ra.

- Chaeyoung à, năm nay sinh nhật của em ý nghĩa lắm luôn á vì em đã mang phước lành đến cho một cặp đôi đáng yêu – Jisoo tự nói tự đứng vỗ tay.

- Giờ em qua phòng chị hay chị qua phòng em đây? – Jennie nháy mắt với Jisoo.

- Thôi người ta ngại quá rồi kìa, chị em giãn tuồng để hai bạn trẻ được tự nhiên – Jisoo chỉ muốn chúc mừng bạn tốt, không hề có ý làm bạn mất mặt hay gì nên tìm cách giải vây.

- Đi thôi, chị qua em đi – Jennie nói với Jisoo rồi xua tay cho hai đứa nhóc đang ha hả cười lùi về phòng.

Seulgi đợi tới lúc cả bốn đi hẳn mới dám ngẩng đầu lên. Bây giờ nhìn Joohyun Seulgi còn không dám nữa là. Joohyun chỉ thấy Seulgi đúng là trẻ con, làm chuyện xấu nhưng không dám nhận. Joohyun nhéo má Seulgi kéo đi.

- Ái ái đau em.

- Cho chừa cái tội tỏ ra nguy hiểm.

- Chị, em đau muốn khóc luôn nè.

- Đáng đời.

Joohyun kéo Seulgi tới trước phòng của Seulgi mới buông ra. Seulgi sờ sờ cái má phúng của mình, hẳn là giờ nó giãn ra như kẹo cao su rồi hu hu. Joohyun mặc kệ Seulgi đau đớn tủi hờn, chỉ vài ba bước đã nhảy lên cái giường êm ái một cách đầy sung sướng. Seulgi ấm ức nhìn Joohyun lăn qua lăn lại tận hưởng không khác gì học sinh bị bắt nạt ở trường trung học.

- Sao đó? Làm gì nhìn chị thù hằn vậy?

- Em không dám.

- Lại đây đi – Joohyun vẫy tay.

Seulgi như cún con vẫy đuôi lon ton đi tới chỗ Joohyun nằm. Joohyun nhìn má Seulgi đỏ chét mới thấy hơi hối hận vì lỡ bạo hành em nhỏ quá. Joohyun kéo Seulgi lại hôn mấy cái lên má cho bớt đau. Seulgi sướng như lên thiên đường, lúc nãy có gì đau trên mặt cô hả?

- Chị, em vẫn còn đau nè.

- Xì lợi dụng – Joohyun đẩy Seulgi ra, tay với lấy remote TV – không biết giờ này có gì xem không nhỉ?

- Chị xem phim kinh dị không?

- Không. Thấy ghê!

- Không có gì đâu, khi có cảnh đáng sợ em sẽ ôm chị mà.

- Tôi sợ toàn thời gian – Joohyun kiên quyết dẹp bỏ ý tưởng thú vị của Seulgi.

- Vậy coi phim chị thích đi. Chị muốn xem phim gì?

- Tôi thích phim tình cảm.

- Để em search thử xem.

Seulgi chuyển chế độ sang điều khiển bằng điện thoại và lựa chọn chuyên mục tình cảm lãng mạn để xem có poster phim nào lọt vào mắt Joohyun không.

- Ah có Carol kìa.

- Phim gì chị?

- Carol. Tôi có đọc tiểu thuyết này rồi nhưng chưa xem phim.

- Vậy xem đi.

Sau khi chọn phim, Seulgi điều chỉnh lại gối nằm cho cả hai, kéo chăn lên ngang eo và bắt đầu thưởng thức bộ phim của Joohyun.

Thiệt ra Seulgi không có chút khái niệm Carol là phim gì cả nên chỉ nghĩ nếu thuộc thể loại tình cảm thì chắc là kiểu phim cổ điển (dựa trên màu poster phim) của một chị tóc vàng xinh đẹp với một anh tóc undercut đẹp trai. Nó có thể là tình yêu nồng nhiệt nhưng kết cục bi kịch hoặc là một mối tình thầm lặng cả thời xanh xuân cho đến khi cả hai tóc đã điểm bạc thì lại nhận ra người kia chính là định mệnh của mình. Đoạn dạo đầu phim vốn rất bình thường cho tới khi cô nàng tóc vàng Carol – một người phụ nữ thượng lưu đã yên ấm gia đình với một anh quý tộc nọ và đã có đứa con sang chảnh kia, đến một trung tâm thương mại để mua món quà giáng sinh xa xỉ cho con. Ánh mắt của Carol nhìn cô nhân viên trẻ tuổi và cái nhìn trở lại của cô ấy với Carol thực sự là rất kì quái.

- Ủa nội dung phim này là gì vậy chị? – Seulgi nghi ngờ hỏi Joohyun đang nằm tựa cằm lên vai Seulgi.

- Thì tình yêu thôi. Sao vậy?

- Sao em cứ có cảm giác hai chị này có gì với nhau vậy nhỉ? Hay chỉ là vô tình cùng thích thú một món đồ chơi?

- Bởi vậy chị mới nói em ngốc đó.

- Ơ ơ sao lại em ngốc?

- Coi tiếp đi.

Joohyun xoay người ôm ngang eo Seulgi nên dù rất oan ức chuyện bị kêu ngốc Seulgi cũng im thin thít không dám hó hé gì sợ Joohyun mất hứng buông người cô ra.

Đoạn sau phim thì rõ quá rồi, đó là một câu chuyện girl x girl vượt qua luân thường đạo lý xã hội. Seulgi càng xem càng đổi biểu cảm á ố liên tục khi hai cái cô xinh đẹp ấy bất chấp rào cản giới tính (chồng và gia đình) để cuốn quần áo bỏ trốn cùng nhau. Ôi hẳn là tiểu thuyết Joohyun từng xem, nội dung gì gây shock vậy?

- Chị đọc truyện này thiệt hả? – tới cảnh hai chị nhân vật chính thuê khách sạn thì Seulgi không thể không hỏi.

- Ừ, hay mà – Joohyun bình thản trả lời.

- Chị đọc lâu chưa?

- Hơn một năm trước.

- Hả? Hồi đó mà chị đã đọc thể loại tiểu thuyết này rồi sao? Ngạc nhiên vậy!

- Có gì đâu, chị thấy nội dung và tâm lý nhân vật được miêu tả rất tốt mà.

- Nhưng mà nó là truyện nữ nữ đó chị, lại còn là phụ nữ có chồng con với một cô gái đã có bạn trai lâu năm nữa. Nó có hơi không hợp với chuẩn mực xã hội thông thường không?

- Chẳng phải em cũng thích chị khi chị đang giả bộ quen Hyung Seok oppa còn gì. Em đã cong queo như vậy lại còn đòi nhìn mọi thứ thẳng tưng à?

- Nhưng mà đó là em. Chị bảo chị không tưởng tượng ra chuyện quen con gái còn gì.

- Thì cũng phải tùy xem đối phương là ai chứ, cũng có con gái this con gái that mà.

Seulgi đúng là được một phen sáng mắt với luận điệu của Joohyun luôn. Từ cái thuở mà Seulgi còn chả biết yêu đương rung động là gì thì nữ thần trong mắt mọi người đã có tư tưởng lé xẹ như vậy rồi, đáng sợ quá!

Không biết nói gì với sự thật trần trụi Joohyun vừa mới hé lộ, Seulgi đành quay lại với bộ phim. Và trên màn hình TV to đùng đoàng đó đang bắt đầu đoạn dạo đầu của những thước phim 18+.

- Hả khoan đã tại sao cái cô Carol đó lại cởi thắt lưng áo choàng ra vậy? Ặc cô ấy còn không mặc đồ bên trong nữa – Seulgi thấy bất an vô cùng.

Trong truyện miêu tả còn nồng nhiệt dữ dội hơn cơ nên Joohyun cơ bản là biết đoạn này sẽ diễn biến thế nào nhưng vẫn có một cảm giác nhộn nhạo trong người.

- Oh my God! – Seulgi lấy tay che mặt lại khi hai người cùng nằm trên giường sau nụ hôn bỏng cháy, Carol bằng một động tác nhẹ đã kéo nút thắt nơ áo choàng của bạn gái ra và cảnh HD full không che chiếu lâu lắc hiển thị hết lên màn hình.

- Ủa phim này nó không cencor hay cắt mấy đoạn này hả ta? – đến chính Joohyun còn hết hồn vì thường các bản phim đều loại sạch sẽ mấy khúc 18+ ra.

- Em không biết đâu, phim gì kì quá à.

Joohyun lia mắt liên tục tìm remote TV để bấm chuyển mà không thấy, lật tung cả chăn ra cũng không. Seulgi vừa che mắt vừa quay lưng lại với TV bị Joohyun đánh cho mấy cái.

- Đồ điều khiển đâu?

- Điện thoại của em.

Seulgi vớ được cái điện thoại nhét dưới gối đưa qua cho Joohyun.

- Password?

- Để em nhập.

Seulgi vừa hấp hối bấm trên màn hình, điện thoại mở ra thì toàn bộ cảnh hot nhất phim đều nằm chình ình hết trên màn hình. Cả Joohyun đang chăm chú nhìn cũng chứng kiến luôn cảnh phim ấy. Hai người đơ mặt ra nhìn vào cái màn hình bé teo, không động đậy cũng không nhắm mắt.

2 phút qua đi, nội dung đã chuyển cảnh mà cả hai đều không trở về thực tại được.

- Đi ngủ thôi – Joohyun lạnh lùng nói.

- Dạ - Seulgi mau mắn trả lời.

Seulgi cẩn thận thoát khỏi ứng dụng và thậm chí là đi xuống giường rút luôn dây cắm điện TV. Seulgi không biết phải nói gì luôn với mấy cảnh phim vừa rồi. Carol ca réo cái gì mà nóng bỏng cả mắt luôn, sợ quá trời sợ.

Seulgi rón rén bò lại vào chỗ ngủ, một chút cũng không dám ôm hay hôn Joohyun khi mà cái cảnh hot ấy cứ lởn vởn trong đầu. Seulgi thề là cô không mảy may động lòng tà với Joohyun, cô rất tôn trọng và trân quý cô ấy nhưng ngay lúc này thì cô không thoát được mấy suy tưởng bậy bạ về chị ấy.

- Chị ngủ ngon!

- Ừ.

- Chị đừng xem mấy cái truyện kiểu này nữa.

- Cũng có gì đâu, lớn hết rồi mà – Joohyun cố nói cứng tỏ vẻ dù là đang sợ quéo cả càng bên đây.

- Em còn nhỏ lắm, phim này có hơi...

- Em mà nhỏ nhít gì nữa, cũng thua chị có vài tuổi chứ có phải con nít đâu.

- Nhưng mà em chưa có chuẩn bị cho chuyện này, tim em vẫn còn đang đập thình thịch đây.

- Rồi em cũng phải quen thôi.

- Quen chuyện này cùng chị ấy hả? – Seulgi ngây ngô hỏi.

- Cái gì? Ai nói? Đừng có xuyên tạc lời chị.

Joohyun hết cả hồn vía khi Seulgi nghĩ tới cái việc làm người lớn cùng cô. Không nha, Kang Seulgi, dù chị có muốn vậy thì chị cũng không đời nào nói trắng trợn ra vậy đâu, đồ ngốc này.

- Em xin lỗi, em nói bậy.

- Đi ngủ đi, lộn xộn quá!

Seulgi cụp đuôi hết dám hỏi linh tinh. Giờ rạo rực quá mà đụng thì không dám đụng, nói cũng không được nói, Seulgi đúng là sống không bằng chết mà. 

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro