Chương 48: Bịt mắt bắt cua (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 11 tháng 4 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Tối quá, không thấy gì cả." Pharm rên rỉ.

Pharm bị bịt mắt và trói vào một cái ghế. Không biết cô bạn hủ nữ Del của Pharm và Dean có bày trò này ra hay không, nhưng sự thánh thiện của cô ấy làm cậu suy đoán rằng cô ấy sẽ không làm trò biến thái như vậy. Manaow là một cô gái to con bẳn tính nhưng cô không hề lừa Pharm làm những việc cậu không thích. Manaow cũng là hủ nữ chung team với Del, Le, Sol.

"P'Dean! P'Dean! P'Dean!" Pharm rối rít kêu.

Không ai nghe thấy cậu kêu rít lên. Một bầu không khí dày đặc của sự im lặng tràn ngập cả căn phòng. Pharm hầu như không nghe thấy gì.

"Ngươi có một nụ cười tỏa nắng." Một giọng nam đáp lời.

"Ai đó?" Pharm hỏi.

Những bước chân đến gần hơn vào chỗ ngồi của Pharm và một cái gậy thịt khổng lồ chui vào miệng Pharm.

"Mùi của Dean..." Pharm nghĩ.

"Không phải." Tiếng nói đáp.

Pharm không thể nhấc chiếc bịt mắt lên vì hai tay bị trói sau lưng sau khi được bọc trong những chiếc túi nhỏ.

Ngày 11 tháng 4 năm 2020, 6 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Pharm thức giấc trong chiếc giường bé xinh tại nhà cậu trong khi Dean đang ngủ bên cạnh. Pharm vươn vai một cái rất ngắn rồi dậy khỏi giường. Thân hình nhỏ con mảnh mai của cậu lon ton tới phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, rồi tới một tiếng sau (7 giờ sáng) mới xuống bếp. Ngay lúc đó, Dean cũng đã tắm rửa và mặc đồ xong.

"P'Dean~~~" Pharm gọi to.

Dean từ từ bước xuống bếp. Khi anh nhìn vào bàn ăn, chiếc bàn đã được bày sẵn những món ngon của đẹp. Trên bàn có những món tráng miệng gồm trái cây trộn, bánh gạo ngọt và bánh nướng đầy kem.

"Anh đang thèm em đến nhỏ dãi đây Pharm bảo bối." Dean nói với Pharm.

"Ăn sáng trước đi rồi ăn em sau để tráng miệng." Pharm nói đùa.

"Là em đòi đấy nhé." Dean gật đầu.

Pharm khăng khăng với Dean: "Đừng trêu em nhé, lúc đó em đã bị sốc."

Dean vặn lại một cách trìu mến: "Không bao giờ chạy trốn khỏi tôi nữa em nhé."

Hãy quay lại với hiện tại - Ngày 11 tháng 4 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Pharm đã bị bắt cóc.

"Đồ ngọt truyền thống của Thái thật ngon." Tiếng nói đáp.

Tiếng nói lại nói tiếp: "Ta sẽ cho ngươi thấy, cậu nhóc ạ."

Pharm vừa được tháo bịt mắt thì trong miệng đã dính toàn là sữa tinh. Kẻ đã cho cậu khẩu giao chính là Senjiro.

"Ông không phải là Dean." Pharm kêu lên.

"Nhóc hiểu đúng rồi." Senjiro đặt miếng vải lên mắt Pharm một lần nữa.

"Intouch Chatpokin chết ngày 30/08/1988 và sinh ngày 30/08/1969. Năm nay là 2020, tính ra đã 32 năm." Một giọng nói khác vang lên.

Pharm sớm nhận ra rằng giọng nói kỳ lạ là giọng nói của William Wilson, vì hắn thường xuyên chế nhạo với giọng điệu thì thầm. Pharm run rẩy khi William nhét cự vật vào miệng cậu và buộc cậu phải mút. Pharm miễn cưỡng cố lấy tiểu William ra khỏi miệng nhưng không thể. Hơn nữa, Pharm nhận được nhiều lượt đến từ Ruben và Jasper, khiến cái miệng đã kiệt sức của cậu càng mệt mỏi hơn. Tuy nhiên, Pharm cần phải mút liếm tất cả những kẹo mút này.

"Các người thật là quá quắt!" Pharm chống lại những kẻ bắt giữ mình.

Biết rằng Pharm sẽ khóc bất cứ lúc nào, William kéo ai đó đến an ủi Pharm. Người này hóa ra là Tybalt, và Pharm bị ép phải mút thanh xúc xích của gã này.

"Thế nào rồi?" Tybalt hỏi Pharm.

Miệng của Pharm ngậm khúc thịt của Tybalt không rời, lưỡi cảm nhận một vị đắng chát khó chịu. Cậu mút khúc thịt của hắn rất khó nhọc như thể bị nấc cụt trong họng. Pharm thực sự không thích tham gia vào một mối quan hệ khi cậu ta đã có một mảnh tình vắt vai, và cậu không thích bị cưỡng bức.

"Tởm quá cơ." Pharm kêu lên.

"Nhóc đơ quá đấy." Jasper nói với Pharm.

"Gerald ở đây." Gerald đẩy Tybalt sang một bên.

Tybalt suýt ngã khi Gerald gạt anh ta sang một bên, và Gerald túm tóc Pharm trước khi hôn cậu dữ dội. Pharm không bao giờ yêu Gerald, vì vậy cậu vặn mình giãy giụa trên ghế khi tay Gerald giữ vai cậu.

"Tên não bò cao to đen hôi kia, mi suýt làm ta gãy mũi rồi!" Tybalt bịt mũi thét lên.

Gerald nhét cây gậy thịt to như voi vào miệng Pharm và bóp cổ cậu. Nước mắt của Pharm chảy qua đôi mắt bị bịt của cậu khi đôi găng tay cao su trên tay Gerald siết chặt cổ cậu với một lực đủ sức nghiền vụn kim loại thành bột.

Khi miệng của Pharm toàn là bạch dịch của Gerald cũng là lúc Pharm được cởi trói và ném xuống sàn nhà. Căn phòng chỗ Pharm bị trói chính là ngay tại căn nhà của Pharm, mà Dean lại không có ở nhà. Có tới 6 người tham gia làm tình tập thể với Pharm, tất cả toàn là người của Quân đoàn Iscariot. Họ gồm Tybalt, William, Ruben, Jasper, Gerald, Senjiro.

Những cậu nhỏ Pharm đã ngậm mút trong suốt buổi chiều bị bịt mắt đều không có mùi của Dean mà toàn là những thứ mùi hôi khủng khiếp khác lạ.

"P'Dean!!! Cứu em với!!!" Pharm chật vật thoát ra khỏi những kẻ bắt giữ mình.

Kẻ thứ 7 đã vào phòng, và đó là Ernst. Ernst ném cái mũ của hắn lên đầu Pharm. Những cái chân côn trùng gai góc móc lên đầu cậu và thọc vào tai cậu làm cậu căng thẳng tột độ. Cái mũ siết chặt đầu cậu, và một tiếng rít của loài chuột phát ra từ cái mũ. Ernst ném cái áo choàng lên người Pharm làm cậu không thấy đường. 

"Này, chuyện gì đã thực sự xảy ra?" Dean trở về nhà.

Khi Pharm nhìn thấy Dean vào nhà, cậu run rẩy hoảng loạn. Nhưng 7 chỉ huy Iscariot không hề bối rối.

"Tại sao các người vẫn còn ở đây? Các người đang cố gắng vấy bẩn Pharm sao?" Dean hét lên.

William lấy cây súng hắn lấy được từ nhà Chatpokin và chĩa thẳng vào trước mặt Dean.

"Các ngươi muốn chết à?" William hỏi.

"Buông Pharm của tôi ra." Dean nói.

"Ô kìa, Pharm của chúng ta thật vui vẻ mà." William nói.

Ae Intouch xuất hiện nói: "Nếu các bạn có biết ai là người chụp ảnh cho Dean và Pharm, để tôi nói cho mà nghe, tôi là người chụp ảnh."

"Thế sao hai đứa nó chưa biến mất?" William hỏi.

"Máy ảnh của tôi là máy ảnh thường, không phải cái máy ảnh ma thuật của cụ đâu, cụ ạ." Ae nói rồi rời đi.

Sau khi Ae biến mất, William nói với Dean: "Nhóc à, nhóc có biết ông đây đang mất hết liêm sỉ không? Ít nhất nhóc nhường vợ yêu cho ông chơi chứ."

"Mấy người gần như hại đời Pharm rồi đó. Tất cả các người nên biến ra khỏi đây. Tất cả." Mặt của Dean đỏ lên.

"Chúng tôi sẽ không rời đi." Jasper lắc đầu.

Pharm vùng thoát trèo lên giường, nhưng chiếc giường đã bị Gerald chiếm giữ. Gerald buộc Pharm phải hôn lên mặt hắn, và Pharm đẩy hắn ra.

"Mời ra ngoài giùm cho, cảm ơn." Pharm nói.

William và đồng bọn biến mất khỏi phòng ngay lập tức. Bây giờ đã là ngày 11 tháng 4 năm 2020, 19 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Em không sao chứ Pharm?" Dean ôm thân thể đang run rẩy của Pharm.

"P'Dean..." Pharm đáp.

"Không sao đâu em, anh đã về rồi." Dean vỗ về Pharm.

Sau đó, Dean hôn Pharm say đắm để sưởi ấm trái tim của Pharm. Dean cởi hết quần áo ra và cho Pharm mút nhục bổng của mình. Pharm tự nguyện mút cho Dean vì cậu yêu Dean thật lòng. Lưỡi ướt của Pharm quấn quanh trục của Dean và liếm đỉnh quy đầu anh. Tiểu đệ của Dean có hương vị rất chi là ngọt ngào và mặn mà, vì vậy Pharm nhanh chóng cảm thấy mình được nghỉ ngơi.

"P'Dean..." Pharm rên rỉ.

Dean nhìn miệng Pharm nuốt nhiều hơn và mỉm cười dịu dàng. Anh biết người yêu bé nhỏ của mình thực sự muốn ở bên anh thay vì những người đàn ông khác. Đầu của Pharm liên tục đưa qua đưa lại, mỗi một cử động là yết hầu cậu được tiểu Dean vào trong. Pharm không bao giờ khóc khi ngủ với Dean.

"Pharm, anh đang lên." Dean lầm bầm khi anh xả vào trong miệng Pharm.

Sau khi để lại một vũng nước dịch trắng trong miệng của Pharm, Dean rút hàng ra khỏi miệng của Pharm. Rồi Dean hôn Pharm thật sâu sau khi Pharm nuốt nước trái ngọt của Dean.

"P'Dean~~ Ah... ah... ah..." Pharm lõa thể ôm chặt người Dean trên giường, thân dưới của Dean cọ xát vào thân dưới của Pharm.

Sau 5 phút, Pharm bị Dean thâm nhập.

"Ôi... ôi... ôi..." Pharm kêu gào khi Dean đè cậu nằm ngửa thọc đại dưa vào tiểu cúc.

Dean mãnh liệt đẩy dưa ra vào cúc của Pharm trong căn phòng trống. Cả hai chàng trai rên rỉ vì sung sướng và hưng phấn khắp phòng. Pharm rên rỉ một cách e thẹn nhưng vẫn gợi tình khi Dean thâm nhập vào cậu ngày càng sâu hơn.

"Nếu chúng ta có thể du hành thời gian và ngăn chặn sự tự sát của Intouch Chatpokin và Korn Ariyasakul, chúng ta có thể tạo nên một vũ trụ khác trong đó họ vẫn còn sống và đã là các ông cụ." Dean và Pharm nghe tiếng thì thầm ngoài cửa sổ.

Pharm thút thít vì những âm thanh của đoạn đối thoại, nhận ra rằng William Wilson vẫn chưa rời khỏi nhà. Pharm biết William sẽ lẻn vào và cướp cậu khỏi Dean.

"Hắn còn đang ở ngoài." Pharm nói với Dean.

Dean nhìn ra ngoài cửa sổ và không thấy ai, nhưng anh biết chắc rằng William đã chuồn nhanh sau khi nói xong.

Cuối cùng, Dean tiếp tục công việc của mình với Pharm cho đến khi cả anh và Pharm có một sự phấn khích. Sau khi xong chuyện riêng tư, cặp đôi dễ thương đã dành cả buổi tối cùng nhau trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro