Chương 25: Tiệc giáng sinh - phần 3 (H, NP)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng 12 năm 2019. 22 giờ, GMT + 7, múi giờ Đông Nam Á.

"Ah, ah, ah, ah, ah, ahhh ~~~ !!!" Type rên rỉ trong phòng khi Tharn đang xoạc cậu ta.

Giữa những tiếng rên rỉ và tiếng khóc của những người bạn đang làm tình say đắm trong ngôi nhà của Type, Ae đứng một mình mặc quần áo đầy đủ trên người.

"Một, hai, ba. Không chỉ bạn và tôi. Có một góc tám mươi độ. Và tôi bị kẹt ở giữa. Đếm nào... Một, hai, ba ... Peter, Paul và Mary... Cùng ngồi xuống chơi tay ba... Mọi người đều yêu mến tôi... Oh~~" Âm nhạc được phát trong phòng của Type.

"Hãy thử chơi tay ba đi." Tin gợi ý cho Ae.

"Không nhé, làm ơn thôi đi." Ae trả lời.

"Nào, chỉ cần tham gia với chúng tôi thôi mà." Can nói.

"Chà, không sao đâu." Ae trả lời.

Đột nhiên, Tybalt xuất hiện từ bóng tối bên ngoài cánh cửa đang mở, mà Type quên đóng lại.

"Làm thế nào anh bạn có thể đến đây?!" Đôi mắt mở to.

"Này Ae, tôi ở đây để thông báo cho bạn một điều. Pete Pichaya hiện tại rất cô đơn, và cậu ấy vẫn nhớ bạn. Và bạn, bạn cũng là một người đàn ông cô độc. Nếu tối nay bạn đi một mình và tự sướng như bạn đã làm trước đây, chỉ cần gọi cho tôi tới bầu bạn cho vui." Tybalt nói.

"Bạn đang đùa tôi à?!" Ae hỏi.

"Đi và an ủi Can bây giờ nếu có thể. Pete mạnh mẽ hơn trước đây và có thể tử xử nỗi buồn. Nhờ sự hỗ trợ liên tục của bạn cho cậu ấy trong suốt cuộc đời ở nước ngoài, cậu ấy đã có ý chí để làm cho cuộc sống của mình đầy đủ." Tybalt trả lời.

Ae miễn cưỡng tham gia cuộc chơi Tin và Can, và Tybalt biến mất. Sau đó, cơn gió sau khi Tybalt biến mất đã đóng sầm cửa lại.

"Tin, sâu quá..." Can rên rỉ khi Tin đẩy thằng nhỏ tinh ranh của anh vào mông cậu.

Sau khi dồn hết rất nhiều dũng khí vào ngực, Ae đến bên Can và bảo Tin ngồi thẳng dậy. Tin đang đẩy xe cho Can trong tư thế ngồi, lưng Can dựa vào ngực Tin.

"Chỉ cần chấp nhận cho họa mi tớ vào thôi mà." Ae đẩy dương vật cương cứng của mình vào hoa cúc bị chiếm đóng của Can, làm cho Can thêm một cơn đau ở mông.

Kết quả là Can có thể nhận được sự thâm nhập gấp đôi (hai dưa một cúc) từ Tin và Ae. Nó khá thoải mái với Can, bởi vì cậu chưa bao giờ thử trước đây. Các cặp khác trong nhà của Type đang tự làm động phòng với nhau.

"Đối với tên Trump xấu xa kia, số phận của gã ta còn tồi tệ hơn cả cái chết. Gã ta thậm chí không thể nhớ tên của chính mình. Mọi thông tin về tiểu sử của gã ta đột nhiên biến thành hư không. Gã không có quá khứ để nhớ nhung, không có hiện tại để sống và không có tương lai để tiến bước. Hơn nữa, gã ta đã bị từ chối bởi chính những người Iscariot mà gã ta bám lấy vạt áo để cầu viện trả thù Pete và tình yêu của cậu. Hành vi tìm kiếm sự chú ý là một đặc điểm của tính cách của Trump, và cuộc sống của gã ta lao xuống địa ngục khi sự chú ý vào mình biến mất." Tin nói với Ae.

"Mẹ của Pete vẫn chăm sóc và yêu thương con trai mình mặc dù đã ly dị người chồng bảo thủ quá mức của mình, chính là người bố đã liên tục mắng mỏ Pete vì cậu đồng tính và cố gắng 'chữa trị' cho cậu ta về 'căn bệnh' của mình." Tin nói với Can.

"Người cha đã ly dị của Pete đã có một cơn điên cuồng trong ngày Giáng sinh này. Rốt cuộc ông ta vẫn không quan tâm đến sự an toàn của Pete, ngay cả sau khi Pete bị quấy rối bởi lũ xác sống." Can nói với Ae khi ân ái với anh và Tin.

"Tôi biết điều đó." Ae nói.

"Tên khốn Trump đó sẽ nổi điên bất cứ lúc nào, miễn là người Iscariot mong muốn. Quả báo này quá xứng với gã ta vì hôm trước đi thao túng lợi dụng người ta thì hôm sau lại gậy ông đập lưng ông. Tốt hơn hết là không nên nói về gã ta nữa, chủ đề đó thực sự cũ mèm rồi." Tin nói.

"Này, không phải vì Tybalt khuyên bảo, tôi sẽ không làm ba người với các bạn đâu. Nhưng nếu tôi không làm, anh ta sẽ đến và đập nát mông tôi cùng với những người bất tử của anh ta. Sẽ tốt hơn nếu đứng đầu làm công hơn là nằm dưới làm thụ, ít nhất là theo ý kiến của tôi." Ae nói.

"Vì vậy, tôi nghĩ Tybalt không có nhiều tố chất ác quỷ cho lắm. Tôi tự hỏi liệu nhà anh ta có gì ngon để ăn không." Can nói.

"Cậu nguyện ước thế thì lưỡi sưng phỏng lên bây giờ đấy! Tybalt có thể là một dân chơi thể thao cừ đấu võ thuật hay nhưng cho vào làm bếp núc là dở tệ liền. Anh ấy thậm chí không biết cách làm gia vị thức ăn, và nếu có, anh ấy hay cho gia vị nóng vào." Tin nói đùa.

Sau đó, Tin tiếp tục: "Cái phốt ô nhục liên quan đến ma túy của tôi ở Anh không chỉ liên quan đến gã anh Tul xấu nết nhà tôi, mà còn cả Arsenic Laurent, người bạn giả tạo mà Tul thuê vào bữa tiệc. Nhưng nói lại chuyện này không giải quyết được gì."

"Tôi nghe nói rằng Tul đã bị Arsenic Laurent cuỗm đi và mặt anh ta bị lột da ra. Tin đồn đó có đúng không?" Tharn nói với Tin.

"Không. Trên thực tế, người này vẫn còn sống và khỏe mạnh. Anh ta không còn được nói đến nữa, và anh ta đã rất im hơi lặng tiếng trong một thời gian dài." Tin trả lời.

"Cuối cùng đã xong." Tharn gật đầu khi anh đẩy côn thịt mình sâu hơn vào cúc hoa của Type.

Type bất động nằm trên giường vì niềm vui của Tharn.

Ở Đức, Pete đi bộ trong thời tiết khô lạnh, bước chân cậu lê lết dọc theo chiếc túi giờ đã trống rỗng. Những cơn gió băng giá và không khí băng giá của Tây Âu liên tục đập vào bộ đồ ông già Noel, nhưng bộ đồ đã giữ ấm cho cậu như thể đó là chiếc áo khoác ngoài chiếc áo khoác cậu mặc trước khi mặc bộ đồ này. Pete đã nghe những câu chuyện về ông già Noel sát nhân, những người mặc bộ đồ ông già Noel ngây thơ hiền lành trong khi tay chân thì đi thực hiện những vụ giết người tàn bạo trong một cơn loạn thần dữ dội. Nhưng Pete chưa bao giờ gặp bất kỳ ai trong số đó trước đây. Cuối cùng, Pete đến nơi trú ẩn an toàn. Cậu ấy đã có một thời gian hạnh phúc cho những đứa trẻ và sau đó chính cậu đã rất hạnh phúc.

"Đó là 22 giờ ở Thái Lan (GMT + 7), lúc đó Đức sẽ là 16 giờ (GMT + 1). Tôi có rất nhiều thời gian để đi chơi xung quanh." Pete tự nói với mình.

Cuối cùng, Pete về nhà và đặt lại đồ đạc vào trong túi của mình, trong túi toàn là những món quà Giáng sinh. Lần này cậu đến một nơi thánh đường nơi diễn ra một sự kiện từ thiện. Một lần nữa, trẻ nhỏ lại thích thú với Santa Pete (Pete mặc quần áo ông già Noel). Được bao quanh bởi những đứa trẻ vui vẻ và cha mẹ của chúng khiến Pete cảm thấy một cảm giác đáng giá trong cuộc sống một lần nữa.

"Tôi cảm thấy như mình đã giải quyết hết những nỗi đau. Bây giờ, tôi chỉ muốn mọi thứ dừng lại. Hồi tưởng về người bạn trai cũ của tôi Trump vẫn đau, nhưng không còn nữa. Tôi có chín lời chúc phúc và một lời nguyền, tôi cảm thấy nhiều hơn ở phần may mắn và ít hơn ở phần căng thẳng. Khi tôi tốt nghiệp từ Đức, tôi sẽ là một người hoàn toàn mới." Pete tự nói với mình.

Ở nhà của hội ma quỷ Iscariot, tiệc đã tàn và ai nấy đều đã no nê bụng toàn thức ăn.

"Bây giờ chúng tôi biết rằng Pete đang ở Đức, Tin có từng sống ở Anh, Tar bây giờ là một sinh viên du học ở Pháp. Tar có mối quan hệ phức tạp với Tharn, và Tar đã bị hãm hiếp trước đó ở Thái Lan. Tar mà bị ức hiếp ở Pháp, thủ phạm có nhiều khả năng là Ruben Saint-Laurent hoặc Jasper Ricketts." Sterling Hodges đã thảo luận với William Wilson trong phòng sảnh chính.

"Ôi, làm ơn hãy giữ im lặng nào. Có lý do hợp lý nhất khiến Tar bị cưỡng bức tập thể ở Bangkok. Type để đám bạn thân cướp trinh của Tar để buộc cậu chia tay với Tharn để Tharn yêu Type. Dù sao đi nữa, cả nguyên đơn và bị đơn đều phải chịu trách nhiệm vì tội lỗi như nhau. Nhưng chúng ta phải chắc chắn rằng vụ việc này thực sự thay đổi cuộc sống của Tharn và Type cũng như những người khác." William nói.

"Hay tuyệt." Sterling nói.

Trong phòng ngủ, Benvolio bị Tybalt bắt làm con tin. Đã khá lâu kể từ khi Benvolio bị giam giữ. Hộ chiếu quốc tế của cậu được Tybalt giữ trong nhà của Romeo ở Ý và chính Tybalt đã gửi hộ chiếu tới Romeo. Trớ trêu thay, Benvolio vẫn chưa trở lại đoàn tụ với Romeo.

"A-ah, ah, chết tiệt.." Benvolio rên rỉ nằm dưới Tybalt, hai đùi dang rộng để cậu có thể được Tybalt đâm sâu hơn nữa, tuyến tiền liệt và tiểu đệ cậu bị cọ sát mạnh hơn vào cơ thể mạnh mẽ của Tybalt đang nằm phía trên mình.

Hóa ra Benvolio đã trúng một loại thuốc tình yêu được Ruben bào chế để giữ cậu ở lại với Tybalt. Ruben đã đánh thuốc Benvolio, nhưng loại thuốc mà hắn đưa cho cậu làm cho người dùng có cảm giác tỉnh táo bên ngoài trong khi bên trong họ đang bị rối tung.

"Thuốc tình yêu của tôi có tác dụng với bạn, Montague thân yêu. Nó viết lại hoàn toàn ký ức của cậu trong các hiệu ứng của nó, và bây giờ sự hưng phấn của nó kéo dài trong 3 giờ. Sau 3 giờ, các hiệu ứng hết hạn và cậu sẽ trở lại bình thường mà không có bất kỳ ký ức nào về mọi thứ xảy ra trong sự kiện cậu đã uống thuốc xong." Tybalt nói.

Những giọt nước mắt nóng hổi trào xuống má Benvolio, và những giọt nước mắt được tạo nên từ sự kinh ngạc và kinh ngạc của cậu. Bây giờ đã là 22 giờ (GMT + 7, múi giờ Đông Nam Á) và đó chỉ là giờ thứ zero bắt đầu thời điểm đếm ngược.

"Thấy chưa, cậu chẳng hơn gì một phò mã đàng điếm bẩn thỉu. Thuốc làm cho cậu hứng quá kinh khủng để hiểu ngọn ngành mọi thứ, và cậu sẽ ở trong vòng lặp luẩn quẩn trong đó cậu quan hệ với hàng tá đối tác nhưng vẫn khao khát nhiều hơn nữa." Tybalt nói.

Tybalt nắm lấy hông Benvolio và tiếp tục đâm vào cậu. Khuôn mặt của Benvolio nhăn nhó vì đau đớn và sung sướng khi gọi tên Tybalt với những tiếng rên rỉ. Benvolio đang phê thuốc theo đúng nghĩa đen, và dược sĩ cũng là kẻ trộm quý ông Ruben 'Arsenic Laurent' Saint-Laurent, chắc hẳn phải là một người quyến rũ đại tài cả đàn ông và phụ nữ mới có khả năng tạo ra một loại thuốc mạnh như thế. Trên thực tế, một trong những loại thuốc được những người tham gia bữa tiệc sử dụng trong bữa tiệc ma túy gây xôn xao mà Tin đã bị lừa tham gia có tính năng gây ảo giác cho người dùng. Một thực tế đáng lo ngại là loại thuốc nói trên là sản phẩm nguyên mẫu do Ruben tạo ra, và không ai chết do dùng quá liều mặc dù ảo giác của nó được cho là mạnh nhất nhì thời điểm đó.

"Tôi chắc chắn rằng nếu Romeo đến đây và nhìn thấy cậu trong trạng thái này, anh ấy sẽ cho cậu một cái ngón tay cái chỉ xuống." Tybalt nói với Benvolio, lúc nàu tóc tai rối bù như một đống vải vụn sau khi bị côn thịt đập cúc nhiều lần.

Ruben mỉm cười khi nhìn cảnh tượng trước mặt: "Bạn có thể làm mạnh hơn thế, tin tôi đi. Cậu ấy sẽ không vỡ nát ra đâu. Thực tế, tôi nghĩ rằng cậu ấy thích lấy mọi thứ bạn ban cho cậu ấy, và hơn thế nữa. Cậu Benvolio này chỉ là một cậu mỹ thụ thèm trai bất tận, thích được đu đưa tới nín thở quên sạch đường đi lối về. Thật khó để tự thân bạn làm cho cậu ta thỏa mãn, bạn biết đấy."

"Có phải chúng ta đã phát giấy nghỉ hưu cho đám quái vật từ lâu rồi phải không?" Tybalt hỏi.

"Tôi không biết về chuyện đó kể từ lần đầu tiên tôi đến đây. Có lẽ những quái vật này đã nghỉ hưu rồi." Ruben đoán.

"Em thật đẹp." Tybalt mỉm cười và hôn Benvolio say đắm.

Benvolio chống tứ chi xuống đất, mông cậu bị gã thây ma Tybalt lấy dương vật đập mạnh vào cửa hậu môn. Tybalt vẫn còn trong hình dạng bất tử, nhưng anh ta đang dần trở lại hình dạng con người.

"Người đẹp và quái vật, thật là sáo rỗng. Công chúa và con ếch, một sáo ngữ khác. Bây giờ chúng ta có một chàng trai phàm nhân quan hệ tình dục với một chàng trai bất tử để phá vỡ bùa mê của xác sống, một câu chuyện sáo rỗng khác." Ruben nhận xét.

"Này, anh bạn sẽ đi đâu?" Tybalt hỏi Ruben.

"Đến Đức và hẹn hò với Pete. Sẽ là 5 giờ chiều ở Đức. Tôi phải lấy Pete." Ruben nói.

"Đó là nửa đêm ở Thái Lan, đồ ngốc. Pete không muốn ở bên bạn bất kể sự quyến rũ sang trọng của bạn có cao ngất ngưởng đến trời. Chỉ cần nhìn vào Tin là đủ thấy rồi, anh ta cũng là một cậu trai vừa có tiền vừa có quyền nhưng Pete lại không chấp nhận." Tybalt nói.

"Ôi trời, rất nhiều người đàn ông theo đuổi Pete và một đứa trẻ nghèo khổ tội nghiệp đã có được trái tim của cậu ấy trước cả thảy. Có lẽ tôi sẽ chấp nhận sự thật đáng buồn này và bước tiếp đời mình." Ruben bĩu môi.

Trong mắt Benvolio, vẻ ngoài quái dị của Ruben đã biến thành người bạn thân nhất của Benvolio là anh Mercutio ở Ý. Mercutio có mái tóc đen dài lượn sóng, da trắng, ria mép và râu cằm. Benvolio cao 1,88 mét, Mercutio cao 1,77 mét, Romeo cao 1,85 mét. Tuy nhiên, Benvolio là người trẻ nhất trong bộ ba và Mercutio là người lớn nhất. Romeo không có ria mép hoặc râu, nhưng khuôn mặt trẻ trung và mái tóc nâu ngắn của anh là nam châm thu hút ấn tượng của cả phụ nữ và quý ông.

"Mercutio ..." Benvolio thì thầm khi mắt cậu nhìn chằm chằm vào Mercutio, nhưng người ngoài có thể dễ dàng chỉ ra rằng Mercutio mà cậu đã thấy thực sự là Ruben.

"Bây giờ tôi thực sự biết phải làm gì." Jasper xuất hiện từ không khí vô hình trong hình dạng quái dị của hắn ta, và sương mù bao phủ hắn ta phân tán để lộ cơ thể hắn.

Đôi mắt của Benvolio đang đánh lừa mọi giác quan của cậu, khi Jasper đột nhiên biến thành hình bóng quen thuộc của Romeo trong khi trong ánh mắt kẻ khác thì Jasper vẫn là Jasper. Gã đồ tể và Kẻ trộm độc dược biết ảo giác do ma túy của Benvolio đánh vào mức cao nhất nên liền tham gia bữa tiệc.

"Một nụ hôn từ công chúa và con ếch trở lại với một hoàng tử." Tybalt, Ruben và Jasper liên tục hô vang.

Ngày 26 tháng 12 năm 2019. 0 giờ, GMT + 7, múi giờ Đông Nam Á. Benvolio đã được giải thoát khỏi sự kìm kẹp của ba tên đực rựa nhà Iscariot. Ảo giác của cậu biến mất và cậu bị ném trở lại thực tại. Không có Mercutio hay Romeo để đưa cậu về nhà. Cậu hoàn toàn bị mắc kẹt trong thế giới ngầm xa rời quê nhà. Cậu vẫn ở trong phòng ngủ hoàn toàn trần truồng với băng đảng của Tybalt, kẻ nào kẻ nấy vẫn mang hình dạng người với đầy đủ áo xống chỉnh tề một cách quái đản.

"Ít nhất Pete Pichaya có thể trở về quê hương Thái Lan từ Đức sau một khoảng thời gian nhất định, nhưng em, em sẽ không bao giờ rời khỏi tôi dễ dàng như vậy." Tybalt chế nhạo Benvolio đang quẫn trí vì bị hành hạ.

"Quá đáng!" Benvolio phản đối.

"Cảnh nóng của cậu đã được cảnh sát Hàn Quốc ghi lại bằng camera không người lái và máy quay gián điệp treo tường của người Nhật. Bạn thậm chí không thể thoát khỏi sự giám sát của họ." Ruben nói.

"Nếu bạn có ý nói về Jung Ha Neul và Kougami Shinpei, bạn rất đúng."

Hai cảnh sát Iscariot đến, một người Nhật và một người Hàn Quốc. Bọn họ giống nhau về ngoại hình: mũ lưỡi trai màu xanh lam, áo khoác màu xanh đậm mặc trên áo sơ mi ngắn tay màu xanh nhạt, quần và giày màu xanh đậm, có những vết thương mang theo trong thế giới bên kia. Các cách để phân biệt từng người là các biểu tượng trên mũ. Biểu tượng đại bàng với vòng tròn âm dương đỏ xanh là biểu tượng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc (KNPA), tổ chức cảnh sát Ha Neul thuộc về. Biểu tượng hoa năm cánh là biểu tượng của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (JNPA), tổ chức cảnh sát Shinpei thuộc về.

"Này, hai người định làm gì?!" Benvolio hỏi.

"Đoạn phim này sẽ được phát hành. Romeo yêu dấu của cậu sẽ xem nó." Hà Neul nói.

"Chúng tôi rất chắc chắn rằng trái tim của Romeo sẽ đập nhanh." Shinpei tiếp tục.

"Thật đáng tiếc khi phải phá vỡ ảo mộng cho cậu, nhưng cậu đã thật sự tự nguyện làm tình với chúng tôi. Đó là một sự nhầm lẫn suốt thời gian qua. Bạn quá cao hứng và quá phê pha đến mức buột miệng nói đồng ý vô tội vạ với người lạ." Tybalt nói với một cách chơi chữ đề cập đến tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

"Đưa tôi về nhà ngay!" Benvolio hét lên.

"Không." Mọi người trong phòng nói khi họ biến thành quái vật.

"Dừng lại!" Giọng nói của một người đàn ông bước vào phòng.

"Romeo!" Benvolio nhận ra giọng nói và kêu lên.

"Ồ, thấy rồi kìa." Tybalt bảo Ruben và Jasper.

"Benvolio bé yêu vẫn còn chưa tỉnh thuốc. Tôi rất chắc chắn rằng bộ não bị lừa thuốc của cậu ấy sẽ nhìn thấy Romeo thật mà tưởng là tôi và nhào vào đánh anh ta què cẳng." Jasper cười thầm.

"Tôi có thể ngửi thấy mùi hương của Romeo huyền thoại, người khiến các anh em Iscariot chúng ta run sợ." Ruben nói.

"Người phụ nữ của anh ấy là cô Juliet huyền thoại. Tôi nhớ đã gặp cô ấy vào một lúc nào đó ở Anh." Jasper nói.

"Tôi ở đây để đưa Benvolio trở lại. Phải mất một chuyến đi khá dài đến thế giới ngầm, và tôi đã mã đáo thành công. Benvolio, quân khốn kiếp nào đã gây ra chuyện đánh lộn này?" Romeo nói với Ruben và quay sang Benvolio.

"Tybalt đã gây ra chuyện đó." Benvolio trả lời, giọng cậu run run.

"Bây giờ hãy đưa em họ của cậu ra khỏi đây và ăn một bữa mừng Giáng sinh tốt lành đi. Cảm ơn các cậu đã dành thời gian cho chúng tôi." Tybalt mở cánh cổng xuyên không bóng tối ném cả Benvolio và Romeo vào cổng để đưa họ ra khỏi thế giới ngầm.

Sau khi cả hai người biến mất, Jasper hỏi: "Ai đã cho anh chàng Romeo đó tiếp cận nơi này?"

"Tôi đây." Tybalt nói.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ giết anh ta cơ mà." Ruben hơi bực tức.

"Như chúng ta đã nói trước đây, chúng ta đã quá chán ngán với các cuộc chiến và trận chiến. Chúng ta thực sự muốn có một chút hòa bình sau nhiều thế kỷ tham gia vào các cuộc chiến tranh." Tybalt nói.

Mặc dù Benvolio đã được đưa trở lại thế giới loài người và trả về Ý cùng với người anh họ Romeo, sự trinh trắng của cậu vốn là sở hữu của Romeo đã trở nên hoang phế tàn tạ vì sự can thiệp của nhà Iscariot ở thế giới khác. Mùi hôi thối từ tinh của Tybalt sau thời gian ở với Benvolio tuy không nặng mùi nhưng đủ để khiến Romeo thực sự khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro