Chương 20: Cái quàng quạc gì vậy?! Muốn dọa tôi hay gì?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 12 năm 2019.

Ở Thái Lan, gã Trump bồ cũ của Pete Pichaya vẫn đang trong tình trạng 'mỹ nhân say ngủ' mặc dù gã là một tên hoàng tử độc hại. Gã ta đã hôn mê từ ngày 17 tháng 12 năm 2019. Mặc dù không thức dậy để quấy rối Pete như đã từng từ hơn một năm trước, gã được Chakrii chẩn đoán có tiền sử nghiện ma túy trong bệnh viện, bản thân Chakrii cũng là một người bên quỷ tộc Iscariot. Ngay cả các thành viên khác của các nhân viên y tế cũng lắc đầu với Trump vì gã đáng khinh, nhưng dù sao họ cũng cố gắng điều trị cho gã ta.

"Gã đó không tỉnh dậy sau cơn hôn mê?!" Một bác sĩ hỏi.

"Bệnh nhân sẽ sớm hồi phục bất cứ lúc nào." Chakrii nói.

Chakrii đã theo dõi tình trạng của Trump trong chuyến đi nghỉ của Ae. Ông và các nhân viên của mình đã cố gắng hết sức để khiến Trump phục hồi, nhưng theo Chakrii, đó chỉ là một hành động giả vờ để kéo dài giấc ngủ mê của gã.

"Tôi thực sự là một người ăn linh hồn." Chakrii nói.

Đồng nghiệp giám sát Trump cùng với Chakrii hóa ra là một người bình thường, và anh vô cùng kinh ngạc khi nghe bí mật của Chakrii.

"Hãy để vẻ đẹp trai đang ngủ kia được yên giấc và đừng bao giờ đánh thức anh ta." Chakrii nói.

"Nhưng đó là nghịch lại lời thề Hippocrates." Các bác sĩ phản bác.

"Có lẽ các người vừa mới nổi khùng nổi điên và nhảy bô bô vào kết luận trước khi suy nghĩ. Tôi thực sự nói là chúng ta không nên ép buộc bệnh nhân của mình thức dậy khi anh ta chưa sẵn sàng. Hãy để mẹ thiên nhiên làm phần việc của mình, rồi giấc ngủ này sẽ trôi qua khi bệnh nhân đã hồi phục." Chakrii trả lời.

Vào cùng một buổi sáng cùng ngày, Can ngáy ngủ cả ngày. Bây giờ đã là 9 giờ sáng (GMT + 7) nhưng cậu vẫn chưa thức dậy. Bữa sáng đã được phục vụ, nhưng đó chỉ dành cho mẹ cậu và em gái cậu.

"Hả? Cuốn tiểu thuyết lập dị của bạn đã hoàn thành trong một thời gian dài? Ôi trời, điều này thật tuyệt vời." Chị gái của Can là Le đang trò chuyện với Sol, em gái hủ nữ của Zon.

"Bạn đã nói gì? Tại sao Tybalt Capulet từ Romeo và Juliet lại đến đây và gặp bạn? Ôi trời, chắc bạn đã bị ảo tưởng rồi. Anh ta thẳng đuột như cây tên bắn cũng vậy." Lê tiếp tục.

Le nói: "Bạn nói Ae bị Tybalt hãm hiếp trong chuyến đi nghỉ ở đảo? Tôi cảm thấy không tốt lắm."

Sau một cuộc trò chuyện dài, Le phát hiện ra rằng mặc dù đã ngừng viết tiểu thuyết đam mỹ để nghỉ ngơi và tìm cảm hứng, Sol vẫn bình yên với chính mình. Le không quan tâm đến việc đi ship đám quỷ Iscariot với Can và Tin hoặc bất kỳ ai khác trong mạng lưới bạn bè của họ, nhưng cô thấy nó rất dễ để nổi từng cơn rùng mình sau khi nghĩ về khả năng này. Cô đã quá bối rối khi biết Tybalt Capulet có hứng thú với Ae mặc dù hai người đều hoàn toàn xa lạ với nhau.

"Ít nhất Ae không cảm thấy cô đơn." Le thở dài khi cô hồi tưởng về video clip ghi lại cảnh Ae thực hiện giao phối tập thể với Tybalt và quân đoàn Iscariot của hắn.

Ngay sau đó, cô gái tinh nghịch đã mơ mộng về việc trở về Đức của Pete và phát hiện ra Ae bị biến thành một chàng thụ. "Nếu Pete làm công và Ae làm thụ thì sẽ còn lí thú quắn quíu hơn nữa," cô nghĩ.

Ngay sau khi Le đi vào bếp, cô thấy Can đi theo mình như một cái đuôi. Tiếng rên rỉ liên tục của Can tạo cho cô ấn tượng về việc anh vẫn còn tự mình làm nên bữa tiệc tự thương hại mình cả buổi sáng trong khi mơ màng trên giường.

"Lãng phí thời gian vào những thứ tầm thường không giúp được gì đâu anh khờ ạ." Le nói với Can.

Can không thể ngăn mình rên rỉ nổi, vì cậu rất đói.

"Ôi trời, anh có thể thôi việc sống như người thân xác trưởng thành mà tính nết trẻ con được không? Em không muốn so sánh anh với bất kỳ ai, nhưng ít nhất anh có khả năng tự nấu cho mình một bữa ăn ngon mà. Mấy ngày nay trông anh gầy còm như con hạc đói rồi đây này. " Le nói.

Can vội vã đi xuống bếp và nấu một ít thức ăn cho mình.

"Bình minh có đôi mắt xám đang mỉm cười với bóng đêm còn hờn dỗi, và vạch lên những đám mây ngoài phương Đông những tia sáng muôn màu. Bóng đêm sần sùi, lảo đảo như một chàng say, rút khỏi đường đi của ban ngày, trước bánh xe rực lửa của thần khổng lồ. Trước khi vừng ô giương con mắt lửa đánh thức ngày dậy và làm khô sương đêm, ta phải lấy đầy giỏ mây này vừa cỏ độc, vừa hoa có nhựa quý. Đất là mẹ của muôn loài mà cũng là nấm mồ của muôn loài. Chúng sinh ra từ lòng đất và mồ của chúng cũng lại chính là lòng đất. Những đứa con từ lòng đất sinh ra, chúng ta thấy cùng bú nơi vú mẹ. Nhiều đứa thật giàu tính tốt, không đứa nào không có đôi chút tính hay, mà chẳng đứa nào giống đứa nào. Ôi! Cỏ cây, đất đá, trong những đức tính sâu xa của chúng, ân trạch của Hóa công mới nặng là bao! Không có vật gì dù hèn mọn đến đâu, khi đã sống trên mặt đất lại không cống hiến chút gì cho đất; cũng không có vật gì, dù tốt lành đến đâu, khi bị dùng trái lẽ, lại không phản lại nguồn gốc, trở thành xấu xa. Nết hay cũng thành tật xấu nếu đem dùng không đúng; tật xấu nhiều khi nhờ hành động mà trở thành cao quý." Giọng nói của Igor vang vọng trong phòng thí nghiệm của lão trong Nhà thờ Saint Iscariot.

Tòa Thánh đường Iscariot đã được biến đổi một cách kỳ diệu thành một Trang viên sau khi Igor tổng hợp năng lượng sinh mạng từ các chàng trai đam mỹ người Thái đã được sản xuất sau thời gian họ giao phối với nhau và với các thành viên của tộc Iscariot. Trang viên Iscariot trông rất giống với nhà Thánh đường, ngoại trừ phần bên trong đã thay đổi thành một khu nhà ở quy mô lớn dành cho hoàng gia.

"Gã Tybalt này hơn đứt Chúa Mèo. Thật là một tay vũ dũng, nắm vững mọi thủ tục, nghi lễ. Nó đánh gươm như anh hát một bản nhạc đã chép lên giấy, giữ đúng nhịp, quãng, phách; nó nghỉ đúng một dấu lặng móc, giữa hai nhát gươm đâm thứ... một, hai, rồi đến ba là gươm nó đã chọc giữa tim anh. Thật là một tên đồ tể có thể đâm trúng một cái khuy lụa trên áo người ta, một tay kiếm cừ khôi; một tay quý tộc vào bậc nhất. Nó thuộc lòng cả cớ thứ nhất lẫn cớ thứ hai để gây sự đánh nhau! Chà! Miếng passado (đâm kiếm trước) bất tử, miếng punto reverso (đâm kiếm sấp tay), trúng này." Ruben và Heinrich vừa nhậu rượu vang đỏ vừa buôn dưa lê về Tybalt trong phòng yến tiệc.

Trong phòng tập thể dục, Tybalt đang cầm kiếm và dao đối mặt với Gerald. Chiếc rìu sắc bén trong tay gã lính cứu hỏa bất tử thời hiện đại phản chiếu hình ảnh của gã kiếm sĩ thời trung cổ. Hào quang đen từ đôi mắt của Tybalt đáng sợ chẳng kém cạnh gì ngọn lửa giận dữ từ mắt Gerald.

"Đây chỉ là một buổi tập huấn thôi." Gerald nói.

"Cừ đấy." Tybalt trả lời.

Khi Gerald và Tybalt ném các quả cầu năng lượng hủy diệt vào nhau, họ cũng chiến đấu với nhau trong khoảng cách gần. Đó chỉ là một buổi tập, và hai người chỉ thể hiện kỹ năng của mình. Cả hai đấu thủ đều bên nửa cân bên tám lạng. Tybalt là sự hòa quyện giữa tính cách hung hăng trong cuộc sống con người của mình và mặt trái ngược của tính cách này. Ngay sau khi Gerald lao về phía hắn bằng rìu, Tybalt đã tránh đòn tấn công của gã lính cứu hỏa và phản công y bằng một nhát kiếm. May mắn thay, đó không phải là một cuộc chiến thực sự.

Cùng một lúc ở cùng một nơi, Natasha và Vasily đang luyện tập kỹ năng thiện xạ ở trường bắn cùng với hai anh em Anderson Harriet và Henry từ Mỹ, quý cô kinh hoàng Helga từ Đức, cảnh sát viên Shinpei từ Nhật Bản, sĩ quan Cường Thạch của quân đội Trung Quốc. Họ được trang bị súng.

Natasha: "Cái gì vậy? Tôi có phải là người duy nhất sử dụng súng tự động không?"

Vasily: "Cô không phải là người sử dụng duy nhất. Tôi có súng trường tự động. Hai anh em trùm xã hội đen Mỹ đang bắn bằng những khẩu súng lỗi thời của họ. Cũ nhưng không yếu."

Natasha: "Cô gái búp bê sứ Trung Quốc đâu rồi? Ý tôi là tiểu thư Lăng Thần Quang đấy."

Vasily: "Cô ấy ở ngoài kia trong cùng chỗ đấu tay đôi với Tybalt. Tôi có thể cảm nhận được khả năng kỳ dị của cô ấy phát huy hết tiềm năng. Cô ấy có thể bò trên tường như một con nhện được tiêm đầy thuốc steroid tăng lực, nhảy qua nhiều khoảng cách xa và tấn công nhanh mục tiêu bằng một lực đánh chết người chỉ trong một chớp mắt. Theo giác quan thứ sáu của tôi, tôi có thể thấy rằng cô gái búp bê Trung Quốc đang luyện võ với Dekisugi, cậu bé ma chết đuối từ Nhật Bản."

Natasha: "Hy vọng anh nói đúng."

Vasily đã đoán trúng.

Vào lúc 13 giờ (GMT + 7), ngày 20 tháng 12 năm 2019, Tin đang tắm trong phòng. Cơ thể trần trụi khoe hết những múi cơ săn chắc của anh lóe lên hào quang quyến rũ dưới làn nước đang xối ào ào từ đầu vòi hoa sen. Ngay cùng thời điểm này, Ae đã khoe cơ thể của mình trong khi tắm. Cả Tin và Ae đều trở thành những nhân vật câu khách quyến rũ mọi khán giả từ con người đến xác sống. Đó cũng là lúc Pop và Oat, cũng như Pree và Rambo, làm việc trong sân bay với tư cách là tiếp viên hàng không và nhân viên giao hành lý.

Trớ trêu thay, sân bay trở thành chiến trường giữa chính người Iscariot với nhau. Họ rõ ràng đang có một cuộc nội chiến, nhưng cuộc chiến khá lộn xộn khi mọi người đang chiến đấu với nhau như những con thú hoang. Bên ngoài sân bay, những lời sân si khẩu nghiệp và những tiếng cà khịa chê bai vang vọng cùng với tiếng gầm gừ hỗn loạn của xác sống.

"Ôi thần linh ơi, cái quái gì vậy?" Oat đang kéo một chiếc xe đẩy đầy các thùng carton đến nhà kho khi cậu thoáng thấy Ruben và Jasper đuổi theo một thanh niên da trắng mảnh khảnh với mái tóc xoăn đen.

Trong toàn bộ cuộc nội chiến của người Iscariot trong sân bay, Pree và Rambo không dám mạo hiểm ra ngoài vì sợ bị cuốn vào cuộc chiến.

"Trận chiến này chỉ là một trò lừa bịp đang được dàn cảnh để giống y hệt hàng thật. Mục đích thực sự của chúng ta là thu hút sự chú ý của tất cả mọi người để làm cho sự hiện diện của chúng ta được biết đến." Tybalt nói với các đồng nghiệp của mình, những người đang gây chiến tranh nội bộ lẫn nhau.

Việc người Iscariot chiến đấu với nhau trong sân bay khá giống với một bản nhái rẻ tiền của phim bom tấn 'Cuộc nội chiến Avengers', nhưng thật thú vị khi nhìn thấy cảnh này ở sân bay ở Thái Lan thay vì xem qua màn hình tivi với những thước phim được tạo ra bằng các hiệu ứng kỹ xảo đặc biệt CGI (hình ảnh đồ họa được tạo bằng máy tính). Động cơ thầm kín đằng sau 'cuộc chiến' chỉ là một màn khói hỏa mù che giấu một thứ gì đó độc ác hơn.

"Sân bay này sẽ bị quậy phá rồi." Rambo nghĩ khi nhìn từ cửa sổ tòa nhà văn phòng.

Pree nhìn qua cửa sổ bên cạnh Rambo và lắc đầu: "Than ôi Oat tội nghiệp! Anh ấy đã chết rồi."

Rambo ngạc nhiên: "Tại sao? Tybalt là ai và phải nên chắc chắn về điều đó như thế nào?"

Pree nói: "Bá đạo hơn cả hoàng tử mèo, theo như tôi có thể nói với bạn bây giờ. Hắn chiến đấu như một người chơi nhạc, tất cả đều chính xác và giữ thời gian và khoảng cách, chơi hoàn hảo, với từng nhát một, hai, ba và rồi xiên kiếm vào trong ngực của bạn. Hắn là một quý ông và một đấu sĩ, không ai có thể chiến đấu với hắn ta xong mà sống sót để kể lại câu chuyện cho người khác."

Rambo tiếp tục: "Khi tôi trở lại tòa nhà này sau giờ ăn trưa, tôi thấy ai đó mặc một bộ áo giáp màu đen và áo choàng dài màu đen thuộc thời đại năm 1782, nhưng đầu của anh ta có vẻ như đã bị mất trong khi chiếc mũ ba múi (tricorne) màu đen của anh ta trông như đang lơ lửng giữa không trung. Tôi nghĩ rằng cổ áo của anh ta quá dài đến nỗi nó gần như che hết luôn đầu anh ta. Nhưng khi tôi nhìn kỹ vào cổ anh ta, nó bị che bởi chiếc mũ, có nghĩa là cái đầu đã bị chặt ra từ trước hoặc đang bị che giấu ở đâu đó trên cơ thể. Nhìn mà muốn rợn cả da gà."

Pree: "Đó là đệ tử mới của tên trùm Iscariot, một lính đánh thuê người Đức-Phổ tàn nhẫn được biết đến với cái tên Ernst Kirchgessner. Hắn ta là một trong những chiến binh khát máu và tàn bạo nhất trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ. Hắn cầm một thanh kiếm với hình dạng cán kiếm như một con rắn và một chiếc rìu chiến khổng lồ. Hình dạng bất tử của hắn là một con ma không đầu có nhiều sức mạnh khác nhau như ném những quả cầu ma nổ màu xanh, bất tử, tốc độ và sức mạnh siêu phàm. "

Rambo: "Tôi không thấy bất kỳ điều gì mới ở đây. Gã ấy có thể là người thứ 61 của đám quỷ nhà Iscariot nếu chúng ta tính luôn cả Alexander Iscariot."

Pree: "Cậu thật là một chàng trai thông minh."

Rambo và Pree không bao giờ biết rằng tên kỵ sĩ ác quỷ Ernst đã có mặt ở vị trí của họ. Khi Ernst rút thanh kiếm ra để tấn công Pree, âm thanh khịt khịt từ tên lính cứu hỏa zombie Gerald người Mỹ đến gần Pree.

"Được rồi Ernst, cuộc nội chiến được dàn dựng của chúng ta kết thúc tại đây. Chúng ta đã gây sốc ở sân bay này, vì vậy hãy rời đi thôi. Tất cả đàn ông và phụ nữ đang chiến đấu đều hãy khởi hành khỏi đây, ngay lập tức." Giọng nói nghe như bị bóp nghẹt của Gerald phát ra từ mặt nạ phòng độc.

"Được rồi, để tôi giải thích về cậu bé tóc xoăn mà Arsenic Laurent đã bắt được. Anh chàng nhỏ bé đó có vẻ giống hệt khuôn mặt rất quen thuộc mà tôi từng thấy trước đây, Benvolio Montague. Cậu ấy không phải người châu Á. Cậu ấy là người phương Tây giống tôi và những người anh em Iscariot khác từ thế giới phương Tây." Tybalt đến và giải thích với Rambo.

Rambo chỉ có thể nghe Tybalt lẩm bẩm 'blah-blah-blah-blah' vì Tybalt nói quá nhiều.

"Đặt vào hoàn cảnh này mà nói, tôi thấy rằng chàng trai trẻ này là Benvolio tái sinh trong một cơ thể mới, và tôi đoán rất đúng. Từ hôm nay, tôi sẽ tha mạng cho các bạn và để các bạn được bình yên." Tybalt nói trước khi biến mất cùng với các Iscariot khác.

Sau cuộc đột kích của nhà quỷ Iscariot trên sân bay, Rambo và Pree cũng như các bạn bè của họ cảm thấy nhẹ nhõm khi biết rằng không có thiệt hại nào về tài sản vật chất của sân bay. Đối với các cặp đôi đam mỹ khác của Thái Lan, họ đã an toàn trước các nhân vật phản diện sau khi bọn này tập trung vào một mục tiêu mới, đó là thanh niên được cho là Benvolio Montague tái sinh. 'Cuộc nội chiến' giữa các nhân vật phản diện trên thực tế được dàn dựng để trông giống như một cuộc binh biến nội bộ giữa các thành viên, mặc dù mọi người đều biết rằng họ đang chơi một vở kịch để ném một màn hỏa mù hòng che khuất tầm nhìn của người ngoài và che giấu sự thật khỏi những kẻ tò mò tọc mạch đang cố nhìn trộm việc riêng của mình. Oat đã vẫn còn sống tốt và khỏe mạnh sau cuộc đột kích ở sân bay, ngoài ra hoàn toàn không hề hấn gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro