Chap 6: Gián điệp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Hmm... 5 phút thôi à? Ông ta có vẻ nôn nóng quá nhỉ? - Mikuo nói ra ý kiến của mình.

_ Này! Có gì đó kỳ lạ - Miku bỗng lên tiếng, mắt nó trầm ngâm.

_ Gì vậy? - Rin cũng bắt đầu tò mò.

_ Có phải là về ba người bị loại? - Len nêu ra ý tiếng của mình.

_ Đúng! Cậu có vẻ thông minh hơn "ai đó"! - Miku đáp, rồi liếc nhìn "ai đó"

_ Chậc! Mình cứ hay bị nhắm thế trời! - Mikuo tặc lưỡi, nói.

_ Ba người họ thì có gì lạ? - Rin lên tiếng. Cô thấy bọn họ rất bình thường mà? Chẳng qua là do kém may mắn nên họ mới bị loại nhanh như thế!

_ Cảm giác thôi! - Len gãi đầu.

_ Họ cười.... - Miku nói!

_ Cười á? Trời ạ, chắc nhóc nhìn lầm rôi, thôi, về đây anh mày đo độ lại cho - Mikuo cười ha hả, họ mà cười á? Gần chết đến nơi rồi thì ai dám cười? Chỉ có những kẻ vốn không thuộc về thế giới này mới được quyền cười như thế, bởi lẽ, thế giới này vốn ko chạm được đến họ. (Đại loại là những người mạnh thì mới được cười trong cái thế giới này .-.)

_ Cấm cười! - Miku ra lệnh,liếc nhìn Mikuo rồi nói tiếp:" Tóm lại vẫn nên cẩn thận, ta không biết được điều gì sẽ xảy đến cả."

_ Ừm... - Ai cũng tán thành.

_ Này, này Len, Rin muốn đi ngắm cảnh. - Rin bất chợt nảy ra ý tưởng.

_ Ở đây có chỗ nào để ngắm đâu-

Chưa kịp nói hết, Rin cắt lời:" Chẳng phải có một cửa sổ và một cánh cửa ư?

Một dòng suy nghĩ chạy ngang đầu mọi người, làm sóng lưng ai ai cũng rợn rợn. Cứ như vừa phát hiện một điều hiển nhiên nhưng không ai chú ý.

Rin nhìn sắc mặt, ngẫm nghĩ chắc mọi người cũng đoán ra ý cô. Cô nói tiếp: "Chúng ta đi nhé?"

Hmm....

Người đàn ông ngồi sau chiếc camera thầm nhớ về khuôn mặt Rin lúc cô đứng lên lắc xúc xắc và khuôn mặt bình thường của cô. Ông nghĩ "Có lẽ, người nguy hiểm nhất là con bé này! Ha ha!".

Quay lại căn phòng, dân chúng đang náo loạn việc đổi người. Người thì khóc than về tình bạn giẻ rách, người thì bị chà đạp về những khuyết điểm của mình, người thì xài bạo lực, người thì thậm chí từ bỏ lòng tự trọng của mình. Quả là một khung cảnh nơi chỉ tuyệt vọng tồn tại. Nhưng, nếu có tuyệt vọng thì phải có hy vọng chứ nhỉ?

Bốn người đó đã len lỏi qua đám đông chia thành hai đội, đội cánh cửa và đội cửa sổ.

Đội cánh cửa:

_ Móe, sao chen lấn dữ vậy trời! - quý ông ẻo lả lên tiếng (Mikuo), do sống trong nhung lụa, hắn chưa từng biết đến lao động tay chân là như thế nào. Trái ngược lại, cô tiểu thư quyền quý lại táo bạo hơn. Nó đạp những ai cản đường, sẵn sàng xài bạo lực khi cần thiết. Phải chăng, thời thế nay thay đổi rồi?

_ Lết cái xác nhanh! - Miku gằng từng lời nói, ánh mắt u ám nhìn Mikuo.

Mikuo giật mình, hắn gật gật cái đầu đi tới, trong lòng thầm trách sao mình lại mất hình tượng thế này??

Nó thở dài, vừa quay người qua thì bị một người lạ mặt xô ngã bất ngờ. Hắn theo phản xạ mà chạy tới đỡ. Kết quả là hắn bị nó lấy chân giẫm bẹp lên tay một phát rất đau khiến hắn hét lớn.

_ Hơ hơ... xin lỗi nhé! - Miku nhận ra, nó chẳng biết nói gì đành ngậm ngùi xin lỗi. Lúc này nó đáng yêu dễ sợ

_ Không sao, miễn nhóc không bị thương là được. - hắn cười cười.

(Yaki: Thính mô vậy chờiiiii!)

_ Ừ, nhanh lại đây xem. - Nó đáp bằng giọng thờ ơ.

Hắn tức, tại sao nó không dính thính chứ? Mà khuôn mặt lúc nãy của nó cũng cute ấy chứ.

_ Nhanh lên!

Giọng nó biến dạng đủ để hắn biết nó GIẬN tới mức nào rồi. Nó biết hắn đang nghĩ đến cái gì qua khuôn mặt không- giấu- nổi- cảm- xúc của hắn.

Hắn ngoan ngoãn bước tới. Hai người đã đứng trước cửa và họ ngạc nhiên, không là khiếp sợ trước khung cảnh bên ngoài. Hai người còn lại cũng thế.

C... Cái...g..gì.. th...thế....nà..y??
------------------------------
Trước tiên....

Chào độc giả nhé!!!! Giờ au mới viết được và au sẽ viết tiếp đều đặn thứ 7 hàng tuần nhé :v Au drop lâu thế là do cãi nhau với Twine và nó đã đổi tài khoản cũng như pass nên au không vô được a~ Có trách thì hãy trách nó (dù chính nó đã kêu au vào lại), và cảm ơn mọi người đã đọc truyện au nhé, nhớ ủng hộ và vote cho au tiếp nhé.

*Câu hỏi: Có ai đã thật sự quên au chưa vậy? Trả lời thật lòng nha vì au thấy có lỗi khi đã bỏ rơi đứa con này của mình khá là lâu (1 năm rồi nhỉ). '-' À mà au có làm bên mảng truyện tranh ý, ai có Facebook thì qua ủng hộ page "TYN Mangasubteam" (không nhớ rõ lắm) page mới lập gần đây thui và còn là nhà nhỏ nhoi lắm :3 Cái này rảnh thì ủng hộ thôi, không ép buộc đâu :v

Cuối cùng, chap này hơi ngắn, nhảm, chủ yếu là để thông báo sự trả lại của au thôi. Chap sau hứa sẽ dài và gay cấn hơn!

#Y



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro