Chương 21: Tình yêu giữa Benvolio và Tybalt (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 22 tháng 12 năm 2019. Ở phòng tiệc Trang viên Iscariot.

"Điểm chính của chủ đề hôm nay là gì?" Wei Min hỏi.

"Ước gì tôi có thể có một bát mì xào thập cẩm ăn kèm xíu mại." Chenguang nói.

"Ý hay đấy. Tôi muốn một phần dimsum cho bữa sáng." Shi Huang nói.

"Một tô mì hoành thánh là một món tuyệt vời đối với tôi." Qiang Shi nói.

Ngay sau khi bốn giám đốc điều hành Iscariot gốc Trung Quốc rời đi, Ratri, nữ diễn viên khiêu vũ Thái Lan đã bước vào cùng với Reiko, nữ quý tộc Nhật Bản.

"Cậu Can nhà mình đấy, ngay cả khi cậu ấy có Medthanan bên cạnh vẫn cứ đòi ăn." Ratri phàn nàn.

"Cái logic đó là gì vậy? Bà chị thậm chí không phải là mẹ của bạn Can, nhưng mà lại đòi làm như thể bà chị là mẹ đẻ cậu ta vậy." Reiko cười.

"Tôi đã theo dõi ngôi nhà của Can cùng với Belle, một nữ sinh 19 tuổi ở Thái Lan vào năm 1995. Cô ấy là một ma nữ đầy thù hận rất nghiện phép phù thủy và giờ phải chịu một số phận tàn khốc. Cô có thể nghe thấy tiếng lách cách của con dao rọc giấy khi Belle ở gần. Belle là thành viên Iscariot thứ 62 nếu chúng ta tính luôn ngài Alexander Iscariot." Ratri nói.

Reiko thở dài: "Điều đó không thực sự quan trọng nữa."

Tại ban công của trang viên ảm đạm, Gerald đang hồi tưởng về những ngày hắn cầm rìu đe dọa cậu bé da trắng với mái tóc đen xoăn mà hắn đã giam cầm. Như Gerald đã tuyên bố, cậu này đang "nằm dài trên sàn nhà, khóc bù lu bù loa đến mụ mị cả đầu óc."

"Ôi Romeo, Romeo! Vì sao ngươi lại mang tên là Romeo nhỉ? Hãy từ chối cha ngươi, từ chối tên ngươi đi. Hoặc là hãy thề sẽ yêu ta đi, ta sẽ chẳng còn là người nhà Capulet nữa." Gerald ngân nga giai điệu của mình.

"Tại sao ngươi gõ cửa quá mạnh vậy? Ngươi đến từ đâu? Ngươi muốn gì?" Gerald nghe thấy một loạt tiếng gõ cửa trong hội trường.

Khi Gerald trở lại đại sảnh, hắn thấy một chiếc mặt nạ oni đang đến gần mình. Người mang mặt nạ nó là gã samurai ác quỷ Senjiro.

"Ra là vậy, gã samurai đeo mặt nạ quỷ đây rồi." Gerald thở mạnh một tiếng dưới chiếc mặt nạ phòng độc.

Người lính cứu hỏa đeo mặt nạ và gã đồng chí samurai của hắn đã có một cuộc trò chuyện ngắn trong đó có kể câu chuyện về Tharn và Type.

Gerald: "Nếu mối quan hệ của Tharn và Type bắt đầu ba năm trước câu chuyện của Ae và Pete, thì đó là sự thật. Mối quan hệ của Tharn và Type bắt đầu ba năm trước năm 2018, nghĩa là khoảng năm 2014 hoặc 2015, nhưng 2015 có thể là đáp án chính xác."

Senjiro: "Năm nay là năm 2019. Nhưng chúng ta còn vài ngày nữa để chuyển sang thập kỷ tiếp theo của năm 2020."

Gerald: "Thời gian trôi nhanh. Giáng sinh sắp đến rồi."

Senjiro: "Ông bạn có biết người tên là Benvolio Montague không? Tôi nghĩ thằng nhóc ấy là người Ý."

Gerald: "Đoán chuẩn đấy. Người kỵ sĩ không đầu bí ẩn đó đã đến đây rồi. Tôi cảm thấy không dễ chịu chút nào."

Senjiro: "Ernst Kirchgessner? Đó là một cái tên ngộ nghĩnh. Dù sao đi nữa, chúng ta cần đảm bảo rằng không thể để con tin đi lang thang và rồi cho nó trốn thoát."

Gerald: "Trời đậu, Benvolio là con tin sao? Tôi không nghĩ anh ta là con tin. Anh ta thuộc sở hữu của chúng ta, một món đồ chơi thú vị hơn đối với chúng ta so với những cậu bé Thái Lan chúng ta thường theo đuổi."

Senjiro: "Tôi sợ sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ chán."

Gerald: "Cái bẫy tâm lý về sự quen thuộc?"

Senjiro: "Vâng! Bạn quen thuộc với nó, thử nói xem điều gì đã xảy ra? Cho phép tôi giải thích. Tất cả chúng ta đều có nguy cơ quen thuộc với một cái gì đó mà chúng ta thậm chí không nhận ra khi chúng ta hiểu sai. Điều này luôn diễn ra ở mọi lĩnh vực của cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là trong sự lựa chọn đối tác của chúng ta."

Gerald: "Vì vậy, vấn đề thực sự là... anh chàng Benvolio kia không phải là người Thái Lan, mà là người Ý. Theo nghiên cứu của Igor, Benvolio mà chúng ta bắt được là cùng một chàng Benvolio mà Tybalt đã gặp trước đây, chỉ đơn giản là cùng một người được đầu thai với cùng một tên gọi. Tôi không thể tin rằng việc luân hồi tái sinh và sự sống đời sau thậm chí có thể tồn tại khi một người sau khi chết được tái sinh vào thân phận con người một lần nữa."

Senjiro: "Đó là một bí ẩn. Dù sao đi nữa, Tybalt có thể đã tìm thấy sự quan tâm và thích thú của anh ấy với Benvolio, bởi vì cả hai đều có mối liên hệ nào đó ở kiếp trước."

Hầm ngục bên dưới trang viên nhà Iscariot thật tăm tối đến khó tin. Một thanh niên gầy gò với mái tóc xoăn đen và khuôn mặt dễ thương bị giam cầm trong một trong những phòng ngục tối. Tên anh ấy là Benvolio Montague. Anh đã bị bắt làm con tin một ngày trước và bị người nhà Iscariot theo dõi.

"Ngươi đã tỉnh rồi sao? Tạ ơn Chúa nhân từ, mông ngươi bớt đau chứ?" Phòng giam ngục tối bỗng có tiếng gọi vang vào.

Người đi thăm ngục chính là tên Tybalt Capulet.

"Chính tao đã khiến mông mày đau như bị ngàn cây gai đâm thấu. Mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã không lấy mạng mày ngay tại chỗ. Con chuột nhắt nhà Montague kia, tao rất chi là nhân từ đức độ lắm mới giữ cho cái thân thể trẻ ranh của mày còn nhúc nhích còn khỏe mạnh lâu tới tận bữa nay đấy." Tybalt chế nhạo Benvolio.

Đôi mắt mệt mỏi của Benvolio nhìn Tybalt trong nỗi kinh hoàng. Cậu nhớ Tybalt mang một ống tiêm có chứa một loại thuốc lỏng và tiêm vào cánh tay mình, trước khi nhìn cơ thể cậu co thắt với một nụ cười nhếch mép.

"Tybalt... tôi đã gặp mặt anh trước đây..." Benvolio bị sốc.

Tybalt đứng trước mặt chàng thanh niên sợ hãi với vẻ mặt nghiêm trang. Hắn vẫn mặc quần áo thường ngày: áo lót màu trắng được bao phủ bởi áo ngoài dài tay màu tím và áo ghi lê màu ngọc bích tối màu với màu xanh lam, quần đen, găng tay da đen và giày đen. Nỗi ghê rợn lớn nhất trong các cảnh tượng Benvolio đã thấy ngày hôm nay là hình bóng của một chiến binh cao lớn trong chiếc áo choàng đen nhưng đầu anh ta dường như bị mất với một chiếc mũ trên chỗ đỉnh đầu.

"Ma cà rồng, ma, thây ma, đủ thứ. Bây giờ kẻ giết người điên cuồng, kỵ sĩ không đầu, búp bê quỷ. Nỗi kinh hoàng nào sẽ đang chờ đợi tôi đây?" Đôi mắt của Benvolio trở nên trống rỗng khi những dòng suy nghĩ tràn vào bộ não hoảng loạn của cậu.

Trước khi kịp định thần nhìn mọi sự xung quanh, Benvolio giật nảy mình khi một ánh sáng đỏ lóe lên. Ánh sáng đó đến từ cặp mắt lạnh ngắt của Tybalt.

"Vì cậu đã làm tôi nhớ đến một bông hồng đỏ thơm ngát, tôi sẽ dâng cho cậu thứ này, Benvolio xinh đẹp." Tybalt tặng bông hồng cho Benvolio.

Bông hồng Benvolio ân cần cầm lấy và đưa lên mũi ngửi có mùi vị của chất độc. Tâm trí vốn đã rối bời của cậu trở nên rối rắm đến mức thần tiên khó lòng chữa nổi. Tâm trí cậu lóe lên những hình ảnh của chính mình đang làm những điều tục tĩu với Tybalt trong thời gian bị giam cầm, và cậu ước những thước phim khung ảnh đó sẽ không quay về ám ảnh mình nhưng không thể.

"Bây giờ cậu đã nhớ ra rồi chứ, Benvolio thân mến? Tybalt hiền lành của cậu có một niềm yêu thích với bông hồng, và Mercutio thiện lành của cậu đang ở Ý. Tôi sợ anh ta sẽ không đến để cứu cậu khỏi đất nước xa xôi này. Ngay cả người bạn Romeo hiền lành của bạn cũng sẽ chẳng đến đâu." Tybalt nói, nắm lấy tay Benvolio một cách thô bạo khi cậu với tay ra khỏi song sắt phòng giam.

Benvolio thút thít khi tay Tybalt siết chặt tay cậu với một lực siêu nhiên mạnh đến nỗi nó sẽ xé đứt cánh tay cậu ra nếu hắn thực hiện một cú kéo. Cậu không thể hiểu tại sao Tybalt có thể nhớ mạng lưới tình bạn của cậu như thể hắn đã gặp họ trước đây, vả lại cậu không thể hiểu tại sao Tybalt có thể biết bí mật của mình mặc dù không nói năng gì.

"Này, Benvolio thân mến, tôi có một sự ái mộ những sự đẹp đẽ nhất trong mọi thứ và con người. Tại sao mắt tôi lại chỉ dán vào cậu vậy?" Tybalt hỏi, giọng hắn trở nên mỉa mai pha thêm một chút tà tâm ác niệm.

Khuôn mặt xinh đẹp của Benvolio rơi nước mắt khi Tybalt trở nên hung dữ và độc hại hơn.

"Ngươi là đồ khốn!" Cậu đã khóc.

"Ối giời ơi, tôi đã nói điều đó trước đây rồi à?" Tybalt giả vờ bị sốc.

Sau đó, Capulet-Iscariot cười: "Vâng, hê hê hê... Tôi là một kẻ xấu, và tôi rất hạnh phúc với danh xưng đó. Tôi đã phá vỡ một triệu trái tim chỉ để mua vui cho riêng mình. Lạy cậu ngàn lần đấy, hãy vào đây mà xem kìa, tôi đã làm nát tan đời trai của một anh chàng soái ca nào đó, mặc dù tôi biết rằng anh ta đã tham gia vào một mối quan hệ với người khác. Và danh sách này vẫn tiếp tục liên hồi dài dài..."

"Thằng đểu cáng..." Benvolio thì thầm khi Tybalt kéo cậu lại gần hơn.

"Romeo tốt lành ơi, lời nói của anh ngọt ngào hơn bất kỳ bông hồng nào trên trần đời. Hoa hồng chỉ đơn giản là một món quà cho hiện tại, song lời nói của anh là của em mãi mãi, Romeo ngọt ngào ạ." Benvolio thì thầm trong tâm trí cậu, khuôn mặt cậu bị dí lại gần mặt Tybalt khi Tybalt thay đổi khuôn mặt người thành khuôn mặt ác quỷ đáng sợ của hắn.

Tybalt: "Ngươi sẽ hôn ta ở ngay cái xó xỉnh này?"

Benvolio: "Đây là một nơi tốt để hôn như bất kỳ nơi nào, nhưng tôi thề tôi sẽ không hôn cái miệng hôi hám bẩn thỉu của anh đâu, tên tồi kia. Ở đây trăm ngàn ánh mắt đều nhìn hai ta."

Tybalt: "Người ta có mắt để nhìn. Ai muốn nhìn mặc người ta. Chẳng ai bắt được tôi đi nơi nào khác, trừ khi tôi tự muốn đi. Ngay cả những thân thích bên nhà Iscariot tôi đây sẽ chẳng để tâm đến cảnh này, mà cho dù có để ý rồi cười hô hố ha hả đi nữa, tôi sẽ cùng cười hề hề hi hỉ xã giao với họ cho vui thôi."

"Biến ngay, gã đê tiện!" Benvolio thét lên khi Tybalt đi xuyên qua cửa phòng giam túm lấy cổ cậu rồi ghim người cậu vào tường.

"Điều gì làm bạn khó chịu vậy bạn hiền? Bạn có khó chịu không? Chỉ cần yêu cầu chúng tôi giải quyết điều đó thôi, rồi chúng ta sẽ rút về một nơi riêng tư. Nếu không, hãy cho phép tôi khẳng định chủ quyền của tôi lên đôi môi của bạn. Vì chúng trông hấp dẫn đến mức tôi không thể giữ mình lâu hơn nữa." Tybalt nói, vuốt ve má Benvolio bằng mu bàn tay lạnh của mình.

"Đôi môi của tôi không phải là tài sản của anh." Benvolio tát vào mặt Tybalt, nhưng cậu sớm bị Tybalt lôi kéo vào một nụ hôn nồng cháy nhưng độc hại.

Nụ hôn của họ ngừng lại khi Ruben và Jasper thở hổn hển vì sốc trước mắt họ. Ruben và Jasper đang làm cai ngục vào lúc này.

"Ta truyền lệnh hai ngươi, Laurent Độc Dược và Jasper Đồ Tể, hãy đến đây." Tybalt vẫy gọi những sát nhân Iscariot qua chỗ mình.

"Ông bạn cần gì ở chúng tôi?" Họ hỏi.

"Tôi không tin rằng tôi đã có vinh dự được gặp hai anh bạn. Tôi là Tybalt Capulet, người họ hàng trước đây của Tướng công Capulet, giờ là vệ sĩ của Lord Alexander Iscariot." Tybalt nhanh chóng thở hổn hển một lần nữa, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.

"Ôi Tybalt thân mến, anh bạn đã lảng vảng quanh đây gần một tuần rồi, mà lại làm bộ làm tịch như thể mới quen nhau lần đầu vài giờ trước vậy." Jasper thất vọng lấy móng vuốt ôm mặt.

"Vị dược sĩ hào hiệp này, là chàng Ruben Saint-Laurent hào hoa tôi đây, đã ở đây để nói với bạn một điều, Benvolio trẻ tuổi ơi. Chính tôi là người đã cung cấp cho Tybalt công thức thuốc được cường hóa, và chính Tybalt đã tiêm nó vào bạn. Phản ứng của bạn dưới tác dụng của thuốc đã được theo dõi cả trên giấy và trên máy tính, và các số liệu kết quả cho thấy thuốc của tôi hoạt động rất tốt với bạn. Ôi tình nguyện viên đáng kính cho các thử nghiệm xuân dược của tôi ơi, tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của bạn, nhưng tôi không biết làm thế nào để báo ơn cho phải phép." Ruben hắng giọng và nói với giọng điệu rất hùng tráng.

Đôi tai của Benvolio vang lên một cách khó chịu với lời nói nhảm nhí vô nghĩa của Ruben khi Tybalt đang nắm lấy eo Benvolio và cọ xát háng hắn vào háng cậu. Tâm trí của Benvolio bị xé thành từng mảnh và phân tán khi sự chú ý của cậu nhanh chóng chuyển từ những hành vi gợi dục đến lộ liễu của Tybalt sang bài phát biểu dài dòng lê thê của Ruben sang cái nhìn chằm chằm trống rỗng của Jasper.

"Ồ, cậu ta không nói gì, thưa quý ngài, Lăn ra đất mà khóc, khóc rồi lại than, than rồi lại khóc. Hết nằm vật xuống giường lại vùng ngồi dậy, rồi gọi Tybalt, rồi gọi tên Romeo mà khóc, rồi lại nằm vật xuống. Tất cả những gì cậu ta nói đều cứ như lời sấm ngôn của một kẻ loạn trí." Ruben đi buôn chuyện với Jasper, rồi để hắn dặm muối dặm mắm đi kể lể với William Wilson và Sterling Hodges.

Benvolio biết rất rõ về Romeo. Không chỉ là người yêu của Juliet, Romeo còn có tình cảm với chính Benvolio. Điều này có nghĩa là Romeo là người song tính luyến ái (yêu cả nam và nữ). Trên thực tế, Benvolio trẻ hơn Romeo vì Romeo chỉ mới 20 tuổi và Benvolio 18 tuổi.

"Đây không phải là lỗi của tôi, nhưng lý do là cơ thể bạn không thể cưỡng lại được. Hãy đến, Benvolio thuần khiết ơi, chúng ta hãy dành một chút thời gian riêng tư nào." Tybalt thì thầm với Benvolio.

"Câm cái mồm tanh tưởi của anh ngay! Tôi thà hít mùi bãi rác còn hơn mùi mồm mép giảo hoạt của anh." Benvolio kháng cự cố thoát cú chộp của Tybalt.

Nhưng Tybalt thô bạo túm tóc Benvolio và đẩy đầu cậu đến háng hắn.

"Trời ơi, sự thô bỉ đó lại diễn một lần nữa." Ruben thở dài thất vọng khi anh liếc nhìn Tybalt nhồi nhét con họa mi cứng ngắc của mình vào cái miệng bất lực của Benvolio.

Benvolio không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa 'thằng nhỏ' đã cứng lên hoàn toàn của Tybalt bên trong miệng mình, dưới sự chứng kiến ​​của tên trộm ma quái đang kinh ngạc không thốt nên lời và đoàn quân của anh ta.

"Bây giờ, các quý ông, hãy biết điều này. Quay phim ghi lại cảnh này và đăng clip gửi sang Ý cho Romeo xem. Tôi hy vọng cảnh này sẽ khiến anh ta phát điên." Tybalt gáy to.

"Romeo là ai vậy? Chúng ta thậm chí không biết anh ta." Jasper nói.

"Trời đất ơi. Nếu các anh không biết Romeo đó là ai, hãy gửi clip này để răn đe Ae Intouch và cảnh báo anh ta đừng làm phiền công việc làm ăn của tôi nữa." Tybalt nói.

"Anh thậm chí còn đùa giỡn với chúng tôi được à? Tốt nhất là chớ bao giờ tiết lộ bí mật về những gì anh đã làm với một anh chàng hoàn toàn xa lạ." William nói.

"Chà, người lạ có thể không hiểu gì về nó. Ae Intouch là người Thái, Romeo Montague là người Ý. Họ không liên quan đến nhau và không có bất kỳ mối quan hệ nào với nhau. Vì vậy, nó giống như giết hai con chim bằng một viên đá khi gửi video này cho cả Ae và Romeo, một tên hai đích mà." Tybalt trả lời.

"Sao cũng được. Dù sao đi nữa, chính cảnh này đang được ghi lại trên camera. Chỉ hy vọng nó sẽ được lan truyền rộng rãi." Sterling gật đầu.

Sau khi Tybalt bạo hành miệng Benvolio đến mức cậu này bị cho ăn dâm thủy ngập mồm, Tybalt đè Benvolio xuống lột phăng cái quần. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Tybalt đâm sầm khúc côn thịt vào tiểu cúc của Benvolio và nện mấy cú long trời lở đất.

"Nếu tôi có một người đàn ông để yêu đương và làm chuyện phòng the trên giường, tôi thề rằng đó sẽ chỉ là Romeo. Chỉ là Romeo. Romeo. Romeo. Romeo. Romeo!" Benvolio suy nghĩ trong tuyệt vọng khi Tybalt tiếp tục đưa cây hàng của mình vào mông Benvolio, miệng cậu há hốc miệng nhưng không thể thở ra.

"Cậu nên theo xài ba tấc lưỡi của mình một cách cẩn thận, thằng nhóc kia. Không ai có thể trốn thoát một lần nào nữa đâu. Tôi có thể có những khoảnh khắc trong đó mọi thứ rối tung như trời sập, nhưng bây giờ điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa." Tybalt tàn bạo công phá mông Benvolio.

"Điều này thật kinh khủng. Tôi nghĩ rằng chúng ta nên để Tybalt ở nơi riêng tư của mình. Tybalt chắc hẳn đã thực sự nổi điên." Sterling vừa nói vừa rút lui.

Nghĩ đến một cái tên để cầu xin sự giúp đỡ, Benvolio hét lên: "Làm ơn cứu giúp con với, cha Lawrence!"

"Ai là tu sĩ Lawrence nào? Chỉ có Saint Laurent ở đây. Đi và nói chuyện với anh ta đi." William theo Sterling ra khỏi nhà tù cùng với Jasper.

"Cha ơi, xin hãy giúp con với. Cha ơi!" Đôi mắt khóc lóc của Benvolio van xin.

"Hể? Ai là đức cha Lawrence của bạn? Bộ não của bạn đã bị vỡ tung rồi sao? Ô hô hô hô! Tôi là Ruben Saint-Laurent, còn được gọi là Arsenic Laurent. Một số người có thể gọi tôi là Saint Laurent, nhưng đừng nhầm lẫn tôi với ông linh mục nhà thờ mang cùng họ Lawrence của tôi." Ruben lạnh lùng nói.

Tên trộm bất tử chế giễu Benvolio một lần nữa trước khi bỏ mặc cậu trong số phận nghiệt ngã của mình: "Đừng nói với tôi nữa, vì tôi sẽ không nói một lời nào. Hãy làm những điều bạn muốn, vì tôi đã hết cách nói với bạn rồi."

Số phận bi thảm của Benvolio đã được ấn định sau khi Tybalt chui vào mông cậu xả tinh và để cậu nằm trong phòng giam với toàn thân đầy mồ hôi và tinh dịch.

"Chiếu tướng. Màn cờ kết thúc." Tybalt để mặc Benvolio thua thảm bại nằm một mình trước khi biến mất.

Mặc dù Benvolio là một người hoàn toàn xa lạ với các cặp đam mỹ Thái Lan, nhưng cuộc tấn công đáng xấu hổ vào cậu ta đã được sử dụng như một biện pháp răn đe Romeo nếu anh đến giải cứu cậu.

"Dù sao đi nữa, số phận nào đang chờ đợi các chàng trai Thái Lan?" Ruben hỏi Tybalt sau khi họ rời nhà tù.

"Ồ, hãy để họ ra đi trong hòa bình. Giáng sinh sẽ đến sau vài ngày nữa và chúng tôi không muốn hủy hoại hạnh phúc của họ. Đó là một hành vi phạm tội nghiêm trọng khi trở thành kẻ đục thuyền hạnh phúc người ta." Tybalt lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro