Chap 7: Hiện thực tàn khốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái gì thế này?

Cả bốn người cùng lên tiếng.

_ Này, sao ta lại ở trên trời vậy? - Rin hỏi, giọng cô hơi run. Trước mắt cô là những đám mây vô hại và bên dưới lại là một khu rừng kỳ lạ, nhìn rất đáng ngờ khiến cô không an tâm. Nhưng cô biết, căn phòng này đang ở trên trời! (Lý do mọi người không để ý là vì cánh cửa và cửa sổ ở vị trí ít ai biết đến và dù sao, họ cũng phải trải qua những pha tra tấn tinh thần của ông ta nên việc như thế này thường không ai quan tâm.)

_ Không biết! - Len nghẹn lời đáp lại. Cậu nói tiếp:" Thấy nó không? Cái cục tròn tròn ý! Rin đoán coi nó là gì?"

Cô đảo mắt qua hướng tay của cậu, bất giác nói:"Bom?"

_ Ừ, thật nguy hiểm. Cứ ở đây mãi cũng không phải chuyện tốt.

_ Giờ ta phải làm sao đây?

_ Làm hài lòng ông ta để ổng thả ta xuống dưới đó sớm hơn dự định

Len nhanh nhạy đến nỗi hiểu được ông ta sẽ không để cho chúng ta ở đây mà đấu trí với ổng. Nếu cậu nghĩ đúng, ông ta thật ra muốn thấy mọi người trong phòng này... Không, không nhất thiết là những người trong phòng này. Lỡ như?

"Bùm" tiếng bom vang dội lên, mặc dù rất nhỏ do vị trí khá xa nhưng đủ để Rin và Len nghe được.

"Chết tiệt!". Cậu ra vẻ tức giận, mọi việc cậu đều đoán đúng. Thực ra, vẫn có người ở ngoài kia, bọn họ đang ở khu rừng bên dưới và họ chính là những tốp đầu, hơn hẳn chúng ta về mọi mặt. Nếu luật là tàn sát lẫn nhau chắc chắn......ta sẽ bị lép vế! Cậu cảm giác cứ như mình đang chơi ROS hoặc FreeFire vậy. Thật nực cười mà.

_ Hmm... Vậy là các nhóm sẽ giết hại lẫn nhau ư? Thú vị quá Len nhỉ?

_ Thú vị? - Cậu bất giác cười không hiểu vì sao.

_ Nơi này là nơi lợi dụng nhau để sống sót. Nơi tồn tại chỉ để vạch trần bộ mặt thật của con người. Nếu ta làm trái quy luật này, ắt hẳn tai họa sẽ ập đến. - Rin thẳng thắn trả lời, trong mắt cô, nỗi vui và nỗi sợ hãi xen lẫn nhau. Quả đúng là thứ cảm xúc rõ rệt khi chúng ta đối diện với cái chết.

_ Nếu tớ thích làm trái thì sao? Như thế chẳng phải vui hơn sao? Cậu và tớ và họ (hai đứa tóc xanh) giống nhau. Chúng ta vốn đã chết rồi. Thay vào đó, vứt bỏ mọi thứ và tái sinh là quyết định của ta ngay khi khai chiến.

Rin im lặng.

_ Tốt! Cậu hiểu rồi đó! - Sau một hồi suy nghĩ, Rin đáp bằng một nụ cười tươi nhất. "Cùng nhau đối đầu với kẻ thù thực sự nào!"

_ Ừm - Len vui, đơn giản là Rin đã bớt sợ hơn lúc nãy. Nhưng, cậu vẫn không hiểu câu nói của Rin. Đó chính là sai lầm lớn của cậu sau này.

---------------------------------

Hết 5 phút, cả bọn tập trung lại.

_ Các chú thấy gì không? - Mikuo đáp, mặt hắn phê lòi. Hiển nhiên, ý hắn là chuyện khác.

_ Ngoại trừ chuyện ta sẽ phải đổ máu. - Rin nghiêm túc trả lời.

_ Đổ máu? - Miku thắc mắc

Len giải thích cho Miku và Mikuo, mặc dù hắn thì không khoái lắm nhưng nó thì lại chú tâm lắng nghe, còn lẩm bẩm cứ như đang học thuộc vậy.

"Dong dong dong"

"Thời gian kết thúc dzoi! Mọi người về vị trí nào!"

_ Thấy lạ không? - Mikuo nói, giọng cậu thấp lại như không muốn ai nghe cả.

_ Ừ, kẻ thù không chỉ một người mà là hai. Không có khi lại hơn! - Miku trầm ngâm. Nhỏ không ngờ lại kẻ thù không chỉ một người.

"này này, tập trung lại nào! Màn hấp dẫn bắt đầu dzoi mà."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

#nháp

hỏi nhỏ:

mọi người có biết mọi người hay xem dou gốc bản Nhật hay Eng của 2 bé RinLen nhà ta ở đâu không?? cho au xin, au định dịch dou RinLen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro