Chương 47: Chăm nom những tiểu bảo bối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 6 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Pharm thức giấc trong chiếc giường bé xinh tại nhà cậu trong khi Dean đang ngủ bên cạnh. Pharm vươn vai một cái rất ngắn rồi dậy khỏi giường. Thân hình nhỏ con mảnh mai của cậu lon ton tới phòng tắm để làm vệ sinh cá nhân, rồi tới một tiếng sau (7 giờ sáng) mới xuống bếp. Ngay lúc đó, Dean cũng đã tắm rửa và mặc đồ xong.

"P'Dean~~~" Pharm gọi to.

Dean từ từ bước xuống bếp. Khi anh nhìn vào bàn ăn, chiếc bàn đã được bày sẵn những món ngon của đẹp. Trên bàn có những món tráng miệng gồm trái cây trộn, bánh gạo ngọt và bánh nướng đầy kem.

"Anh đang thèm em đến nhỏ dãi đây Pharm bảo bối." Dean nói với Pharm.

"Ăn sáng trước đi rồi ăn em sau để tráng miệng." Pharm nói đùa.

"Là em đòi đấy nhé." Dean gật đầu.

Pharm khăng khăng với Dean: "Đừng trêu em nhé, lúc đó em đã bị sốc."

Dean vặn lại một cách trìu mến: "Không bao giờ chạy trốn khỏi tôi nữa em nhé."

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 6 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Dậy đi nào, con rùa này." Type xô Tharn lăn xuống giường tại nhà Type.

Tharn vẫn ngủ say như chết ngay cả khi bị Tharn xô khỏi giường. Type phải vác anh chàng lên vai và cùng đi tắm vòi sen với anh chàng. Nhưng Tharn vẫn ngủ sâu, xung quanh có vạn biến cũng luôn bất biến. Mãi đến khi anh được đưa ra khỏi phòng tắm, Tharn mới tỉnh dậy.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 6 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Muôn vạn phồn hoa chỉ như mây khói thoáng qua, trăm năm sau, dù là ai cũng chỉ còn là nắm cát. Mấy chục năm ở đời, dù giàu dù nghèo đều cũng chỉ như mây khói thoảng qua. Tiền có quan trọng đến mấy cũng phải có sức khỏe để kiếm, để tiêu. Cùng với sự gia tăng về tuổi tác, bạn sẽ sớm phát hiện ra rằng, sau khi những lần thức khuya ấy là những ngày hoa mắt chóng mặt, cơ thể mệt mỏi. Dù có ngủ bù nhiều đến mấy cũng không thể đuổi hết cuồng thâm trên đôi mắt. Bạn sẽ phát hiện ra rằng, mỗi khi thời tiết thay đổi cơ thể nhức mỏi, mắt mờ, trí nhớ kém, làm gì cũng thấy mệt mỏi và không đủ sức. Chúng ta luôn nỗ lực làm việc, bạt mạng kiếm tiền. Thế nhưng tiền chưa kiếm được mà người đã đổ bệnh. Bỏ ra cả đống tiền chạy chữa thuốc thang nhưng không thể mua được nguyên kiện sức khỏe ban đầu." Có lời độc thoại của Fighter vào buổi sáng, nhưng thực ra đó là Fighter đang nghe video trên YouTube.

Fighter đang tập squat cùng Tutor.

"Hãy cùng đến bãi biển." Fighter nói với Tutor.

"Chúng ta đã làm điều đó trong một thời gian dài rồi, trước khi dịch Covid-19 này bùng phát." Tutor trả lời.

"Dịch này thực sự là cai ngục nhà tù tồi tệ nhất thế giới đối với nhân loại. Nhưng vì không có sự tương tác của con người, thiên nhiên trở nên tươi mới trong lành hơn. Đó là sự thật." Fighter nói.

"Chà, ít nhất chúng ta sẽ phải ở trong nhà cả ngày." Tutor trả lời.

"Ừ, bé yêu." Fighter gật đầu.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 10 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Hãy để ngồi xuống và nói chuyện một chút. Tất cả chúng ta đều biết các thợ săn của nhà Iscariot là ai, nhưng chúng ta vẫn chưa biết khả năng của họ có thể làm gì để giúp họ săn lùng mục tiêu." Le nói với nhóm bạn của cô.

"Ví dụ, cây gậy kiếm được Ruben Saint-Laurent sử dụng có tên là Tender Rose (hoa hồng dịu dàng), thanh kiếm được sử dụng bởi William Wilson có tên là Photographer Blade (gươm nhiếp ảnh) và khẩu súng mà anh ta sử dụng có tên là Shutter Shot (ảnh chụp màn trập), phải không?" Một cô gái hỏi.

"Toàn chuyện linh tinh. Đây không phải là điều đáng để bàn đâu. Tôi nói hồi nãy là chỉ để thu hút tương tác để tám chuyện thôi." Le đáp.

Cùng lúc đó, Arthit và Kongpop đang ôm ấp và ân ái nhau trong phòng tắm tại nhà Arthit. Cảnh tượng nóng bỏng tại phòng tắm được đóng kín cửa sổ là một bí mật chỉ dành cho người trong cuộc. Không ai biết diễn biến ra sao, nhưng cảnh này diễn ra chỉ trong vòng 30 phút và kết thúc với sự sung sướng của những người tham gia.

Cùng lúc đó, Frame và Book đang ôm ấp và ân ái nhau trong phòng tắm tại nhà Frame. Cảnh tượng nóng bỏng tại phòng tắm được đóng kín cửa sổ là một bí mật chỉ dành cho người trong cuộc. Không ai biết diễn biến ra sao, nhưng cảnh này diễn ra chỉ trong vòng 30 phút và kết thúc với sự sung sướng của những người tham gia.

Cùng lúc đó, Korn và Knock đang ôm ấp và ân ái nhau trong phòng tắm tại nhà Korn. Cảnh tượng nóng bỏng tại phòng tắm được đóng kín cửa sổ là một bí mật chỉ dành cho người trong cuộc. Không ai biết diễn biến ra sao, nhưng cảnh này diễn ra chỉ trong vòng 30 phút và kết thúc với sự sung sướng của những người tham gia.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Tar ở một mình trong nhà của Tum. Cậu hoàn toàn không mặc quần áo và đang vui vẻ với chính mình. Cậu không hay biết rằng có một khách mời đã đến nhà mình, và kẻ ấy rất bí hiểm.

"Huh?" Tar hỏi.

Một bàn tay với móng vuốt kim loại sắc nhọn dài xuất hiện từ không khí trống rỗng và nắm lấy cổ của Tar. Sau đó, một cái đầu với mặt nạ bao tải và một chiếc mũ trên đầu nổi lên từ không trung. Tar sững người vì sợ hãi khi một sinh vật cao lớn mảnh khảnh bước ra từ không trung và ghim cậu xuống giường.

"Gã đồ tể đã đến đây." Kẻ lạ mặt nói.

Người lạ mặt hóa ra là Jasper Ricketts và anh ta đến thăm Tar. Không có Tum trong nhà, Jasper có thể chơi với Tar.

"Theo lịch sử của bạn, ta thấy rằng cậu có mối quan hệ với Tharn và bị suy nhược tinh thần sau khi chia tay. Bây giờ cậu đã hồi phục sau một thời gian dài, vì vậy ta đến đây để giảm bớt nỗi đau trong quá khứ của cậu trong trường hợp cậu bị những hồi tưởng đau đớn làm bùng phát nỗi đau." Jasper nói.

Jasper nằm bẹp trên giường của Tar và đẩy cây xúc xích của mình vào cúc huyệt của của Tar. Điều này làm cho Tar rất vui mừng và nhẹ nhõm. Tar rất sẵn lòng ngủ với Jasper mặc dù biết hắn ta hoàn toàn là một con quái vật. Điều này là do Jasper đã bắt chước giọng nói của Tum một cách hoàn hảo đến mức Tar tin rằng Jasper chỉ là Tum đang trá hình. Jasper thậm chí còn bắt chước mùi cơ thể của Tum đến mức hoàn hảo, và khi Tar lột mặt nạ của Jasper, cậu nhìn thấy khuôn mặt của Tum bên dưới mặt nạ. Một giờ sau, Tar chẳng nhớ gì về chuyện kỳ lạ này vì Jasper đá xóa ký ức của cậu sau khi vui đùa với cậu.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"P'Dean~~ Ah... ah... ah..." Pharm lõa thể ôm chặt người Dean trên giường, thân dưới của Dean cọ xát vào thân dưới của Pharm.

Sau 5 phút, Pharm bị Dean thâm nhập.

"Pharm... em có biết đến cái tên Intouch không?" Dean vừa hỏi vừa đẩy Pharm.

"Ae Intouch ạ?" Pharm hỏi.

"Ae Intouch là anh hùng diệt quỷ rồi. Anh nói một người khác tên Intouch, không phải cậu kia." Dean nói.

"Korn và In, cặp đam mỹ xấu số sống cách đây 30 năm." Pharm nói.

"Thật vậy. Em và tôi là bản thể tái sinh của họ." Dean trả lời.

Pharm bối rối, và Dean cũng bối rối. Bí ẩn về kiếp trước của họ đã được chứng minh không chỉ bởi chính Pharm và Dean mà còn bởi các sĩ quan điều hành của Iscariot.

"Ở trong nhà đi, chàng trai." Dean nhớ những lời được nói bởi William Wilson vài ngày trước.

"Em vẫn nhớ những ngày chúng ta cùng nhau ra bãi biển." Pharm bảo Dean.

"Ừ, cục cưng à." Dean đáp.

"Dưới ánh hoàng hôn chúng ta hôn nhau." Pharm nói.

"Có rồi." Dean đáp.

Pharm: "Anh đã hứa anh sẽ không buông tay em và sẽ mãi bên em."

Dean: "Thì anh có hứa rồi."

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

Cánh tay trái của Type bị quấn băng dính và cẳng chân trái, cánh tay phải của Type cũng bị quấn băng dính vào cẳng chân phải. Type trần truồng từ đầu đến chân, và cậu ta đang làm chuyện phòng the với ba người. Trên thực tế, cả ba người đều là người bình thường. Họ là Champ, Tharn, Techno.

"Ôi... ôi... ôi..." Type kêu gào khi Tharn đè cậu nằm ngửa thọc đại dưa vào tiểu cúc.

Tharn mãnh liệt đẩy Type ra vào dưới sự chứng kiến của Champ và Techno. Techno không được Kengkla đưa về nhà, và Champ thì dù có bạn trai cũng chẳng được đưa về nhà. Type suýt ngất xỉu khi Tharn làm quá mạnh. Nhưng Type không bao giờ lùi bước với Tharn vì Tharn đang làm tình mãnh liệt với cậu ta, bởi vì Type thích được chơi thô bạo.

"Nhìn Type và Tharn nhảy ngựa với nhau mà tôi sợ toát mồ hôi đây." Champ nói.

"Tôi cũng vậy nè." Techno nói.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 16 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"À... sâu hơn... a... a... a..." Một giọng nói rên rỉ phát ra từ nhà Tin.

Giọng nói này phát ra từ chính Tin, và anh đang làm chuyện phòng the với một người hoàn toàn khác.

"Tul Medthanan thực sự đứng về phía kẻ buôn bán ma túy Iscariot tên Ruben trong vụ bê bối trước đó đã khiến Tin phải trả giá bằng danh dự." Người kia càm ràm.

"Tôi là đầy tớ khiêm nhường của bạn. Hãy chấp nhận tôi." Tin rên rỉ.

Người kia hóa ra là một viên tướng điều hành của tập đoàn quân sự Iscariot có tên là Ernst Kirchgessner. Chính hắn ta là gã kỵ sĩ không đầu đã bắt Tin vài tuần trước.

"Tôi vẫn là một cậu cún con tốt chứ, thưa ngài?" Tin hỏi.

"Vâng. Cậu là bé cún con rất xinh đẹp của tôi," Ernst ngồi dậy. Hắn ta đặt một cái hickey sau gáy của Tin để đánh dấu Tin là của mình, nhưng rủi thay là hắn chẳng có đầu.

Tin cởi quần áo hoàn toàn từ đầu đến chân, và Can bước vào phòng để xem cảnh này. Can giận dữ giật chiếc mũ của Ernst, khiến hắn ta bị hói đầu. Nhưng vì hắn chẳng có đầu nên cái thân hình của hắn chỉ có cái cổ trống rỗng.

"Ê, trả nón cho tớ nào cậu ơi." Ernst nói.

"Không có đầu thì đội nón làm gì?" Can lật ngược cái nón của Ernst gặng hỏi.

Ngay lập tức, cái nón của Ernst trả lời: "Cái nón cậu đang cầm đây là đầu của tớ đấy tên đần."

Từ bên dưới chiếc mũ của Ernst, những cái chân côn trùng mọc ra và nhảy ra khỏi tay Can trước khi cái mũ trèo lên gốc cổ của cơ thể Ernst và tự gắn lại với cổ. Sau đó, Ernst biến mất ngay lập tức.

"Ah... Ah... ah... đè tôi đi em ơi... cưỡi tôi đi em ơi..." Tin ôm lấy cái gối nằm trên mặt trước khi vóc dáng cao lớn của anh bị cơ thể nhỏ nhắn của Can đè lên giường.

"Thật vậy à, chàng hổ của em?!" Khuôn mặt của Can bối rối.

Ngày 10 tháng 4 năm 2020, 20 giờ, GMT + 7, Thái Lan.

"Intouch là tên riêng, Chatpokin là họ, tên nick là In. Ariyasakul là họ, Korn là tên riêng." William Wilson đến thăm nơi ở của dòng họ Chatpokin và lẩm bẩm.

"Giờ chúng ta đã có Pharm Triwinij là do Intouch Chatpokin đầu thai. Gia đình nhà Triwinij là chủ nhà hàng Thái, cậu Pharm luôn phụ giúp việc bếp núc, và giỏi khâu làm tráng miệng và cắt tỉa trang trí." William tự nhủ.

"Dean Ratthanon Wongnate, hiện được gọi là Dean Chatpokin, là Korn Ariyasakul tái sinh." William tự nói với mình.

Sau đó, William nghĩ: "Cả Pharm và Dean đều có vết bớt trên thái dương mờ dần theo thời gian, chính là vết đạn trên đầu khi In và Korn nổ súng tự sát ở kiếp trước. Thảo nào, cái mặt bị cào nát của Ruben ở hình dạng quái vật chính là vết thương chí mạng của hắn khi bị Jasper giết. Bây giờ lúc nào Ruben cũng đeo mặt nạ che nửa mặt."

Sau khi tìm thấy khẩu súng ngắn mà In và Korn dùng để tự sát cách đây 30 năm, William nhếch mép cười sung sướng khi ngửi thấy mùi kim loại và cái chết.

"Cắt đứt những sợi chỉ đỏ kết nối hai linh hồn là cách tốt nhất để giết chết tình yêu của họ. Nhưng những sợi mới sẽ được tạo ra sau đó. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ thử chia tay Dean và Pharm nữa." William lắc đầu.

"Ta thấy ngươi rồi, William Wilson." Tybalt Capulet bước vào trong hình dạng quái vật.

"Này, một vị đế vương như ta rất cần được kính trọng." William Wilson nói.

"Bây giờ ta cũng là đế vương đấy, mặc dù ta phải thừa nhận rằng ngươi mạnh hơn ta rất nhiều. Mà này, khẩu súng kia có công dụng gì? Có thể hạ được kẻ bất tử không?" Tybalt đáp.

"Ta chẳng biết. Nếu ngươi cần một khẩu súng, chỉ cần lấy nó thôi." William đưa khẩu súng cho Tybalt.

"Bây giờ ta nghĩ rằng nó sẽ có ích." Tybalt cầm súng.

William và Tybalt biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro