Chap 21: Tĩnh lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thức dậy vào một buổi sáng còn đẫm hơi sương, Jungkook theo bản năng co người lại trước cái lạnh khắt nghiệt của thời tiết. Dẫu biết rằng thời gian đã trôi qua khỏi cuộc đời cậu vô cùng chóng vánh, nhưng Jungkook vẫn không thể tập được thói quen sống thiếu đi một người chăm sóc, yêu thương. Có lẽ, Taehyung đã để lại trong lòng cậu một khoảng trống quá lớn khiến cho cậu dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy.

Jungkook cũng từng nghĩ, cũng từng chứ, rằng liệu cậu cứ buông bỏ, liệu cậu cứ để cuộc sống của mình thiếu đi anh như một điều sắp đặt hiển nhiên thì cậu có thể tiếp tục con đường của mình hay không. Cậu có thể cưới vợ, sinh con và có một cuộc sống bình thường như bất cứ ai hay không.

Cậu từng nghĩ điều này hàng trăm lần, hàng nghìn lần, mãi cho tới khi bản thân mệt nhoài vì guồng quay công việc và cuộc sống, những suy nghĩ mông lung không có thời gian phát triển khiến cậu chỉ có thể đi theo một phương hướng định sẵn từ bao nhiêu năm nay. Đó là chiếm đoạt lấy anh.

Jungkook thực ra, cũng đâu muốn làm người xấu.

Cậu từ nhỏ đã không được nhận tình cảm yêu thương đầy đủ, lớn lên trong sự ghẻ lạnh của cha và họ hàng xung quanh. Lấy hết bao nhiêu can đảm cùng sự tin tưởng cũng không thể gọi người sinh ra mình một tiếng mẹ vì suy nghĩ thù hận bị nhồi nhét vào đại não, tâm can.

Năm 16 tuổi tận mắt chứng kiến mẹ bị các trưởng bối trong nhà phế xuống khỏi chiếc ghế đứng đầu tập đoàn, cậu cũng chỉ có thể cường ngạnh bên cạnh bà bảo vệ người khỏi những lời dèm pha từ chính những người thân bà một lòng kiên định tin yêu.

Năm 17 tuổi, cậu quỳ dưới ánh trăng tròn, vai và người đều là máu cùng những vết dao chém chồng chất. Cậu đã đỡ tất cả cho mẹ, chỉ để bà có đủ sức nói với cậu vài lời từ biệt cuối cùng. Điều hối hận nhất của cậu vào giây phút đó chính là đã không tận tâm gọi bà một tiếng thân sinh.

Đêm hôm đó, tuyết trắng phả ra làn hơi lạnh, màu sắc thuần khiết nhất rốt cuộc cũng bị nhuốm đi vô số những mảng đau thương.

Jungkook đã sống với một trái tim tan vỡ như thế, cậu cũng muốn quên đi, cũng muốn làm lại cuộc đời mình nhưng gánh nặng về việc phải giành lại công sức của mẹ mình, gánh nặng về việc phải trả thù người cha dượng dường như đã đánh chiếm mọi mục đích trong tương lai, xoay chuyển cậu phải sống một cuộc sống đầy hận thù và thủ đoạn suốt từng ấy thời gian.

Trước khi gặp Taehyung, cậu chưa bao giờ thực sự vui vẻ, cũng chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc yêu thương. Taehyung đã cho cậu tất cả những gì mà cuộc sống miễn cưỡng của cậu còn thiếu. Không phải là những giọt máu đổ ra trên đao kiếm, không phải là những vết bầm trên khóe miệng mãi không thể lành mà là tình yêu, sự sống của một con người.

Taehyung kéo rèm che đi những ánh nắng quấy rầy giấc ngủ của cậu.

Taehyung điều chỉnh điều hòa nhiệt độ trong phòng để thân thể dễ nhiễm bệnh của cậu không bị đau.

Taehyung chăm sóc cho căn bệnh đau bao tử vì không ăn uống điều độ của cậu.

Taehyung hôn cậu, âu yếm cùng cậu, tỏ tình với cậu và trói buộc cậu bằng sợi dây kết nối của tình duyên. Khiến cậu cứ tham lam khoảnh khắc bên cạnh anh ngày càng nhiều thêm một chút.

Taehyung cứ im lặng như thế, từng bước tiến vào cuộc sống của cậu, trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc đời cậu trai trẻ thiếu thốn tình thương.

Taehyung đã hứa rất nhiều điều và Jungkook lừa dối tâm can mà một lòng tin tưởng. Mỗi lần nghĩ đến, tim Jungkook lại nhói lên nhiều phần. Người ta đã quên đi mình rồi, vậy mà bản thân vẫn còn nặng tình như vậy.

Chợt nhận ra, Jungkook sống đến bây giờ, mục tiêu cùng lí tưởng sống đều đã đạt được. Cậu chiếm được tập đoàn, trả thù cho mẹ, nguyện ý sống tốt theo lời bà ngoại mình dặn, rốt cuộc cũng đã hoàn thành xong, cũng đã chạm đến phần đỉnh của đồ thị mất rồi.

Nếu bây giờ không được ở cạnh Taehyung, cậu cũng không còn nhiều ý nghĩa sống. Mà con người, nếu đã không có thiết tha gì đến nhân sinh, tồn tại cũng không mang lại lợi ích gì.

Suy nghĩ mông lung đến nửa ngày, Jungkook rốt cuộc cũng phải bước xuống giường tìm thuốc đau bao tử mà nuốt xuống. Từ sáng đến giờ, cậu cái gì cũng chưa ăn, thành ra lại tạo điều kiện cho cơn đau bao tử bấy lâu hành hạ cậu trở lại.

Khẳng định nếu Taehyung ngày xưa biết chuyện, nhất định sẽ bắt cậu ăn uống đầy đủ không được trái lời. Bây giờ cậu có muốn anh quản cậu ăn uống cũng không thể thành toàn.

Jungkook gạt bỏ suy nghĩ trong tâm trí, quyết định sống một ngày nghỉ yên tịnh không vướng bận điều gì.

Cậu lái xe đến vùng ngoại ô trước kia. Đầu tiên là đến nhà chính thắp cho hai vị thân sinh một nén nhang, sau là lái xe đến căn nhà cậu và anh từng có bao nhiêu là kỉ niệm.

Jungkook nhốt mình trong căn nhà vài tiếng. Đi đi lại lại nhìn ngắm những vật dụng thân quen, sau cùng là bước tới phòng anh tìm chút hơi ấm thân thuộc.

Kia là cánh cửa nơi anh cưỡng hôn cậu lần đầu tiên. Đó là mặt bàn nơi anh cùng cậu học bài đến vui vẻ. Trong vô thức, Jungkook lại sờ đến chiếc nhẫn trên tay. Thì ra, anh đối với cậu có bao nhiêu là sự quan trọng cùng tín nhiệm. Đến bây giờ kỉ niệm vẫn không thể phai mờ đi.

Jungkook đau buồn lái xe đi mua thật nhiều rượu, muốn uống đến say bất tỉnh để không thể nhớ thêm về anh. Nào ngờ số rượu vừa đến đầu 1 chục chai, Jungkook liền không thể kiểm soát bản thân được nữa.

Cậu lôi điện thoại ra, ấn dãy số liên lạc với anh, vừa đợi anh nói xin chào một câu liền bổ lên người anh vô số những lời quá phận.
- Cậu Jeon, có chuyện gì cần liên lạc với tôi vậy ?
- Anh Kim, anh là cái đồ quá đáng nhất trên thế giới này.
- Cậu Jeon ?
- Tôi nói anh quên tôi rồi thì con mẹ nó sao không biến mất khỏi mắt tôi luôn đi. Tại sao anh cứ phải lởn vởn trước mặt tôi để tôi nhớ nhung anh, để tôi phải hại người mà mang anh trở về bên cạnh tôi. Anh con mẹ nó sao không cút khỏi đây đi. Anh là cái đồ đáng chết.
- Cậu Jeon ? Cậu say rồi hả ?
- Say cái đầu anh. Tôi vô cùng thanh tỉnh, thanh tỉnh mới có thể chửi anh lưu loát như vậy chứ. Anh nghĩ tôi dễ say lắm hả ? Ha, ông đây ngày xưa uống rượu như nước lã, ngày ngày đều uống rượu thay cơm. Chỉ có cái tên trời đánh nhà anh mới quăng hết rượu của ông đây đi thôi. Chỉ có anh mới dám đối xử với ông đây như vậy thôi. Vậy mà giờ anh phủi đi tất cả, ông đây đã nhịn không tới bóp cổ cho anh chết mẹ thêm lần nữa cho rồi. Đồ chết tiệt.
- Cậu Jeon, nếu cậu cảm thấy không ổn, có cần tôi giúp liên lạc người nhà đến đón cậu không ? Cậu đang ở đâu ?
- Người nhà là cái mẹ gì ? Bọn họ rời bỏ tôi hết rồi, tôi làm gì có người nhà chứ. Chính cái đồ chết tiệt nhà anh ngày xưa nói sẽ trở thành người nhà của tôi, rốt cuộc anh cũng rời bỏ tôi mà đi. Tồi cần con mẹ nó người nhà để làm gì ? Làm cảnh à ?
- Cậu nói địa chỉ đi, tôi lái xe đến đưa cậu về.

Jungkook sau cùng nhận ra điểm quá phận, lè nhè nói với anh một cái tên rồi gục xuống trên sàn nhà. Cái gì tiếp theo cũng không biết mà thiếp đi.

Không một ai liên lạc đến Jungkook, không một ai biết cậu ở đâu trừ Taehyung. Chị Junghwa, anh Jimin, anh Hoseok, chị Tử Nguyệt,... không một cái tên nào điện thoại cho cậu. Giả sử cậu có ở trong căn nhà đó tái phát căn bệnh đau bao tử cùng dạ dày đến chết đi, chắc chắn cũng không có ai hay biết điều gì.

Jungkook rốt cuộc vẫn là một đứa trẻ cô đơn đến thế. Thật sự cô đơn.

Taehyung lái xe đến địa chỉ Jungkook đưa mất liền 3 tiếng. Vừa vào đến nhà thì mùi rượu nồng nặc ngay lập tức vây lấy mũi anh. Anh bước tới bên cạnh Jungkook, dìu cậu lên sofa nằm cho khỏi cậu khỏi bị nhiễm lạnh rồi nhanh chân tiến vào bếp tìm khăn sạch lau thân thể cho cậu. Anh thậm chí còn không màng đến việc tại sao anh lại thân thuộc nơi này đến thế mà chỉ chăm chú hoàn toàn vào người nằm trên sofa.

Jungkook say rượu đến mê sảng, lầm bầm mấy câu chửi Taehyung trong miệng rồi lại chực trào nước mắt mà khóc một trận nên thân. Cuối cùng, sau khi được Taehyung lau người và thay đồ mới cho, cậu cũng mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ. Câu cuối cùng Taehyung nghe được từ cậu chính là
- Đừng rời bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro