Chapter 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em muốn hẹn hò với chị.

Seulgi nói từng từ rất rõ ràng rành mạch vì sợ Joohyun không nghe rõ. Mà Joohyun có phải bị điếc đâu mà không nghe, có mà cô không thích trả lời thì có.

- Joohyun unnie, chị có nghe em nói không vậy?

- Có.

- Chị ít nhất cũng phản ứng gì đi ạ.

- Chứ cô muốn tôi phản ứng sao?

- Chị thực sự không có tí hứng thú nào với chuyện hẹn hò thật hả? Một người xinh đẹp xuất sắc như chị nên để cho ai đó nâng niu cưng chiều chứ.

- Tôi còn chả biết mình muốn gì, ai mà chiều nổi tôi.

Seulgi thở dài, nói chuyện với Joohyun không khác gì nói chuyện với bức tường, thiệt là bế tắc. Joohyun khẽ mỉm cười nhìn vẻ mặt đầy bất lực của Seulgi. Joohyun không phải kiểu người ưa mấy chuyện vui vui đâu cơ mà chọc Seulgi vui lắm kìa.

- Dù sao cũng là sinh nhật cô. Hẹn hò một ngày thì sao?

- Chị trả giá ghê quá. Em thua rồi.

- Thế tôi rút lại thì sao?

- Êh dĩ nhiên là không rồi. Nhưng mà em xem chị như bạn gái có được không vậy?

- Ý cô là sao?

- Nếu chỉ là đi cùng nhau rồi chuyện phím này kia thì có khác gì hiện tại đâu. Em có thể cùng chị làm những điều mà người yêu làm với nhau không?

- Ví dụ như chuyện gì?

- Cái này chị hỏi thật hay giả bộ hỏi vậy? – Seulgi tròn xoe mắt nhìn.

- Trông mặt tôi có vẻ đang đùa lắm à? – Joohyun nghiêm giọng.

- Xem như em chưa nói gì hết nha.

Joohyun vừa vờ làm dữ lên là Seulgi cụp đuôi thu người lại liền. Dù sao thì một buổi hẹn hò quý giá cũng không phải là một cái gì đó tệ lắm. Seulgi non nớt cần phải lên một kế hoạch hoàn hảo cho ngày sinh nhật cùng người trong mộng của mình. Điều chắc chắn đầu tiên cần làm đó là không để Joohyun thấy chán, bởi vì ngay ngày đầu tiên trọng đại mà đã vậy thì hẳn là Seulgi không có triển vọng gì trong những ngày tiếp theo của cuộc đời rồi đó.

Seulgi thay vì ấu trĩ lên mạng search mấy từ khóa đại loại như ngày đầu tiên hẹn hò nên đi đâu thì Seulgi sáng suốt đã thăm dò ý kiến của những người đẹp xung quanh mình. Trong buổi tập trước thềm contest, khi cả hai đang ngồi lau mồ hôi thì Seulgi mon men hỏi Jisoo:

- Nào giờ cuối tuần cậu hay đi đâu chơi?

- Tớ hả? Tớ hay đi karaoke, shopping và thỉnh thoảng cũng có đi pub quẩy với mấy đứa nhóc này – Jisoo chỉ hội chị em thân thiết.

- Còn mấy dịp đặc biệt hơn chút thì sao? – Seulgi hướng Jisoo tới nội dung gần chuẩn xác hơn.

- Dịp đặc biệt như ngày lễ hay thế nào? Thế thì tớ toàn đi tới nhà hàng hoặc đi du lịch tới mấy chỗ đại loại như suối nước nóng với gia đình thôi.

- Kiểu hẹn hò ấy – Seulgi đành phải hỏi thẳng vào nội dung không thì Jisoo sẽ trả lời tới tận đẩu đâu luôn.

- Hẹn hò hả? Nào giờ tớ đâu có bồ đâu mà cậu hỏi khó vậy? Mà cậu sắp hẹn hò hả? Ai vậy? Đừng có nói là Sooyoung nha – mặt Jisoo hớn hở như thể câu được con cá nặng 100 kg. Vớ vẩn, Sooyoung nào ở đây. Tớ đi với chị...chị gái kia quen lâu rồi, 10 năm rồi – Seulgi xạo.

- Gì? Gu cậu đỉnh vậy? Cậu thích lái máy bay hả?

- Đã nói là CHỊ QUEN, máy bay cái gì mà máy bay.

- Sunmi unnie à? Chị ấy bảo chị ấy không quen người nhỏ tuổi hơn mà? À hay là...A A A...Joohyun unnie đúng không?

Vành tai Seulgi đỏ lên, trời ơi tại sao chuyện gì Jisoo cũng biết hết trơn vậy, thật đáng giận hết sức. Jisoo hiểu tính Seulgi quá mà, nếu không có thì sẽ lập tức khoát tay nói không một tiếng, còn mà kiểu ỡm ờ là thế nào cũng để che giấu điều mờ ám gì đó.

- Thôi cậu đừng có tào lao nữa đi. Hỏi gì trả lời nấy đúng trọng tâm giùm cái.

- Ơ hay phải biết đối tượng chính xác là ai thì mới biết người ta thích kiểu gì chứ. Tớ thì không thân với Joohyun unnie lắm, hay hỏi Jennie thử xem.

Jisoo đã chuẩn bị gọi Jennie rồi nhưng Seulgi đã kịp bịt miệng lại. Chuyện tình cảm yêu đương thần bí của người ta mà làm như chuyện chòm xóm của mấy bà tám không bằng. Seulgi cực kì không có nhu cầu để bất cứ ai biết về cô và Joohyun, nhất là những người thân với chị ấy. Jisoo sau khi bị Seulgi phong tỏa thì cũng bình tĩnh trở lại, cũng tự cảm thấy nói cho người khác biết chuyện chưa công khai cũng không phải là điều gì tốt đẹp cho lắm.

- Người đẹp như chị ấy thì chắc thích mấy thứ fancy rồi, kiểu nhà hàng Pháp, đi du thuyền ngắm cảnh hoặc là hòa nhạc thính phòng của nghệ sĩ nổi tiếng gì đó – Jisoo dự đoán.

- Gì cơ? Cậu nói cái gì mà loài người thông thường làm được ấy – tai Seulgi lùng bùng sau khi nghe Jisoo nói luyên thuyên mấy câu.

- Tớ cá với cậu là bạn trai của chị ấy sẽ làm vậy.

- Bạn trai cũ. Nhưng mà lặp lại những thứ người cũ vốn đâu phải là điều nên làm.

- Ưhm tớ chỉ nghĩ tới đó thôi vì trông chị ấy hoàn toàn không giống một người sẽ ăn uống đi chơi mấy chỗ thường thường tụi sinh viên bọn mình hay làm đâu. Người ta là nữ thần, nó phải khác người thường chứ.

- Cậu nói y chang Seungwan luôn.

- Tụi tớ thực tế mà.

- Giả dụ là cậu, cậu sẽ thích người thích cậu làm gì cho cậu?

- Tớ thì đơn giản thôi, nếu đó là người mà tớ cũng có cảm tình thì đi đâu cũng được miễn là đi cùng nhau. Có thể hẹn ở một quán café acoustic bụi bụi nào đó nghe ban nhạc hát live và thưởng thức một ly cacao nóng hoặc cùng nhau đi xem một bộ phim thanh xuân yêu đương lãng mạn nào đó rồi share nhau bắp nước là được.

- Mấy cái đó có bình thường quá không?

- Nên bình thường chứ vì nếu quen nhau cả hai sẽ trải qua những điều bình thường ấy trong suốt quãng thời gian yêu đương mà. Đâu thể lúc nào cũng ăn món Pháp hay xem múa ballet gì đó hoài được đâu.

- Cậu nói phải.

- Cơ mà ngày hẹn đầu tiên với nữ thần thì không có nên vậy đâu. Tớ có thể không rành về Joohyun unnie nhưng tớ dám chắc là chị ấy mong đợi cậu sẽ làm điều gì đó đặc biệt. Là tớ thì tớ cũng mong thế thôi.

Sau khi nói chuyện xong với Jisoo, Seulgi càng tối ý. Không hiểu sao thế giới có cả tỷ người mà Seulgi lại đi đâm đầu vào bậc đại tiền bối nữa. Dĩ nhiên nếu tiền bối bình thường như bao người thì Seulgi vẫn sẽ cố gắng biến ngày hẹn hò đầu trở nên lãng mạn thôi, nhưng với một người như Joohyun, cảm thấy như làm bao nhiêu cũng sẽ là không đủ.

Seulgi mang tâm trạng phiền não tới khu tự học thuộc thư viện mở của trường. Seungwan cũng có bày ra vài ý tưởng và cơ bản là nó giống như những gì Jisoo nói. Quả thực là con gái đẹp đều có suy nghĩ giống nhau, đều trông chờ đối phương làm gì đó ghê gớm trong khi bản thân thì luôn miệng nói rằng cứ như bình thường là được rồi quan trọng là tình cảm chân thành thôi.

- Sẽ thật tuyệt khi đón sinh nhật với người mình thích đúng không?

- Thì cũng lo lắng hồi hộp nhưng đúng là thích thật. Tớ còn chẳng bao giờ nghĩ thích một người có thể khiến mình vui sướng như vậy.

- Nếu trở thành người yêu của tiền bối, điều đầu tiên cậu muốn làm là gì?

- Tớ sẽ không gọi chị ấy là tiền bối hay unnie nữa, thay vào đó tớ sẽ gọi "Joohyun ah". Nghe hay ha – Seulgi tự chìm đắm trong thế giới tưởng tượng của riêng mình.

- Tiền bối mà nghe được là cậu chết chắc.

- Mắc gì chết, chị ấy là bạn gái tớ mà...U...unnie...

Chính xác là Joohyun và cả những người bạn đi cùng đều nghe rõ mồn một cái từ "Joohyun ah" vừa nãy.

- Các cậu đi trước đi, tớ nói chuyện chút – Joohyun quay sang "đuổi khéo" bạn.

- Tớ nghĩ là tiền bối muốn nói chuyện riêng với cậu nên tớ đi trước nhé – Seungwan thấy bầu trời ì đùng sấm chớp nên lật đật cuốn gói chạy gấp tránh họa.

- Yah Seungwan cậu bỏ tớ vậy hả? Chờ tớ với chứ – Seulgi yếu ớt gọi với theo nhưng Seungwan đã biến mất sau cánh cửa.

- Tính đi đâu vậy, ngồi xuống đi – Joohyun liếc thấy Seulgi đang tính gom đồ liền hạ lệnh.

- Tiền bối hôm nay không có tiết học ạ? – Seulgi cười lấp liếm.

- Tôi vừa học xong rồi.

- Uhm ra là vậy. Chắc chị cần học nhóm, em không làm phiền nữa ạ.

- Tôi tình cờ biết có một buổi triển lãm nghệ thuật vào đúng ngày sinh nhật của cô. Có muốn đi không?

- Dạ sao? Không phải là tiền bối định mắng em à? – Seulgi shock, cô đã chuẩn bị tâm lý nãy giờ rồi.

- Cô mong tôi mắng cô?

- Dạ không, đương nhiên không. Em chỉ bất ngờ thôi ạ. Triển lãm nghệ thuật đương nhiên là phải đi rồi ạ. Em sẽ đến đón tiền bối lúc 10 giờ sáng.

- Được. Quyết định vậy đi.

- Cơ mà sao đột nhiên tiền bối lại muốn tham gia buổi triển lãm này vậy ạ? Có người quen của chị là tác giả sao?

- À thì tôi có nghe ai đó nói là cô đang bí ý tưởng cho ngày sinh nhật nên tôi gợi ý thế thôi.

- Dạ? Ai ạ? Ai là người nói với tiền bối vậy ạ? – Seulgi có nghĩ ra ai rồi nhưng cô phải xác nhận lại mới được.

- Không có gì. Tôi đi trước đây.

Seulgi gập người chào tiền bối rồi lôi điện thoại ra nhắn tin trong giận dữ.

"Yah Kim Jisoo, miệng cậu còn to hơn cả còi xe container nữa. Tin cậu đúng là sai lầm lớn nhất đời tớ mà"

"Ơh tớ làm gì cậu *icon shock* *icon khóc* x 5"

"Tớ đã nói cậu là đừng có bép xép về chuyện tớ với Joohyun unnie rồi, thế nào mà chị ấy lại đi hỏi ngược lại tớ vậy hả? *icon giận dữ* x 3"

"Tớ thề tớ không tám nhảm gì với chị ấy hết, là do Jennie nghe được nói lại đấy chứ"

"Cậu biết là Jennie nghe được và nói lại à? Jennie kể cho cậu nghe à? Giấu đầu cũng đừng có lòi đuôi trắng trợn như vậy?"

"Thì tớ thấy thương cậu nên có hỏi Jennie chút ít thông tin về Joohyun unnie thôi, có dặn là đừng có nói cho Joohyun unnie biết mà ai biết đâu hu hu"

"Tớ sẽ không bao giờ hỏi cậu bất cứ chuyện gì nữa. Trả cho cậu đĩa bay đó, cậu đi mà về cái hành tinh của cậu sống cái đi"

"Tớ chỉ muốn tốt cho cậu, muốn cậu có được buổi hẹn trong mơ với người trong mộng thôi mà. Là ý tốt, hoàn toàn là ý tốt. Chỉ có là trong quá trình thực hiện hơi lỗi tí thôi"

"Xì không nói với cậu nữa"

Dù là ban đầu rất quê vì bị tiền bối phát hiện ra nhưng sau đó Seulgi cũng thấy may mà Jisoo mon men đi hỏi Jennie không thì từ giờ tới ngày ấy cô sẽ nhũn não mà chết mất. Dù sao cũng là bạn tốt, có xài xể nhau thiệt nhưng mà cũng đội ơn bạn vô cùng.

***

- Chị...chị xinh vậy.

Đón Joohyun ở trước cổng nhà chị ấy, Seulgi đứng hình vì tiền bối xinh vượt ngưỡng nhận thức loài người tầm thường mà cô có. Hôm nay tiền bối mặc một chiếc váy màu tím nhạt, họa tiết hoa nhỏ màu trắng li ti và có một cái nơ ở trước cổ. Thú thực là Seulgi không thấy màu tím đẹp lắm, nó hơi mộng mơ nữ tính quá so với cô, thậm chí các tác phẩm phối màu tím Seulgi còn thấy nó sến sến sao đó. Không biết có phải là do con mắt của người đang yêu không mà từ trên xuống dưới không có điểm nào có thể chê về chiếc váy cả, tất cả mọi thứ đều phù hợp tuyệt đối với dáng người nhỏ nhắn mảnh mai của Joohyun.

- Không lẽ cô muốn tôi xấu?

- Không...ý là...em không nghĩ chị xinh tới vậy – Seulgi nói mà cũng không biết mình đang nói cái gì nữa.

- Đi thôi. Chúng ta sẽ đi bằng cái này hả? – Joohyun chỉ vào chiếc xe scooter màu trắng bên cạnh Seulgi.

- Em chưa có bằng lái, mà không thể để chị đi xe bus được nên chúng ta đi bằng cái này nhé?

- Tại sao tôi lại không đi xe bus được chứ? Cô đừng lúc nào cũng nghĩ tôi là ai đó không thuộc về thế giới này.

- Xinh như chị chỉ có thế giới trên mây hoặc thế giới trong game thôi, sao mà thuộc về thế giới này được – Seulgi đưa mũ bảo hiểm cho Joohyun, hì hì cười.

Seulgi không nói gì nhiều với Joohyun trên đường tới phòng triển lãm. Cả hai đã đi lòng vòng một tiếng hơn trong khu triển lãm và chỉ để thưởng thức tranh, cảm thán đôi chút về những bức hình đẹp như thể đó là một buổi kiến tập chứ không phải là một ngày hẹn hò. Seulgi thực chất rất muốn nói nhiều điều nhưng sợ tiền bối không hiểu là một, thấy Seulgi nói năng lung tung là hai. Tâm lý ngày đầu tiên phải thể hiện một hình tượng hoàn hảo khiến Seulgi thấy có chút bức bối và cứng nhắc.

- Chị đói chưa? Chúng ta nên ăn gì nhỉ?

- Ăn món cô thích đi, tôi sao cũng được.

- Em thì món nào cũng thích hết á, mà để ăn cho no thì em toàn ăn mấy món thường thường sinh viên hay ăn thôi ạ.

- Uhm vậy đi ăn món sinh viên ăn đi, tôi cũng là sinh viên mà.

- Chị tới đó chắc mọi người xỉu hết quá.

- Tôi cũng có phải là quỷ đâu. Đi thôi.

Seulgi đã bỏ qua gợi ý của Seungwan và suy nghĩ nhiều về câu nói của Jisoo khi chọn bữa trưa. Nếu Joohyun có chút tình cảm với Seulgi thật thì sẽ không ngại những buổi ăn bình dân theo kiểu của cô. Nghe nói là để biết người ta có thích mình hay không thì hãy biến mọi thứ trở nên càng bình thường, càng gần gũi càng tốt. Nếu cô ấy thích bạn thì cô ấy sẽ đi đến mọi nơi cùng bạn, còn đã không ưa rồi thì có dẫn cô ấy tới nơi xa xỉ nhất thì cô ấy vẫn thấy vô vị như thường.

Seulgi chạy xe tới Hongdae, nơi rất nổi tiếng của giới trẻ và khách du lịch vì sự đa dạng và giá cả hợp lý. Thực tế thì sự bình thường của khu phố này đều có thể dễ dàng bị Joohyun làm cho bất bình thường. Dù không cao nhưng tới 90% người đi đường, người bán ở các tiệm lề đường đều quay lại nhìn theo cô ấy, 10% còn lại là do đang chăm chú vào điện thoại nên không để ý. Đi với một người như vậy, tự hào thì có đó mà căng thẳng thì nhiều hơn, hồn Seulgi lỡ sa vào mắt nữ thần như vậy rồi biết làm sao đây.

- Cô hay đi ăn ở đây không?

- Dạo gần đây thì thường tập xong em hay đi ăn với Jisoo ạ, còn bình thường thì hay đi một mình.

- Sao lại đi ăn một mình tự kỉ vậy?

- Em có sở thích đi lang thang một mình lâu rồi. Nhưng mà giờ em thích đi với chị hơn.

- Hình như là tôi chưa đi ăn ở Hongdae bao giờ.

- Chắc là vậy rồi, em còn nghĩ chị chưa bao giờ nghe tới cái tên Hongdae ấy chứ.

- Nói quá. Tôi ở Daegu thật nhưng tôi tới Seoul cũng lâu lắm rồi, đâu có quê tới nổi không biết Hongdae, Myeongdong – Joohyun hiểu câu nói của Seugli theo hướng khác.

- A không phải vậy. Mà kệ đi, vào quán này đi chị, quán ruột của em đó.

Đó là quán sinh viên chuyên về lẩu và xiên. Vừa bước vào đã được chào đón bởi hơi khói nóng bốc lên và âm thanh lao xao bàn tán ồn ào kinh điển của đủ mọi loại giọng địa phương. Seulgi nhìn quán đông và có hơi bừa bộn, tự nhiên thấy hơi hối hận.

- Nếu chị không thích...

- Chưa ăn sao mà biết thích hay không. Ở kia có chỗ trống kìa – Joohyun đã nhanh chóng nhận ra vẻ ngại ngần bối rối của Seulgi nên giúp em nhỏ một tay bằng cách kéo tay lại bàn trống trong góc.

- Chị có bao giờ ăn mấy món này chưa?

- Tôi là người Hàn Quốc mà, tôi không ăn mấy món này thì ăn cái gì?

- Sao cùng ăn mấy món này mà nhan sắc khác nhau vậy ạ?

- Ừ tôi cũng thấy vậy. Cũng bao nhiêu này món thôi mà cô thì dễ thương cực kì ấy.

- ...H...hả?

Seulgi mất cả vài phút để tải xong thông điệp của Joohyun. Uây như thế này là không được đâu, cái này là bom thính luôn chứ không phải câu thính nữa. Seulgi vốn được khen dễ thương, đáng yêu nhiều vô cùng luôn nhưng mà qua lời Joohyun thì nó đặc biệt gây đỏ mặt á.

- Ăn chả cá đi này. Ít ra còn có cớ là tại đồ ăn nóng.

- Chị này...

- Dễ thương quá! – Joohyun đưa tay nựng má Seulgi.

- Chị cứ làm thế này là em làm chuyện xấu thiệt đó.

- Thử làm đi xem nào.

Seulgi thở ra tỏ vẻ phẫn nộ.

- Nickname của cô là Gấu phải không? Ai đặt mà xuất sắc ghê, mặt y chang luôn nè.

- Joohyun unnie hôm nay là sinh nhật em đó, chị có thể nghiêm túc xem xét sự trưởng thành của em không vậy?

- Huhm tôi sẽ xem xét sự cute quá đáng của cô. Bé cưng muốn ăn gì nữa nè, để chị cho bé ăn.

Seulgi cạn lời với Joohyun. Seulgi còn không bao giờ nghĩ Joohyun là kiểu người thích đi troll người hay nhây nhây kiểu chị em chúng mình. Bao nhiêu hình tượng nữ thần băng giá có phải vì nồi lẩu sục sôi mà tan chảy thành nước hết rồi không vậy?

- Em hi vọng là chị sẽ không làm vậy với bất kì ai khác, nhất là với đàn ông – Seulgi há miệng ăn một miệng vừa thịt vừa kim chi Joohyun đút cho.

- Không đâu.

- Chị hứa đó nha.

- Ừ.

Seulgi cười toe như con nít được mẹ thưởng kẹo vì một tiếng "Ừ" của Joohyun. Giống thú vật nuôi cũng được, mà là trẻ 3 tuổi cũng được, được Joohyun cưng là được.

Sau khi đi ăn, Joohyun dẫn Seulgi đến một tiệm trà Anh và mang tới một bất ngờ cho Seulgi vì đã đặt trước bánh kem cho cô. Seulgi thậm chí còn không chuẩn bị cho việc Joohyun sẽ tặng cái gì cho cô vào ngày sinh nhật. Vì suy nghĩ đây là ngày hẹn hò đầu tiên nên Seugli thỉnh thoảng quên mất hôm nay là một ngày đặc biệt của riêng cô.

- Chị thấy chỗ ăn thế nào?

- Vui mà, đồ ăn cũng khá ngon.

- Lần sau em sẽ dẫn chị đi mấy chỗ vui hơn nữa.

- Ừhm.

- Cảm ơn chị vì cái bánh nhé, ngon lắm ạ.

Seulgi chần chừ không yên trên đôi chân vì dù đã đưa Joohyun về tới trước cửa nhà nhưng cô vẫn chưa muốn về. Không lẽ bây giờ đợi đuổi thì quê quá, nhưng mà cứ thế mặt dày chàng ràng không kết thúc để Joohyun vào nhà nghỉ ngơi có khi còn kì hơn.

- Buổi hẹn rất tuyệt. Cảm ơn cô!

- Thật ra nó sẽ từ tuyệt vời trở nên hoàn hảo nếu chúng ta có một kết thúc như trong mơ.

- Kết thúc như trong mơ?

- Là do em nói nhảm thôi ạ, chị đừng quan tâm.

- Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật cô mà, biết đâu tôi nên tặng cô một món quà đúng nghĩa hơn chiếc bánh kem.

- Chị sẽ không thích đâu.

- Cô phải nói ra thì tôi mới biết tôi có thích hay không chứ.

- ... Thôi bỏ đi ạ. Chúc chị ngủ ngon!

- Này!

Seulgi đã xoay lưng tính bỏ chạy trước khi con quái vật trong cô vượt ra ngoài vẻ ngây thơ thánh thiện bề ngoài thì Joohyun đã kéo tay cô lại. Trong một khoảng cách quá gần khi mà Joohyun bị mất đà ngã vào người Seulgi, trái tim Seulgi muốn văng ra khỏi lồng ngực luôn.

- Chị có sao không?

Seulgi nắm lấy hai bên vai Joohyun vốn định tạo ra một khoảng cách đủ an toàn với cô ấy mà không ngờ chính vì tư thế này mà Seulgi lại càng nghĩ tới cái kết trong mơ kia dữ dội hơn bao giờ hết. 'Joohyun ah, đừng nhìn thẳng vào mắt em như vậy, em sẽ biến thành ánh sao băng rơi rụng ngay khi chỉ vừa kịp lóe lên lập tức đó'.

- Tôi không sao. Tự nhiên cô bỏ về làm tôi hơi giật mình, xin lỗi.

- Joohyun unnie, em suy nghĩ lại rồi. Chị hãy tặng quà cho em đi ạ.

- Ủa sao...

Seulgi phải chớp lấy cơ hội này trước khi tất cả tan biến như bong bóng xà phòng. Seulgi thuận hai tay đang vịn ở vai Joohyun, cô kéo Joohyun lại gần, nghiêng đầu hôn.

Joohyun có bất ngờ nhưng không đẩy Seulgi ra. Có lẽ Joohyun cũng hiểu "tặng quà" của Seulgi nghĩa là gì nên cô không nỡ làm Seulgi mất hứng. Seulgi giữ tư thế đó khoảng vài chục giây rồi buông ra. Bây giờ không chỉ tai, mặt mà cả người Seulgi đều đỏ bừng cả lên.

- Sinh nhật vui vẻ và ngủ ngon, Seulgi ah.

Joohyun nói rồi quay lưng bước luôn vào nhà nên Seulgi một giây cũng chưa kịp nhìn sắc mặt của Joohyun. Sao tự nhiên lại gọi tên người ta như vậy, là thích hay là không thích vậy?

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro