Chương 28: Năm mới 2020

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 1 tháng 1 năm 2020.

Năm 2019 đã kết thúc. Các nhân vật phản diện đã được cải tổ từ thây ma thành con người mà không có bất kỳ ký ức nào về kiếp trước. Những kẻ hung ác đã biến mất không một dấu vết, và được cho là đã chết do bị tước đi sự bất tử của chúng là sức mạnh khiến chúng sinh tồn qua hàng thế kỷ. Hoặc chúng đã được gửi trở lại thế giới của tiểu thuyết đam mỹ kinh dị mà chúng được tạo ra ban đầu. Hoặc chúng được tạo ra trong thế giới thực như những người bình thường và đang sống cuộc sống hàng ngày bình thường ở nước bản địa của mình. Không ai biết số phận chính xác của người Iscariot, những kẻ hung ác khét tiếng đã từng khủng bố các cặp công thụ đam mỹ ở Thái Lan.

Tybalt Capulet sống sót. Anh ta giữ lại cuộc sống con người mà anh ta mới có được cùng với các tương tác với Benvolio khi còn là một xác sống. Đôi khi anh ta nổi lên nhân cách bất tử của mình, thứ được kiểm soát bởi tính cách tốt của anh ta, nhưng không ai sợ anh ta nữa. Mặc dù Tybalt không thể biến thành hình dạng quỷ Iscariot của mình, nhưng tính cách tàn bạo mà anh ta thừa hưởng từ con quái vật này lại xuất hiện một lần khi anh ta trở nên thú tính.

10 giờ sáng, GMT + 7, Bangkok, Thái Lan.

Với sự kết thúc của cuốn tiểu thuyết kỳ quái liên quan đến các thực thể ở thế giới khác, thế giới của các cặp đam mỹ Thái Lan đã bình yên.

"Chà, ít nhất là cậu an toàn." Can nói với Ae khi họ đang đi chơi trong nhà hàng đồ nướng.

"Tôi đã đưa Alexander và nhà Iscariot trở về nhà của chúng và xóa chúng khỏi sự tồn tại. Nhưng tất cả là nhờ những bạn bè và hội hủ nữ hủ nam của tôi mà tôi có thể có một chiến thắng." Ae nói.

Can: "Bao gồm cả tôi?"

Ae: "Vâng, có bạn đấy."

"Ơ này, dạo này tôi cảm thấy rất chán nản. Ngay cả sau khi những điều tồi tệ đã rời đi, tôi có thể cảm thấy một sự ớn lạnh ở dọc sống lưng." Can phàn nàn.

"Cái gì? Bạn có bị ớn lạnh vì đói không? Bạn là một con mèo nhỏ béo múp rất chi là háu ăn." Ae vỗ đầu Can.

"Tôi đang no đến nhức bụng đây. Bây giờ tôi muốn Tin." Có thể trả lời.

"Tin vỗ béo cậu quá mà. Tại sao cậu không tròn như một quả bóng bowling nhỉ?" Ae troll Can.

"Ae ~ ~" Can than vãn, như mọi khi.

"Thôi nào." Ae trả lời.

"Cuối cùng chúng ta đã an toàn. Đây là kết thúc hạnh phúc nhất từng thấy." Waii nói với Wayo khi họ đang ở bể bơi.

Phana và Apo không có mặt tại bể bơi, vì vậy, Waii quyết định thực hiện một nỗ lực để có được mối quan hệ mới với Wayo.

Waii: "Này chàng trai, tôi thực sự thích cách em khác biệt với Apo. Em mảnh khảnh và mịn màng như một đôi đũa."

Wayo: "Hmm?!"

Waii: "Cơ thể của em hấp dẫn ngay cả với tôi."

Wayo: "Hmm?!"

Waii hôn Wayo. Không ai theo dõi họ. Apo đã không chú ý đến việc Waii lừa dối cậu ta, nhưng Phana đã thấy Wayo đi chơi với một người hoàn toàn xa lạ thông qua giác quan thứ sáu của anh ta.

"Xin chào!" Phana hét to.

Wayo phớt lờ Phana vì cậu ta đang ở dưới vòng tay của Waii. Mặt của Phana đỏ bừng như một kẻ say rượu quá liều với rượu mạnh.

"XIN CHÀO!!" Phana hét lên.

Waii và Wayo sững sờ với giọng nói mạnh mẽ của Phana. Họ còn bị làm cho bất động khi bị chính người bạn của mình dọa chết khiếp.

"Qua đây làm gì? Bộ đang ghen lắm sao?" Waii hỏi Phana.

Wayo cúi đầu xuống chẳng dám nhìn vì hổ thẹn.

"Có gì đâu." Phana đáp.

Wayo biết Phana buồn thầm nên cậu ra khỏi bể bơi đi theo Phana để giải thích và xin lỗi.

"Tôi đã làm gì sai?" Waii bối rối.

Apo đang ở trong phòng thay đồ, và cậu biết rằng Waii đang gặp rắc rối khi nhìn thấy khuôn mặt không vui của Phana đi ngang qua.

Cuối cùng Waii đã đến, Apo rơi nước mắt. Đó không phải là cơn thịnh nộ với những giọt nước mắt của sự phản bội, đó là cơn giận dữ với những giọt nước mắt vui mừng khi thấy tình yêu của anh an toàn.

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm." Phana xin lỗi Waii và Apo khi anh gặp họ trong phòng thay đồ.

"Xin lỗi vì sự hiểu lầm." Wayo xin lỗi Phana.

Sau đó bốn người nói với nhau: "Chúng ta rất hạnh phúc."

Cùng thời điểm đó, ở trường của Tutor.

"Tôi sắp kết thúc toàn bộ sự nghiệp của người đàn ông này." Tutor nói trong trường học của mình khi có một cuộc họp ngoài trời với Zon, Saifah, Fighter.

"Cuối cùng, tôi có thể nghỉ ngơi." Zon thở phào nhẹ nhõm khi Tutor nói những lời này với anh.

Tutor: "Sự nghiệp của ai sẽ bị tuyệt chủng trong năm nay?"

Zon: "Ai biết được."

Saifah: "Tôi cũng không."

Fighter: "Tôi cũng vậy."

Tutor: "Ai đó đã kết thúc toàn bộ sự nghiệp của người đàn ông này."

Zon: "Ý cậu là nhân vật phản diện mà em gái tôi đã tạo ra từ câu chuyện đam mỹ kinh dị kỳ lạ của cô ấy?!"

Saifah: "Hãy thừa nhận nó, Tutor đúng đấy."

Fighter: "Ah, tôi hiểu rồi. Người đàn ông đã tiêu tan sự nghiệp là Alexander."

Tutor: "Trời ơi, tôi không biết anh ta."

Zon: "Đúng vậy sao?!"

Saifah: "Cậu ấy nói cậu ấy không biết rằng Alexander."

Fighter: "Nhưng tôi biết."

Tutor: "Ai là người bình chọn cho Arsenic Laurent?!"

Zon: "Không phải tôi, anh bạn."

Saifah: "Tôi cũng vậy."

Fighter: "Không phải tôi."

Tutor: "Ai có thể chơi Bloody Mary?!"

Zon: "Không phải tôi."

Saifah: "Tôi cũng vậy."

Fighter: "Không phải tôi."

Tutor: "Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary, hoàn toàn trái ngược."

Zon: "Marie Beaumont?!"

Saifah: "Có lẽ đó là cô ấy."

Fighter: "Có thể. Nhưng cô ấy sẽ không đến."

Tutor: "Ai có thể hiểu William Wilson và đối tác thám tử của anh ta Sherlock Holmes?!"

Zon: "Sherlock Holmes với Watson. Gã Wilson đi cùng với Thám tử Herlock Scholmes thậm chí không phải William Wilson."

Saifah: "William Wilson là một nhân vật của Edgar Allan Poe. Sherlock Holmes là một nhân vật của Arthur Conan Doyle. Herlock Scholmes là một nhân vật của Maurice Leblanc."

Fighter: "Hãy để tôi tự gọi mình cho thời điểm hiện tại bằng cái tên là William Wilson. Trang giấy xinh đẹp đang nằm trước mặt tôi không cần phải bị nguyền rủa với tên gọi thực sự của tôi. Những lời này là một trong những gì gã William Wilson mà Tutor nhìn thấy trong gương đã nói với cậu ấy vào ngày 26 tháng 12 năm 2019."

Tutor: "Anh nói tôi đã gặp anh ta? Khi nào?!"

Zon: "Có lẽ khi cậu bé Tutor đăng ảnh tự sướng trong phòng tắm với cơ thể hoàn toàn trần trụi trong khi một chiếc khăn quấn quanh thân dưới của anh ấy."

Saifah: "Vâng, đó là lý do tại sao William Wilson đã ở đó để nhìn tiểu mỹ thụ Tutor."

Fighter: "Điều đó thực sự buồn cười. Wilson bị mù màu."

Tutor: "Tôi thậm chí không biết mình là một bản sao hoàn toàn giống hệt của Pete Pichaya, và đó là lý do William Wilson nhầm tôi với anh ta."

Zon: "Đúng vậy."

Saifah: "Bản thân William Wilson có một bản sao phản chiếu của chính hắn, và hình ảnh bị nứt của hắn mà chúng ta hay thấy là hình chiếu của hắn. Hắn sống trong thế giới máy ảnh của chính mình, đó là máy ảnh của hắn."

Fighter: "Tôi đã có máy ảnh của William Wilson. Ae Intouch đã đưa nó cho tôi."

Tutor: "Đừng cố triệu hồi anh ta. Đừng bao giờ làm điều đó."

Zon: "OK, tôi không muốn phạm sai lầm nào liên quan đến các thế lực siêu nhiên."

Saifah: "Ồ, hãy để họ ở lại trong yên bình, và cuối cùng mọi người sẽ quên họ."

Chiếc máy ảnh cũ trong nhà của Fighter rung lên với một lực bất ngờ và tự phát ra âm thanh chói tai như thể nó là một vật thể vô tri vô giác nhưng có sự sống.

"Xin chào, lại là William Wilson hào hiệp của các bạn đây." Hình ảnh đen trắng bị nứt của William Wilson xuất hiện từ ống kính.

Chiếc máy ảnh cũ kỹ William đến từ nhanh chóng lột xác thành một chiếc máy ảnh kỹ thuật số hiện đại.

"Cuối cùng, tôi có thể tạo nên di sản của mình." William nói, hình ảnh nứt nẻ của hắn lại biến thành màu sắc.

Sau đó, William Wilson biến mất không một dấu vết. Người ta cho rằng anh ta bị giải thể vào chốn hư vô và bị diệt vong vĩnh viễn. Người ta cũng cho rằng anh ta chỉ rút lui vào máy ảnh của mình và chờ đợi một cơ hội để trả thù với một thế lực xấu xa hoàn toàn mới. Sau đó, người ta cũng cho rằng anh ta đã cải tổ chính mình và trở thành một người tốt hơn. Bất kể số phận được cung cấp cho nhân vật bí ẩn này, anh ta không còn là mối đe dọa kể từ bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro