Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TRỜI!

- Đừng biểu cảm như thế, tớ thấy ngại lắm.

- TRỜI Ạ!

- Thôi được rồi Seungwan, tai tớ sắp điếc rồi nè.

Seungwan vẫn giữ nguyên tiếp xúc mắt ở cường độ khủng khiếp dành cho Seulgi sau khi nghe bạn mình kể về quá trình từ sợ hãi Joohyun tới càng lúc càng sợ hãi hơn.

- Có thể cậu không uống rượu nhưng có khi nào uống nhầm thuốc kích thích hay gì đó không? – Seungwan vẫn không tha cho Seulgi.

- Tớ bình thường. Hôm đó đi học chứ có phải đi bar đâu mà kích với chả thích – Seulgi phẩy tay.

- Rồi tiền bối phản ứng thế nào? Không đập cậu chết tươi và quăng xuống đường cho xe hơi cán à?

- Thế giờ cậu đang nói chuyện với hồn ma bóng quế của ai?

- Chị ấy không giận dữ hay tát cho cậu một bạt tai sao? – Seungwan liên tục lặp lại các câu hỏi mang tính bạo lực vì không tin là Seulgi toàn mạng sau khi làm chuyện bậy bạ như thế.

- Không, chị ấy không làm thế. Chị ấy không phản ứng gì cả. Chỉ im lặng thôi.

- Sao đáng sợ quá vậy? Thà chị ấy mắng cậu hay đánh cậu còn thấy đỡ ghê hơn.

- Tớ không biết đâu. Vì chị ấy như thế nên tớ đã rời khỏi nhà mà không kịp nói câu gì cả.

- Thôi cậu quên chuyện này khỏi cuộc đời cậu đi. Cái nhà nó còn hơn cậu, cậu không có cửa đâu, Kang Seulgi.

- Tớ biết là tớ không xứng với chị ấy, không một tí nào nhưng mà...

- Vấn đề không phải ở chỗ đó. Trước khi nghe cậu kể thì tớ nghĩ chị ấy thẳng tưng, giờ biết rồi thì tớ nghĩ chị ấy là kiểu người chỉ yêu bản thân mình ấy. Chị ấy sẽ không muốn thuộc về ai đâu, chị ấy quý giá quá mà.

- Tớ nói với cậu để cậu an ủi tớ chứ không phải để cậu xúi tớ nhảy lầu đâu – Seulgi ôm mặt vờ khóc.

- Thôi thì điều an ủi là cậu chỉ bị một tiền bối siêu xinh đẹp siêu nổi tiếng đá thôi, có gì đâu mà quê vì trước cậu chị ấy đã từ chối cả đống người xuất sắc hơn – vì Seulgi nói thế nên Seungwan tìm điểm tích cực để ủi an bạn.

Seulgi nhìn Seungwan, cạn lời.

- Cảm ơn cậu cả đống nha.

- Cậu nghĩ đi, giả dụ trong thiên hà vũ trụ này cậu có 0.0000001% quen được tiền bối thì cậu nghĩ cậu chiều được chị ấy à? Chị ấy sống ở thế giới khác với chúng ta. Không giống như Jisoo, Jisoo có thể cùng cậu đi ăn mấy món linh tinh ngoài đường bất chấp vẻ ngoài nhưng tớ không liên kết được hình ảnh tiền bối ngồi cái quán dựng bạt, hì hụp ăn xiên nướng với cậu đâu.

- Đủ rồi Seungwan, tớ không có hi vọng gì chuyện này hết được chưa.

- Tiền bối không tát cậu đã là tốt lắm rồi.

- Sắp tới giờ học rồi kìa, đi lẹ lên – Seulgi hết thấy vui, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc chủ đề này.

Đời cơ bản là buồn. Seulgi và Seungwan hôm nay có tiết học môn đa phương tiện cùng nhau nên cả hai phải bươn chải qua dòng người đi bộ để lên tới tầng 5 do thang máy thường xuyên quá tải. Đã vã mồ hôi thì thôi đi, lại còn ngay trúng lớp học trước vừa tan ra đi ngược chiều lại nữa chứ. Seulgi vốn ra rất nhiều mồ hôi, đang dùng tay lau tới lau tấp không để ý phía trước thì Seungwan đã đứng khựng lại làm Seulgi va luôn vào người cô bạn.

- Gấu, núp đi. Nhanh lên!

- Gì cơ? Sao phải núp?

- Tiền bối đang đi tới kìa.

- What? Chết rồi trốn ở đâu bây giờ? – Seulgi cuống quýt lên khi nghe Seungwan thông báo tin dữ.

- Núp sau lưng tớ á, lấy cặp che lên trên mặt mau đi.

- Rồi rồi.

Joohyun là một người mà dù ở giữa dòng người đông đúc thì vẫn sẽ có một con đường tương đối rộng đủ để cô có thể ung dung bước qua. Mọi người sẽ tự động né ra, tránh sang một bên để tiền bối đi cho thong thả. Joohyun đã sắp đi ngang Seungwan rồi nhưng vào đúng lúc cả Seungwan và Seulgi đều nín thở chờ thì tiền bối dừng lại.

- Thậm chí bây giờ còn không chào tôi.

- DẠ? – Seungwan bàng hoàng nhận ra tiền bối đang đứng song song với cô và đang nói với cô, hay chính xác là với người núp sau lưng cô.

- Em chào tiền bối – Seungwan lật đật thêm vô vì đúng là cô phải chào tiền bối thật.

- Nói người ở sau lưng cô kìa.

Seungwan thúc cùi chỏ, Seulgi cắn môi bỏ chiếc cặp xuống, đối diện người thương. Seulgi cúi đầu 180 độ.

- Em chào tiền bối.

- Hôm nay cô học tới mấy giờ?

- Ơ dạ chắc khoảng 12 giờ.

- Khi nào học xong gọi cho tôi.

- Dạ?

- Sao?

- Dạ không...không có gì – chỉ một câu hỏi của Joohyun, Seulgi đã quéo cả người lại sợ hãi.

Joohyun nói rồi đi thẳng. Để lại Seulgi chết đứng giữa trường.

- Chị ấy đáng sợ quá. Sao cậu có thể ở chung mà còn thích chị ấy được vậy? Gặp tớ là đào lỗ đi trốn rồi ấy.

- Dùng cái này lau mồ hôi đi này.

Seulgi còn chưa kịp trả lời Seungwan thì Joohyun đã quay lại đưa khăn tay cho Seulgi sau khi thấy Seulgi mồ hôi đầm đìa vì leo thang bộ. Seulgi run rẩy nhận lấy khăn tay của tiền bối mà như thể thần dân nhận thuốc độc từ lệnh của thánh thượng. Seungwan thì chết đứng luôn tại chỗ vì những lời vừa nói ra ắt hẳn là đại tiền bối đã nghe sạch ráo rồi.

- Chị ấy nghe hết rồi đúng không?

- Cậu cần xác nhận à?

- Chị ấy sẽ giết tớ, thủ tiêu, rã xác tớ hu hu hu

- Cậu điên à. Một người tao nhã như chị ấy sẽ không bao giờ hạ tay làm vậy. Chị ấy có thể thuê người làm mà.

- HU HU HU – Seungwan khóc to hơn khi nghĩ đến việc cô chưa chụp một tấm ảnh thờ đủ đẹp để trưng trong đám tang.

***

Seulgi tới nơi trước, gọi một ly nước để uống cho tâm trí bình tĩnh hơn. Seungwan không thể đi theo ủng hộ tinh thần Seulgi được nên chỉ có cách là Seungwan đừng rời khỏi trường trong thời gian Seulgi gặp Joohyun để lỡ có biến gì thì Seulgi chỉ cần bấm gọi một cái là Seungwan sẽ vọt từ trường sang đưa cô đi cấp cứu. Seulgi đã nghĩ ra vài lý do rất vớ vẩn trong đầu để khỏa lấp nụ hôn bất ngờ hôm nọ rồi, dù biết nói cái gì ra cũng đầy ngụy biện nhưng không nói gì thì càng tệ hơn.

Joohyun tới sau đó khoảng 10 phút. Seulgi vừa thấy tiền bối liền bật dậy tại chỗ, cúi gập người xuống chào. Joohyun ngồi vào ghế đối diện, bình thản gọi nước rồi nhìn Seulgi. Chỉ một ánh nhìn của Joohyun mà Seulgi quá căng thẳng, sẵn khăn tay tiền bối đưa hồi sáng, cô lấy ra chấm chấm thấm mồ hôi.

- Bộ quán này nóng lắm hả?

- Em hơi nóng trong người ạ.

- Chứ không phải vì gặp tôi mà cô căng thẳng sao?

- ...

- Cô có gì muốn nói với tôi không?

Khoảnh khắc quyết định là đây. Seulgi phải nói vào ngay lúc này, mọi lời sau đó đều là vô nghĩa. Seulgi không được để đêm dài lắm mộng nữa, sợ hãi chỉ là một cảm giác mà nếu không vượt qua được thì không có quyền mưu cầu hạnh phúc. Seulgi nắm chặt hai tay bên dưới bàn, dồn tất cả sự can đảm của cuộc đời vào ba chữ:

- Em thích chị.

- Ừ – như mọi khi, Joohyun chỉ "ừ".

- Em vừa mới nói là em thích chị đó. Em rút hết can đảm mới nói ra được lời tỏ tình mà – Seulgi không thể tin được là Joohyun phản ứng như thể Seulgi mới kể chuyện của ai đó ngoài đường.

- Vậy cô muốn tôi phản ứng sao?

- Thì ít ra chị cũng nên từ chối lịch sự "tôi không có tình cảm với cô" hoặc là "bây giờ tôi không có nghĩ tới chuyện hẹn hò" chẳng hạn. "Ừ" là sao ạ?

- "Ừ" là tôi ghi nhận câu nói của cô chứ sao. Vả lại giống như tôi nói với cô hôm trước đó, hiện tại tôi không có nghĩ tới chuyện hẹn hò.

Seulgi thất vọng. Không phải vì Joohyun từ chối cô mà vì Joohyun thậm chí còn không biến sắc với lời tỏ tình của cô. Điều đó có nghĩa là tình cảm của cô đối với Joohyun là không quan trọng, không đáng quan tâm.

- Đó là tất cả những gì em muốn nói rồi. Nếu không có gì thêm nữa thì em xin phép đi về ạ.

- Cô không định hoàn thành bức vẽ của mình à?

- Chị nghĩ là em có tâm trí để hoàn thành nó à?

- Tại sao không?

Seulgi nghĩ là cô vốn quá hiền lành nên cả thế giới đều nhào vào bắt nạt cô. Mà đúng thật là từ khi gặp Joohyun, level bất hạnh của Seulgi đã sớm tiến tới cực đỉnh rồi. Vốn định cứ thế im lặng mà thất tình đi, một thời gian sau dần dần mọi thứ sẽ lành lặn lại, Seulgi sẽ bình yên sống cuộc đời thánh nữ nhiều năm sau đó. Mà Joohyun cứ hỏi tới mấy câu rất dễ lên máu như vậy Seulgi không nói hết một lần cũng không xong.

- Chị vừa mới đá em đó. Giờ chị bảo em phải làm gì? – Seulgi hơi lên giọng cuối câu, cô thực sự có chút giận dữ với sự thờ ơ và vô tâm quá đáng của người đối diện.

- Nãy giờ tôi còn chưa nói câu nào từ chối, cô bảo tôi đá cô chỗ nào? – Joohyun khẽ nhướng mày.

- Chị bảo là hiện tại chị không nghĩ tới chuyện hẹn hò mà, thế mà là không đá không lẽ đợi chị đá em thật mới được sao?

- Cái đó tôi nói hiện tại, tôi đâu có nói sau này.

- Wow em không ngờ chị là kiểu người "tôi không thích em nhưng tôi không cho phép em ngừng thích tôi" trong truyền thuyết đó.

- Giờ là nói chuyện với tiền bối không câu nệ giữ kẽ vậy luôn? – Joohyun chỉnh đốn khi thấy Seulgi hơi mất kiểm soát.

Seulgi cũng thấy mình hơi quá quắt nên liền cúi đầu nhận tội.

- Em xin lỗi, em lỡ lời.

- Tôi rất thích bức tranh, cô hoàn thành nó đi.

- Em rất thích chị, chị làm bạn gái em đi. Không được đúng không? Nó cũng giống như lời đề nghị của chị vậy.

- Tình cảm của tôi chưa đến mức đó.

- Chị có tình cảm với em hả? – tim Seulgi nảy tưng một cái.

- Ừ thì...tôi cũng không chắc nữa. Tôi thấy rất thoải mái khi ở bên cô, nhưng mà mặt khác thì tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ở trong mối quan hệ với con gái.

- Cho đến khi em hoàn thành bức vẽ, hãy để em theo đuổi chị.

- Cái đó cần phải xin phép hả?

- Có chứ.

- Được. Vậy tôi cho phép cô theo đuổi tôi.

- Cái này nghe giống ngôn tình quá nhỉ?

- Tôi rút lời lại đây.

- Đừng chị.

Joohyun nhoẻn miệng cười. Chọc Seulgi thực sự rất vui, Seulgi cứ đáng yêu với ngây thơ kiểu gì ấy. Thực sự là trên đời này còn có người nghĩ sau khi hôn người ta một cái mà người ta không giáng cho một bạt tai là không có tình cảm gì trong đó sao? Dù không bao giờ tự nghĩ mình là người nổi tiếng, phải luôn giữ hình tượng nhưng mà Joohyun cũng không thể tùy tiện vồ vập quá được, như vậy rất mất mặt. Joohyun có không phải là idol thì cũng là tiền bối của Seulgi, làm gì cũng phải tỏ ra thật là thanh lịch, có chút khoảng cách nhất định thì hậu bối mới không sợ tới mức bỏ trốn được.

- Bây giờ cô về nhà à? – sau khi đã chốt chuyện, cả hai cùng kết thúc buổi uống nước và đi ra bên ngoài.

- Chắc là em về trường. Seungwan đang đợi em ở thư viện.

- Tôi tò mò chút. Có ai từng hỏi hai đứa quen nhau chưa?

- Có chứ. Hỏi hoài luôn. Mà em cũng không hiểu sao mọi người lại hỏi vậy nữa khi mà hai đứa em rõ là hai đứa bạn thân.

- Trông giống mà. Seungwan còn nấu cơm cho cô ăn nữa, đúng là kiểu con gái mà mọi người đều muốn hẹn hò đó.

- Seungwan đúng là tuýp phụ nữ gia đình thật, nấu ăn cũng ngon. Nhưng mà chị cũng nấu ăn ngon, cũng là kiểu phụ nữ gia đình mà mọi người muốn hẹn hò mà. Em cũng thích vậy nè – Seulgi tự lấy tay chỉ vào người mình.

- Sao dạo gần đây cô cứ táo bạo thế nào ấy, tôi có chút không quen.

- Đó là do chị biết về em không đủ nhiều thôi. Em không có nhút nhát, hiền lành đâu. Em thực ra là gấu dữ đó.

Joohyun phì cười. Hẳn là thú dữ. Nhìn cái mặt cute và cái tay giả gấu đó kìa, từ trên xuống dưới từ trái qua phải, chỗ nào cũng dễ cưng hết.

- Chị cười cái gì. Chị mà biết em nghĩ gì trong đầu có khi chị còn sợ phát khiếp á.

- Thật không? Vậy nói tôi nghe xem cô đang nghĩ gì trong đầu bây giờ đi nào?

- Em nghĩ về chị á, nghĩ toàn chuyện bậy thôi.

- Cô thì dám làm gì mà bày đặt nghĩ bậy.

Seulgi há miệng tính phản bác mà lại nghĩ chắc là cô không thể nói lại được tiền bối nên thôi.

- Để tôi chở cô về trường.

- Thôi em đi bộ được rồi ạ.

- Cũng đâu có gần lắm đâu.

- Em không thích chị chở đâu, nó cứ sao sao ấy.

- Cũng có phải cô chưa từng ngồi xe tôi đâu, sao hôm nay phản ứng kì vậy?

- Vì để chị lái xe nhìn em không có ngầu tí nào.

- Cô ngầu làm gì? Cô chỉ giỏi dễ thương thôi, đừng tỏ ra nguy hiểm nữa.

- Em không thích. Tại sao cả thế giới đều xem em như thú vật nuôi vậy? Em cũng cool ngầu mà.

- Ừ cô ngầu lắm, cứ tin là vậy đi – Joohyun vỗ vai Seulgi, mặt kiểu "tôi nói vậy cho cô vừa lòng".

- Hừ chị đợi dó, em sẽ chứng minh cho chị thấy.

- Đoán xem – Joohyun nhún vai tỏ ý không tin tí nào vào lời ong bướm Seulgi nói.

***

- Sao cậu lại chia tay với Rachid vậy? Tớ nghe chuyện mà tới giờ vẫn còn không tin vào tai mình đây – cô bạn sà vào chỗ Joohyun ngồi để tâm sự.

- Thì chúng tớ nhận ra tình cảm đã tới giới hạn của nó thôi – Joohyun trả lời cho qua chuyện.

- Tớ còn đang nghĩ sau khi cậu tốt nghiệp, cả hai sẽ lập tức làm đám cưới luôn đó. Rachid đã có tất cả mọi thứ rồi và cậu thì sẽ hoàn chỉnh thêm bức tranh gia đình hoàn hảo của anh ấy.

- Thôi chuyện cũng qua rồi, nuối tiếc làm gì.

- Tớ thấy Rachid vô cùng vật vã với việc này, anh ấy đã biến mất khỏi mọi cuộc vui và hội họp của đám bạn. Nghe đâu ảnh cũng tuột mất một hợp đồng lớn chỉ vì thất tình nữa.

Joohyun chìm đắm trong suy nghĩ. Đúng là Hyung Seok rất yêu cô và đâu phải ai cũng có thể chấp nhận chịu đựng việc giả vờ làm người yêu trong suốt hai năm liền. Joohyun đã từng nghĩ có thể thời gian qua đi cô sẽ dần dần có tình cảm với Hyung Seok như các bộ phim truyền hình. Nhưng càng ở trong những cuộc hẹn hò giả vờ Joohyun lại càng không hứng thú. Joohyun cực kì không thoải mái mỗi khi Hyung Seok thể hiện skinship trước mặt mọi người, dù chỉ là một cái ôm hờ sau lưng. Có lẽ vì Joohyun hoàn toàn không có chút tình cảm nào với Hyung Seok nên ngay sau khi nói lời kết thúc cô thấy vô cùng nhẹ nhõm. Hình ảnh Hyung Seok cực kì mờ nhạt trong tâm trí cô, thỉnh thoảng có người nhắc về anh ấy rằng Rachid thế này, Rachid thế kia, Joohyun nghe mà cứ như đang ở đâu đâu và cô không hề quen người nào tên như thế.

- Mọi người đồn là cậu có người khác. Ai mà xuất chúng hơn cả Rachid vậy? Tớ có biết người đó không? – một người bạn khác hỏi.

- Tớ làm gì có ai khác. Tớ không hứng thú với chuyện yêu đương nữa.

- Chỉ vừa nghe tin cậu và Rachid chia tay là có biết bao người vui mừng khấp khởi rồi kìa. Hồi còn quen Rachid cũng đã không yên, giờ thì họ tha hồ mà tiếp cận nữ thần của lòng mình rồi. Cậu sẽ phiền lắm đấy.

- Ừ tớ cũng không thích chuyện đó nhưng tớ còn không thích việc cố gắng tiếp tục hẹn hò với Rachid khi mà tớ không yêu anh ấy hơn.

Hai cô bạn gật gù hiểu ngầm rằng Joohyun chính là người đã lạnh lùng đá Rachid một phát đau đớn vì hết hứng thú là thật. Trong mắt đám bạn gái thì Rachid được xếp vào hàng cực phẩm, không có điểm gì để chê từ ngoại hình, sự nghiệp đến tính cách. Người như vậy còn không chiều nổi Joohyun thì ai mới là tuyệt phẩm nhân gian xứng với cô ấy bây giờ.

Đúng như lời hai người bạn nói thì bữa gặp mặt định kì tối nay Joohyun uống rượu xã giao nhiều tới mức muốn say dù tửu lượng của cô không hề tệ. Từ chối thì bất lịch sự mà một khi đã uống rượu mời của người này thì rất khó để từ chối người tiếp theo. Giống như Rachid Park Hyung Seok chưa từng tồn tại, không khí trở lại hai năm trước đây, vây quanh Joohyun là đủ các cậu trai từ các gia đình tài phiệt, trí thức khác nhau. Như một nữ hoàng trong buổi thiết triều bá quan văn võ, Joohyun chỉ ngồi đó và nói được hoặc không với tám ngàn câu chuyện đưa ra từ các chàng trai.

- Joohyun, tớ nghĩ là cậu hơi say và mệt rồi đó – người bạn bên cạnh chỉ nhìn thôi đã thấy mệt chứ đừng nói Joohyun – người đã uống rất nhiều như vậy.

- Ừ tớ thấy nóng quá.

- Cậu không lái xe được mà gọi xe thì cũng nguy hiểm quá, lỡ không may gặp phải gã lái thuê không ra gì thì tiêu mất.

- Tớ có người đưa về rồi.

- Hả? Ai vậy? – bình thường Rachid sẽ đưa Joohyun về nhưng giờ họ đã chia tay rồi, ai là người mà Joohyun tin tưởng vậy kìa?

- Một người bạn.

- Bạn sao? Tớ có biết không?

Joohyun lắc đầu và lấy điện thoại ra. Joohyun nhắn tin cho Seulgi. Bằng cách này Joohyun sẽ cho Seulgi cơ hội chứng tỏ với cô. Và thực ra là Joohyun chẳng tin tưởng ai đủ để gửi gắm tấm thân này ngoài trừ em họ Sooyoung và Seulgi cả. Seulgi rất vô hại, là người mà không an toàn thì không còn ai có thể an toàn hơn được nữa.

Seulgi đang nằm online tám nhảm trong group Kakao với mấy người bạn cùng lớp về chủ đề bài tập sắp tới thì tin nhắn của Joohyun tới. Chỉ vỏn vẹn có địa chỉ và vài lời "tới đón tôi đi" mà Seulgi đang hơi lơ mơ buồn ngủ bật dậy lập tức. Seulgi đã phóng ra khỏi nhà sau khi khoác vội vài món đồ giữ ấm lên người rồi bắt taxi tới địa chỉ Joohyun đưa mà không hỏi thêm gì sau đó.

Trở lại với bữa tiệc của Joohyun, khi mà cô đã gần như không tỉnh táo thì có vài người đã tranh thủ đưa lời đề nghị khiếm nhã kiểu về căn hộ của anh ta gần đây để nghỉ ngơi. Một trong hai người bạn của Joohyun thì đã cùng với bạn trai ra về sớm, người còn lại thì đang ngồi cạnh Joohyun nhưng điện thoại từ gia đình liên tục réo gọi vì đã khá trễ rồi. Joohyun vỗ vai bạn, nói:

- Cậu về đi không sau này bị cấm cửa đó. Bạn tớ sắp tới rồi, tớ ổn mà.

- Cậu chắc không? Hay là đằng nào cũng bị mắng rồi thì tớ sẽ ráng đợi khi nào thấy bạn cậu thì tớ mới về.

- Được mà. Cô ấy tới liền đó.

- Vậy tớ về trước nha. Có gì phải gọi cho tớ liền đó. Khi nào về nhà thì nhắn tin nhé.

- Ok. Bye cậu!

Người bạn vừa quẩy túi đi về là những chàng trai chầu rìa không khác gì diều hâu liền xà tới tiếp cận Joohyun. Ngay lúc Joohyun thấy hối hận với việc để bạn mình ra về quá sớm thì Seulgi đã xuất hiện. Rất dễ để nhận ra Seulgi vì giữa vô vàn những bộ đồ hiệu lộng lẫy nhất thì Seulgi với quần jeans áo hoodie và áo khoác ngoài nổi bần bật. Joohyun đang tỏ ra lạnh lùng từ chối ly rượu đang đưa tới, vừa thấy Seulgi đã đứng bật dậy vẫy tay. Có vẻ là Joohyun hơi hào hứng quá nên những người xung quanh hơi giật mình hướng ánh mắt về phía Seulgi.

Seulgi nhìn bữa tiệc rõ ràng là không phải nơi dành cho mình và cô sẽ không bao giờ tới mấy nơi như thế này làm gì. Seulgi cuối cùng đã thấy Joohyun với ly rượu trên tay và cô hiểu mình cần phải làm gì. Seulgi đi thẳng tới chỗ Joohyun, lấy ly rượu trong tay Joohyun đặt xuống bàn và tay còn lại nắm lấy túi xách của cô ấy.

- Về thôi, chị – Seulgi nói hơi cộc lốc, cốt yếu là để các anh trai xung quanh nghe.

- Ừ.

- Dựa vào người em nè.

Không cần Seulgi nói thì Joohyun vừa đứng dậy đã thấy chân mình mất hết sức lực, ngã nhẹ vào người Seulgi. Thế này mà không thả thính thì thế nào mới là thả thính. Dựa dựa thế kia, mặt uống rượu lại đỏ lên như vậy, ánh mắt nhìn người ta ướt át kiểu đó thì ai mà không đổ.

- Chị đi xe tới hả?

- Ừ. Cô gọi lái xe thuê đi – Joohyun đưa điện thoại cho Seulgi gọi số dịch vụ.

- Thiệt tình. Chị ngồi uống rượu giữa một đám đàn ông vậy cũng được nữa hả? – Seulgi bấm nút gọi nhưng vẫn không ngừng buông lời trách móc.

- Họ đều là bạn tôi mà.

- Giữa nam nữ không có cái gọi là tình bạn đâu chị.

- Chứ nữ nữ cũng chưa chắc chỉ có mỗi tình bạn hay tình chị em mà.

Joohyun nói đúng tới nỗi Seulgi cứng họng, không phản phé lại được lời nào. Thì là do Seulgi tự phá vỡ cái định luật đó được chưa? Chả hiểu sao mà con người thanh tao như vậy mà nói câu nào là đâm chết tươi người ta câu đó. May quá là Seulgi bận nói chuyện điện thoại không thì quê chết đi được.

Cả hai đứng đợi bên ngoài gió rất lạnh. Joohyun mặc đầm hở vai, ngắn đến ngang đùi nên mỗi khi cơn gió nào thổi tới đều lấy tay ôm lấy người cho đỡ lạnh. Seulgi cởi áo khoác ngoài ra, không cần hỏi ý kiến, tự động choàng qua vai Joohyun.

- Có lạnh không? – Joohyun nhìn sang Seulgi thấy cũng không khá gì hơn.

- Em ổn mà, em là phụ nữ nghiêm túc không có ăn bận hở hang như chị nên không sao.

- Tôi ăn mặc hở hang hồi nào? Cô mặc đầm thì cũng như tôi thôi.

- Nhưng mà em không có ngồi uống rượu với một tá đàn ông vây quanh như chị.

- Thay vào đó cô ngồi uống rượu với một tá phụ nữ thì cũng vậy.

- Em không có uống rượu bừa bãi đâu. Em luôn biết giữ mình.

- Rồi rút cục cô là hậu bối của tôi hay mẹ tôi vậy?

- Em muốn chị là người phụ nữ của em. Khi chị muốn uống rượu thì sẽ uống với em, không cùng bất cứ người đàn ông hay phụ nữ nào hết.

- Thôi tôi không thích đâu, làm như cô sở hữu tôi, không cho tôi đi chơi với ai suốt ngày ru rú trong nhà chẳng có gì vui hết.

- Chị đi chơi lành mạnh ai mà nói, đằng này lại vui vẻ với mấy cái người nhìn vào là đã thấy xấu xa rồi. Ah tài xế tới rồi kìa.

Joohyun vốn định nói vài câu cho Seulgi tắt đài hẳn cái chủ đề này thì tài xế tới. Cả hai cùng lên xe hướng về nhà của Joohyun, vốn cũng không xa nơi tiệc tùng lắm. Seulgi và Joohyun ngồi xe khoảng 15 phút là về tới nhà. Joohyun hơi mệt nên lên xe liền thiếp đi, tới nơi Seulgi phải khẽ lay người mới tỉnh ra.

- Chị có thấy buồn nôn hay gì không?

- Không, tôi chỉ buồn ngủ thôi.

- Sooyoung không có nhà ạ?

- Con bé đi du lịch với bạn rồi.

- Chà vậy chị ở một mình ổn không vậy?

- Cô phải về à?

- Chị muốn em ở lại hả?

- Tôi không muốn gì hết.

Vì một lý do nào đấy mà Seulgi nhìn sao cũng thấy giống như Joohyun đang giận dỗi và phật ý với câu hỏi của cô. Seulgi là người rất đơn giản, cô chỉ nghĩ sao nói vậy thôi nên đương nhiên là không hiểu hết sâu ý trong mỗi câu Joohyun nói ra rồi. Seulgi liếc nhìn điện thoại, không chắc là đi qua đêm thì có toàn mạng với bố mẹ không.

- Cô về đi trước khi bố mẹ mắng – Joohyun như nhìn thấu tâm can của Seulgi.

- Em sẽ nói là Seungwan bị bệnh nên em ở lại chăm sóc cậu ấy.

- Hả? Khoan đã, cái đó có hơi...

- Không sao đâu.

Seulgi nhắn tin cho Seungwan, bảo Seungwan gọi cho mẹ cô báo bệnh để bà tin. Và đã bị bạn thân mắng cho một trận xối xả "Bệnh tật sức khỏe của tôi là trò đùa của cô à, Kang Seulgi?" nhưng vì rũ lòng thương bạn, Seungwan vẫn gọi cho mẹ Seulgi.

- Nếu lỡ mà Seungwan bị gì thật thì thật là... – Joohyun nói giọng trách cứ.

- Thì em sẽ chăm cậu ấy mà.

- Nếu mà ở lại thì cô phải ngủ ở phòng tôi vì Sooyoung chắc chắn là đã khóa cửa rồi.

- Quan trọng là chị có cho em ngủ cùng không kìa.

- Sàn phòng tôi lót gỗ cũng ấm lắm.

Joohyun nói ra một câu troll không tả nổi. Cái kiểu thả thính không cho về nhưng làm như cho về, rồi lại cho ngủ cùng nhưng lại làm ra vẻ không cho ngủ cùng này thật là khiến người ta tức chết. Lại còn trò dìu lên tới phòng, ngã xuống giường rồi kéo theo Seulgi một bên ngã xuống cùng nữa, có là thánh nhân thì cũng phải phát tiết nữa là.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro