Chương 27: Hậu giáng sinh - phần 2 (H, SM)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 27 tháng 12 năm 2019. (POV: góc nhìn, ngôi kể)

I. POV của hội mỹ nam đam mỹ

1. POV của Ae

Pete ngọt ngào của tôi vẫn còn tốt ở Đức? Ồ, thật là tốt.

Tại sao Tybalt không quay trở lại Ý và kết bạn với người bạn đời của mình, và tại sao anh ta cứ đến với tôi? Tôi không phải là tình yêu của anh ấy, chắc chắn là không.

Cuối cùng tôi cũng biết về lời khuyên của Tutor để tránh xa những kẻ xấu. Bạn ấy nói với tôi rằng tôi nên liên lạc liền với em gái của Zon là Sol. Trước đó, tôi cần nói điều đó với Can, người có một cô em hủ nữ tên là Le. Le có mối quan hệ tốt với Sol, vì vậy họ có thể mang đến cho tôi một số cách giải quyết vấn đề tiện dụng.

Đối với lão trùm cầm thú tàn ác kia, đã đến lúc tôi chấm dứt những ngày đau khổ khủng khiếp này, một lần và mãi mãi. Tôi phải tìm anh ta.

2. POV của Type

Tôi đã nghe về vấn đề của Technic. Một anh chàng kỳ lạ đột nhập vào nhà cậu ta và đập cậu ta. Thật sốc.

Techno, tôi thực sự khuyên bạn không nên để em trai ở nhà một mình. Cậu ấy vẫn còn quá trẻ để hiểu những điều phức tạp. Nhưng bạn thậm chí còn buồn tẻ hơn.

Đối với tôi, tôi có một thời gian vui vẻ với bản thân và Tharn. Tôi tin rằng sẽ không có ai đến để gây rối với tôi, tôi thề điều đó.

3. POV của Wayo

Phana ra ngoài quán bar, tối nay.

Quán bar Phana tham dự không phải là một quán rượu đồ uống có cồn. Đó là một quán nước trái cây.

Tôi ở đó với Phana. Chúng tôi đã đăng ảnh selfie của mình lên Instagram.

Rất thoải mái.

II. POV của nhân vật phản diện nam

1. POV của Jasper Ricketts

Hallelujah, trời đang mưa, anh bạn ơi!

Cái quái gì thế, anh bạn? Bạn bị khùng à?

Ý tôi là, tôi đã làm cho sáu chàng trai mất trinh, không phải đầu của họ. Hãy nói rằng, trời đang mưa, mà mưa toàn là vương vãi tinh trùng.

Hãy xem, những người mà tôi đã đổ tinh trùng của họ? Ồ vâng, đó là sáu chàng trai bơi lội. Ái chà. Waii này, Apo này, Achi này, Kluay này, Min này, Puth này.

Phản ứng của tôi với hoạt động đó - thật đơn giản, phấn khích.

Không ai từng biết những gì tôi đã làm, bởi vì tôi đã bắt được chúng khi chúng hoàn toàn tách biệt với nhau. Sau khi tôi rời khỏi mỗi cảnh, tôi có những mục tiêu của mình nằm bẹp dí với hơi thở gần như cạn kiệt, hoàn toàn trần truồng và phủ đầy hạt giống của tôi ở hậu môn và miệng. Nước dâm dịch của họ ở trên cơ thể của họ, và tôi không để lại thông báo sau mỗi trường hợp.

Bây giờ họ biết tôi là thủ phạm. Tôi nên trốn và tìm kiếm một con mồi mới.

2. POV của Ruben Saint-Laurent

Tomie ngồi trước lò sưởi đang cháy trong khu nhà ở. Mái tóc sáng của cô ấy giống như một đám mây đen ma quái trên đầu. Tôi đã ở trong phòng với cô ấy. Nhìn chằm chằm vào lò sưởi của cô ấy trống rỗng, và tôi không dám nói với cô ấy.

"Tôi biết bạn đã ở đây, quý ông." Tomie nói với tôi bằng giọng nói quyến rũ.

Sau khi lấy hết can đảm, tôi nói với Tomie: "Tôi có hứng thú với Tin."

Cô gái quỷ Nhật Bản cười lớn. Cô ấy nở một nụ cười xấu xa và nói với tôi: "Hở? Tôi nghĩ rằng bạn sẽ theo đuổi tôi như mọi người đàn ông tôi bỏ bùa mê, nhưng bạn đã chọn không tập trung vào tôi. Bạn nghĩ gì về bản chất thực sự của bạn? Một người quyến rũ quý ông? Ồ, thôi nào, ngay cả khi bạn đứng đây như một đứa trẻ nhàn rỗi cũng đủ để thu hút sự chú ý. "

Tôi im lặng.

"Trời ơi, bạn biết bạn không thể là chàng trai dưới cùng của Tin, phải không? Ít nhất bạn có thể đè lên người anh ấy và đập mông anh ấy cho đến khi nó vỡ ra." Tomie nói.

"Vâng, đó là những gì tôi muốn nói. Thay đổi tính giáo dục thông qua vẻ đẹp tinh tế." Tôi mở miệng.

Tomie gật đầu: "Đó là những gì tôi được gọi. Tôi rất chắc chắn rằng bạn và các quý ông thế kỷ 19 của bạn sẽ chuyển sang chế độ giận dữ và đập cả Tin và Can."

Tôi cười: "Tất nhiên, đó là những gì tôi dự định làm."

3. POV của Sengoku Senjiro

Tôi đã ở nhà của Techno. Techno vắng mặt, và Kengkla cũng vậy. Nhưng tôi đã tìm thấy Technic.

Tôi đặt mặt nạ quỷ của mình lên mặt Technic, em trai của Techno, cậu bé gầy gò ngốc nghếch đó. Tôi cũng sử dụng phép kiểm soát tâm trí của mình lên Technic. Đó là cậu bé Technic, cậu hoàn toàn lộ ra và trần truồng từ đầu đến chân. Tôi có thể thấy sự cương cứng nhỏ giọt của cậu ta cố gắng chống lại sự thôi miên của tôi một cách vô ích, và mùi tinh trùng của cậu ta bay vào mũi tôi. Tay chân cậu ta được buộc bằng dây thừng màu đen, ngực anh ta lộ ra hai núm vú hồng được dựng lên trước đôi mắt bốc lửa của tôi.

"Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ai đẹp được dường như ta?" Tôi hỏi.

Technic, người hoàn toàn bị thôi miên, đến bên tôi với mặt nạ còn trên mặt cậu ta. Cậu ta tự hôn mặt nạ của tôi như một người không biết suy nghĩ.

"Với nụ hôn đầu tiên của một tình yêu, công chúa đã xua tan lời nguyền lên con thú, đưa anh ta trở lại với hình dạng một hoàng tử quyến rũ." Tôi hô vang.

Ngay từ đầu, tôi đã lừa Technic hôn tôi, để tôi có thể truyền thôi miên cho anh ta và biến anh ta thành đồ chơi của tôi, nô lệ của tôi. Con người yếu đuối này không thể sánh được với sức mạnh ma quỷ toàn năng của tôi, thậm chí chỉ là một phần nhỏ bằng hạt cát.

"...Ngh ... cưỡi tôi đi... làm ơn đè tôi đi..." Technic mở mặt nạ ra, thì thầm vào tai tôi.

Tôi tháo mặt nạ mình và đưa cho Technic những thứ chính xác mà cậu ta yêu cầu. Cậu ta ăn quả báo rồi đó. Cậu ta rên rỉ như một cậu bé dâm dục thèm khát tình ái xác thịt. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ nghi ngờ gì về những điều xảy ra với cậu ta, cậu ta bị thôi miên đến nỗi vứt sạch liêm sỉ tiết tháo nhân phẩm các thứ của mình để đánh đổi những ham muốn xác thịt được khuếch đại cực to. Tôi không biết Technic có đồng tính hay không, nhưng tôi biết câu thần chú đen tối của mình là nguyên nhân chính dẫn đến hành vi đeo bám bất ngờ của cậu ta đối với tôi.

4. POV của William Wilson

Hãy để tôi gọi tên cho mình, cho hiện tại, bằng cái tên William Wilson. Cái trang giấy mỹ miều bây giờ nằm trước mặt tôi không cần phải được bổ sung với tên gọi thực sự của tôi. Những lời này là những lời tôi đã nói khi trò chuyện với Tutor nhỏ bé kia, khi cậu ấy nhìn thấy tôi trong gương vào ngày 26 tháng 12 năm 2019.

Tôi cảm thấy rằng Tutor này là một người lạ giống hệt của Pete Pichaya. Tôi nghĩ rằng họ là kẻ song trùng của nhau.

Và sau đó chúng tôi... cùng nhau thực hiện chuyến xe bay tình một đêm. Tutor đã không nói bất cứ điều gì về điều đó.

5. POV của Tybalt

Bây giờ tôi trở lại Ý. Tôi đã tìm thấy bản sao của mình, và hợp nhất với anh ta cả thể xác và tâm hồn thành một thực thể nửa người sống nửa xác sống. Trong trạng thái này, tôi có thể tự do làm quen với bất cứ ai tôi thích.

Hãy để tôi kể câu chuyện của tôi sau đó.

Tôi đã đi thăm Benvolio, và cậu ấy ném tôi lên giường để làm tình với tôi. Cậu này là thụ mà hoạt bát chủ động ghê lắm.

Cho Benvolio xem mặt qua một chuyến thăm ấm áp với một món quà đáng yêu để làm hòa ước không phải là một ý tưởng tồi.

"Ôi... Tybalt... ôi... mông của tôi... ah ah... Tôi muốn con họa mi tinh anh của anh trong lỗ mông của tôi ..." Benvolio rên rỉ khi tôi đẩy dương vật của mình vào mông anh ta.

Tôi không thể thấy bất kỳ sự sợ hãi hay khủng hoảng nào khi Benvolio cưỡi trên tôi, như thể cậu ta đã cưỡi tên phàm nhân Tybalt hiện tại mà cậu ta qurn biết, trong khi cậi ta run rẩy khi phát hiện ra Tybalt là chính tôi.

"Anh yêu... Em đang sắp bắn..." Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu khóc của Benvolio khi cậu ấy đạt đến đỉnh điểm.

Khi Benvolio đã ngủ thiếp đi sau buổi ân ái với tôi, tôi rời khỏi nhà của gia đình Montague. Tôi thoáng thấy Romeo trong bếp đang nấu món gì đó. Tôi chắc chắn rằng Romeo sẽ không chú ý đến việc tôi xằng bậy với Benvolio, bởi vì anh ta là bạn tốt với tôi, hay chính xác hơn là Tybalt người mà tôi đã đồng hóa và hòa nhập vào chính bản thân tôi.

Bây giờ Romeo, ngươi thậm chí sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra với ngươi tiếp theo đâu. Ha ha ha.

---

Ngày 31 tháng 12 năm 2019.

POV của Ae

Khi Sol và Le đã viết những chương mới trong tiểu thuyết đam mỹ chung bản quyền sáng tác của họ, mọi thứ ngoài đời trở nên khớp với từng từ ngữ trong truyện. Họ biết rằng họ có trách nhiệm chấm dứt triều đại kinh hoàng của người Iscariot mặc dù họ đã vô tình đưa bọn ấy đến thế giới này một cách tình cờ.

18 giờ, GMT + 7, múi giờ Thái Lan. Tôi đến hang ổ của Alexander Iscariot và đối mặt với tên này. Tất cả người của hắn đều có mặt trong hang ổ, ai nấy đều được trang bị vũ khí đầy đủ tận răng, sẵn sàng lấy mạng tôi nếu tôi làm hại hắn. Lòng trung thành nào đã làm cho họ như thế này đây? Mọi người trông thật đáng sợ. Những nỗ lực của họ trong việc quyết định sinh tử cho cuộc sống của tôi sẽ không phải là một trò đùa. Nếu tôi thất bại, tôi sẽ chết.

"Chúng ta cần chấm dứt chuyện này, Alex." Tôi nói với Alexander, lãnh chúa của người Iscariot, người đứng đầu gia tộc ác quỷ tuổi đời hàng thế kỷ.

"Huh? Ngươi nghĩ rằng ngươi có thể giết ta? Ngươi không có vũ khí, trong khi những người của ta đang lăm lăm khí giới trong tay. Ngươi không có phép thuật, chúng ta thì có. Ngoài ra, ngươi là phàm nhân, còn chúng ta thì không." Alexander nói, tay hắn cầm thanh kiếm sáng chói.

"Nhưng có một điều có thể khiến ngươi đầu hàng." Tôi đã nói.

"Ta muốn ngươi hãy nói ra." Alexander nói.

"Tình yêu đích thực." Tôi đã trả lời.

"Tình yêu đích thực có thể làm dịu trái tim của chúng ta? Chúng ta đã ném trái tim mong manh của mình cùng với nhân tính của chúng ta từ lâu rồi. Không ai biết chúng ta phải trả giá đánh đổi bao nhiêu thứ để mua lấy những sức mạnh siêu phàm này. Chúng ta có thể sống mãi mãi mà không có trái tim con người, bởi vì trái tim con người quá mỏng manh và dễ bị tổn thương. Chúng ta cảm thấy những cảm xúc, nhưng không dễ bị ảnh hưởng bởi những thứ này." William Wilson vung thanh kiếm của mình và chĩa nó vào ngực tôi, hình ảnh trắng đen nứt nẻ của hắn nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hãy để con tim được mềm mại. Đừng để thế giới làm bạn chai sạn cõi lòng. Đừng để nỗi đau làm bạn thù người ghét đời. Đừng để cay đắng đánh cắp sự ngọt ngào của bạn. Hãy tự hào rằng mặc dù phần còn lại của thế giới có thể không đồng ý với bạn, bạn vẫn tin rằng đó là một nơi tuyệt đẹp. Đó là câu nói của Kurt Vonnegut." Tôi giữ bình tĩnh và nói với hắn ta.

Màn trập máy ảnh của William tạo ra một âm thanh chói tai, và hình ảnh của tôi đã được ghi lại.

"Một bước đi sai lầm nữa thôi, ta sẽ cắt ảnh của ngươi thành từng mảnh. Bằng cách này, ngươi coi như đã chết." William nói.

Những âm thanh rít lên từ chiếc găng vuốt của Jasper được tạo ra bằng cách chà lưỡi dao bằng ngón tay, tiếng thở nặng nề từ mặt nạ khí của Gerald, tiếng cười thầm của Ruben, đủ loại âm thanh đáng sợ, đang chế giễu tôi vì sự ngu ngốc của tôi và vui lòng chờ đợi cái chết của tôi nếu tôi thất bại trong việc đánh bại Alexander.

"Chàng trai, ngươi thật dũng cảm khi đến đây và đóng vai một vị cứu tinh. Cuối cùng, ngươi sẽ tự cứu mình, hoặc người thân của ngươi, hoặc cả hai, hoặc không ai cả?" Khuôn mặt thiên thần của Alexander nhìn tôi, đôi môi im lặng mặc dù hắn nói rõ ràng dễ nghe.

"Mọi người, bao gồm cả bản thân ta. Ta phát ngán với những trò chơi cân não của ngươi và ta muốn tự do." Tôi đã trả lời.

"Lạc đề rồi. Ngươi đang tận hưởng sự tự do, và ngươi chưa có tham dự trong trò chơi tâm trí của ta." Alexander mọc ra bốn cánh từ lưng, tất cả đều biến thành những móng vuốt sắc nhọn.

"Muốn ăn ta lắm hay gì? Ngon thì nhào vô, ta chấp hết." Tôi không lùi bước trước tên quỷ hung hăng kia, lột sạch áo quần trước mắt hắn và đám người của hắn.

"Thật ấn tượng khi thấy một người hy sinh thân mình để cứu mạng người khác. Ngươi không phải là anh hùng bẩm sinh như người ta gặp trong thời của cha ta, nhưng nỗ lực anh hùng của ngươi đã đưa ngươi vào danh sách những nhân tài hiếm có đó." Alexander nhìn chằm chằm vào cơ thể khỏa thân của tôi và gật đầu, bỏ khuôn mặt thiên thần của mình ra để lộ con quỷ thực sự bên trong.

"Đi nào và đưa mông của ngươi qua đây, Alexander. Ta thực sự muốn một cuộc chiến như một trang nam tử." Tôi thách thức nói.

"Ý chính của vấn đề này là gì? Ta sẽ không chiến đấu mà không có lý do chính đáng, nhưng vì không có lý do để chiến đấu, hãy để ta cho ngươi thứ mà ngươi gọi là tình yêu đích thực." Alexander sà xuống chỗ của tôi như một con chim khổng lồ và đưa tôi lên ngai vàng của hắn.

Sau khi ôm tôi thật chặt bằng cánh tay của mình, Alexander đẩy tôi quỳ xuống bằng đầu gối, nắm lấy tóc tôi bằng cả hai tay và nhét côn thịt của hắn vào miệng tôi trước khi tôi có thể phát ra âm thanh. Mùi vị soái ca của hắn cực kỳ ghê tởm và kinh khiếp, kích thước của nó rất lớn nhưng không ai mong muốn thứ đó đâm vào cơ thể khi nó đến từ một ác quỷ nhập thể.

"Bây giờ, ngươi đã phục tùng ta chưa?" Lãnh chúa độc ác hỏi.

Tôi biết bản thân Alexander là toàn năng và mạnh mẽ ngoài mong đợi của tôi, nhưng sâu thẳm tôi tin rằng tôi sẽ cố gắng tiêu diệt hắn mặc dù tôi phải mạo hiểm mạng sống của mình vì điều đó. Vì vậy, tôi đã đấu tranh thoát khỏi nanh vuốt hắn với những nỗ lực cao nhất của mình.

"Ngươi càng đấu tranh, sẽ càng có nhiều dấu vết trên bức ảnh của ngươi, rồi sẽ càng có nhiều vết thương trên mình ngươi." Jasper giữ ảnh của tôi và đe dọa tôi bằng cách lấy ngón trỏ di chuyển ngang dọc trên ảnh của tôi.

"Bất cứ điều gì." Tôi thoát ra khỏi Alexander và trả lời.

"Ngươi không biết những gì mình đang làm đâu." Những chiếc móng vuốt cánh từ Alexander nắm lấy cổ tay và mắt cá chân của tôi và đẩy tôi vào bên cạnh anh ấy.

Một lần nữa, tôi bị chết ngạt dưới cú bóp tử thần của Alexander. Thật ra, Alexander có sáu cánh thay vì bốn cánh, tất cả đều có thể biến thành móng vuốt. Hắn ta đẩy dương vật khổng lồ của mình vào cúc huyệt tôi với một cú va chạm dữ dội, khiến tôi hét lên như thể tôi bị một thanh kiếm sắc nhọn đâm vào.

"Ta sẽ cho ngươi thấy nó trông như thế nào, cục cưng." Alexander nói với tôi.

Tay hắn siết chặt hông tôi, mấy cái cánh vuốt vai trên hắn đặt ngón tay vào miệng tôi và cố gắng bóp cổ tôi, cánh vuốt vai giữa của anh nắm lấy tôi và cố gắng bóp núm vú của tôi cho đến khi chúng chuyển sang màu đỏ, móng vuốt vai dưới của hắn chơi với tinh hoàn và nhục bổng của tôi một cách thô lỗ. Tôi trở thành đồ chơi tình dục cho ác quỷ này, và tôi phải ngoan ngoãn ở yên để chịu đựng trò chơi xấu xa của hắn.

"Mi là một tên khốn." Tôi âm thầm chửi rủa.

Tuy nhiên, Alexander rất bình tĩnh và không dừng tốc độ của mình. Tôi cố gắng không phát ra tiếng rên khi hắn xâm nhập vào tôi, vì vậy tôi cố gắng giữ im lặng. Tôi nhớ mục đích tôi đến hang ổ của Alexander ngay từ đầu - để làm suy yếu hắn và phá hủy vương quốc của hắn.

"Ôi chàng dũng sĩ kia, đó chỉ là một hành động dại dột khác để nhận được tình yêu từ Chúa tể cao quý của chúng ta với cơ thể bẩn thỉu của ngươi." Tybalt nhếch mép.

Sau hai tiếng bị lãnh chúa ác quỷ đâm cúc tới nát bấy, tôi mệt lả người. Alexander rất cao ngạo và hào hứng vì thắng lợi rất đậm của mình. Cả miệng lẫn cúc tôi không nơi nào không dính dâm thủy. Xương cốt thịt da tôi đã bầm dập nát nhừ rất thảm hại, các bước chân tôi nặng nhọc, toàn thân tôi què quặt đến lê lết.

"Ngươi đã thua, trò chơi kết thúc rồi. Ta đã thắng." Alexander cười lớn.

"Ông anh hiểu sai rồi. Sau khi anh xuất tinh, lời nguyền độc ác trên người anh và lũ quái vật của anh sẽ bị phá vỡ." Tôi lắc đầu nói chua chát.

"Ôi trời, đầu óc ngươi bị nhiễm những câu chuyện cổ tích thần tiên thậm chí sẽ không bao giờ thành hiện thực rồi. Ngươi nghĩ mình có thể thuyết phục chúng ta bằng những bằng chứng ngu ngốc này không?" Ruben cười.

Vào lúc đó, mọi xác sống trong Trang viên Iscariot đều biết rằng bọn chúng đã chuẩn bị chầu diêm vương. Khi Alexander mất đi sức sống sau khi đạt cực khoái, sức mạnh của hắn cũng suy yếu. Sau đó, mọi thành viên của quân đoàn quỷ Iscariot đã bị rút hết sức mạnh bóng tối và tan biến trở về hư vô. Những gì còn lại của bọn kia lại trở thành người phàm trần, không có bất kỳ sức mạnh siêu nhiên nào. Những con người ấy cũng tan biến vào không khí mỏng.

"Cuối cùng, tôi trở về nhà." Tôi nhìn xung quanh, và thấy mình trong ngôi nhà quen thuộc mà tôi đang sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro