Chap 20: Gimbap kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi bằng một cốc cà phê pha sẵn ở máy pha tự động. Anh vừa nhấm nháp cà phê vừa nghĩ về bữa trưa tuyệt vời của mình và Jungkook. Dạo gần đây chỉ mới trải qua hai bữa ăn cùng nhau mà Taehyung đã cảm giác được mối quan hệ của anh và cậu dần dà sắp vượt qua cả mối quan hệ của đối tác làm ăn.

Chủ tịch Jeon trong mắt anh có một khuôn mặt tươi sáng, trẻ trung, có cả hàm răng thỏ xinh xinh và dáng người khoẻ mạnh. Mặc dù đây không đúng một chút nào vào hình mẫu lí tưởng của anh nhưng Taehyung nhận thấy rằng mình không hề bài xích khi thân mật với cậu.

Ở chủ tịch Jeon có cái gì đó lưu luyến, quyến rũ anh khiến anh không tài nào rời mắt được khỏi cậu khi hai người ở cạnh nhau. Từ một ý nghĩ muốn hợp tác với tập đoàn JS để đưa tập đoàn mình phát triển vững mạnh hơn thì bỗng nhiên lái sang hợp tác để được thấy mặt Jungkook nhiều hơn, Taehyung vội vò đầu kiểm điểm lại bản thân.
- Aissssss.

Trong lúc vò, chiếc nhẫn cưới vô tình cọ xát khuôn mặt của Taehyung với sự lạnh lẽo của kim loại làm anh choàng tỉnh.
- Yerim.

Bây giờ Taehyung mới nhớ rằng mình có một người vợ, cô ấy đã yêu anh từ lúc hai người còn học trung học, trải qua bao năm tháng mặn nồng cho đến lần rạn nức đầu tiên.

Sau lần đó, hai người đã cưới nhau theo mệnh lệnh của ba và chung sống như vợ chồng. Nhưng hình như kể từ lần đó, tình cảm của Taehyung dành cho Yerim cũng phai màu ít nhiều. Anh...không còn yêu cô như trước nữa. Thật tội lỗi khi nói ra điều này.

Kiểu nhẫn cưới là do Taehyung lựa chọn ngay sau khi mình ra viện. Anh nhìn khắp cả tiệm trang sức và dừng mắt lại tại một kiểu dáng quen thuộc nhất. Taehyung chưa từng mua gì ở tiệm này nhưng kiểu dáng chiếc nhẫn kia có vẻ quá quen thuộc với anh.

" - Loại này chỉ có một chiếc sao chị ?
- À vâng, nó là loại đôi nhưng trước kia có một người đặt mua trên mạng nhưng chỉ mua có một chiếc thôi nên nó còn sót lại một chiếc.
- Vậy tôi đặt làm kiểu này thêm một chiếc nữa, bây giờ gói cho tôi chiếc này luôn.
- Anh không đợi gói cả đôi ạ ?
- Không cần.
- Vâng. Của anh tổng cộng là 1300$, anh thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ.
- Đây. - Taehyung đưa thẻ ra.
Cô thu ngân quẹt thẻ xong liền sinh ra tò mò. Số tài khoản ngân hàng giống với số đã đặt mua lần trước.
- Mình có nên nói cho anh ta biết chiếc nhẫn bị mua trước là do anh ta mua không nhỉ ?"

Lần đó Taehyung đã rủa rằng kẻ quái đản nào mua mà chỉ mua có một chiếc khiến cho anh phải đợi điện thoại từ tiệm trang sức kia để lấy chiếc thứ hai đến mòn mỏi. Đến giờ có lẽ Taehyung vẫn còn thắc mắc. 

Điện thoại anh báo có cuộc gọi, là của Yerim.
- Anh nghe.
- Sao hôm nay anh về trễ vậy, tập đoàn nhiều việc quá hả anh ?
- Ừm.
- Em chuẩn bị bữa tối xong rồi, nếu về được thì anh tranh thủ về sớm để ăn nhé, kẻo cơm canh nguội mất.
- Hôm nay chắc là anh ăn ở ngoài.
- Vậy à. - Giọng Yerim trầm xuống một chút.
- Vậy anh ráng ăn đầy đủ đừng để bị đói nha. Em chờ anh về.
- Ừm.

Taehyung tắt điện thoại, ngay sau đó có một cuộc gọi khác, của chủ tịch Jeon.
- Giờ này điện chắc phiền anh quá, không biết anh tan làm chưa ?
- Tôi chưa.
- Tôi định qua công ty anh khảo sát vài mẫu đá sẵn tiện tôi mang đồ ăn tối cho anh.
- Cám ơn cậu.
- Anh ăn gimbap được chứ ?
- Được.
- Lát gặp lại.

Taehyung mỉm cười nhẹ, vậy là anh sắp được gặp Jungkook nữa rồi.

[Biệt thự mới của Jungkook]
Bạn Jungkook lúc này vội hối thúc chị Junghwa làm gimbap thật nhanh cho mình mang theo, còn không quên dặn hàng tá các thứ cho được vào gimbap thứ nào không. Cậu nói nhiều đến nỗi loạn xạ và thế là bị chị Junghwa gắt:
- Có ai cho hành lá sống vào gimbap không mà em dặn như đúng rồi ấy, chị đâu có bị điên đâu.
- Em xin lỗi, chị yêu.
- Hừm, mấy đứa yêu vào nó ngu hẳn ra.
- Em dại trai chứ đâu có ngu đâu. - Jungkook thắc mắc.

Đúng lúc Junghwa vừa kịp đặt mấy cuộn gimbap cuối cùng xuống hộp gỗ và gói lại, Jungkook liền nhanh chóng vơ đi.
- Này, buột cái dây hộp lại. - Junghwa hét.
- Em nhớ mà, nhớ mà. - Jungkook nói vọng lại. 

Cậu chàng thành công ra khỏi nhà mà chưa làm đổ hộp gimbap, Jungkook mau chóng lái xe đến KTH.

[KTH]
Có thể nói, Kim Taehyung đang đợi Jungkook chăm chú đến nỗi chả gõ được chữ nào ra hồn trên máy tính. Anh chốc chốc lại nhìn từ cửa kính trên cao xuống dưới cổng vào của tập đoàn để tìm kiếm bóng hình quen thuộc của vị tổng tài vừa gọi cho anh.

5 phút sau, tại cổng xuất hiện một nhân vật không phải Jeon Jungkook hiên ngang bước vào. Người đó là phụ nữ, chính xác hơn là vợ của anh. Cô ấy chỉ mất một thời gian ngắn để đi thang máy từ tầng một lên tầng anh đang làm.

Cửa phòng làm việc mở ra.
- Em mang đồ ăn đến cho anh đây. - Yerim mỉm cười nhẹ.
- Em để đó đi. - Taehyung mặt cắm vào máy tính trả lời một cách máy móc.
- Anh nên ăn nhanh kẻo nguội.
- Ừm. Nếu không có gì gấp thì em cứ về nhà nghỉ ngơi cho khoẻ. - Taehyung ra ý đuổi khéo.
- Em không sao, suốt ngày ở nhà chán quá. Em muốn ở đây với anh.
- Lúc trước ngày nào em cũng ở đây làm việc mà, có gì mới đâu.
- Anh là muốn đuổi em về đúng không ? Anh thật quá đáng. - Yerim mắt ngấn nước quát Taehyung.
Taehyung thở dài không trả lời.
- Anh im lặng như thế à ? Em là vợ của anh, anh thậm chí không để mắt đến em khi em mang cơm đến ư. Anh xem em là gì, anh nói đi. - Yerim khóc.

Taehyung ngước mặt ra khỏi máy tính, đúng là lúc đầu chỉ định đuổi khéo thôi, giờ xuất hiện luôn ý định tóm cô quăng vào xe taxi chở về trực tiếp rồi.
- Anh xin lỗi, công việc nhiều quá. - Taehyung ôm Yerim lại.
- Buông ra đi, em về, về cho anh vừa lòng. - Yerim phá vòng tay của Taehyung bước ra.

Cô giật túi xách để trên ghế, mở cửa phòng ra ngoài. Yerim tiến đến bãi đổ xe thì thấy một chiếc xe khác chạy vào, theo như cô nhớ thì giờ này chỉ có mình Taehyung và bảo vệ ở lại tập đoàn thôi và điều đó khơi dậy bản năng tò mò của cô.
- Jeon Jungkook. - Yerim ngạc nhiên thốt lên khi thấy người trong xe bước ra ngoài.
- Cậu ta đến đây làm gì ? Lại còn túi đồ đó. - Yerim bực tức.

Cô muốn đi theo Jungkook xem cậu ta làm gì ở nơi này nhưng nghĩ đến đôi giày cao gót cô đang mang thì một bất lợi to lớn về âm thanh xuất hiện.
Yerim nghiến răng leo lên xe quay về nhà, trên đường đi cô nghĩ ra trăm phương ngàn kế để tách Jungkook ra khỏi chồng mình. Chợt, cô nhớ đến lời đề nghị của anh trai.
- Tầm này anh ấy chưa thể về nhà ngay được. - Yerim nhủ thầm khi trong đầu xuất hiện hình ảnh phòng làm việc luôn kín cổng cao tường của Taehyung.
- Em làm điều này để giữ anh bên cạnh em mãi mãi, nếu em không có anh, không ai được phép có anh cả. - Yerim cười nhếch mép.

[KTH]
Jungkook tìm ngay được phòng làm việc của Taehyung trong lần đầu đến tập đoàn, cậu giữ phép lịch sự gõ cửa.
- Mời vào. - Taehyung nói.
- Tôi đến rồi. - Jungkook hớn hở.
Cậu để túi đồ ăn lên bàn tiếp khách của Taehyung, tự nhiên ngồi chiễm chệ ngay ghế sofa lớn nhất.
- Cậu vất vả rồi. - Taehyung nói.
- Không có gì, tôi là tiện đường ghé qua xem xét các mẫu đá ở đây nên mang cho anh đồ ăn thôi. Anh ăn nhanh đi.
- Cám ơn cậu.

Jungkook nhanh chóng mở vải gói và nắp hộp gimbap ra, dùng đũa nhón lấy một khoanh gimbap đưa lên miệng Taehyung.
- Anh, a nào. - Jungkook bảo.

Taehyung ngượng ngùng trước cảnh tượng này, lần đầu tiên anh được cho ăn ở cấp độ đút như vậy.
- Anh không ăn à ?
- A. - Và thế là thanh niên họ Kim vẫn ngoan ngoãn há mồm cho Jungkook đưa khoanh gimbap vào mặc dù trong lòng đang gào thét kịch liệt.
- Anh, ngượng hả ? - Jungkook sau khi thấy cử chỉ e thẹn của Taehyung lúc ăn khoanh cơm cậu đưa liền buồn cười.
- Ừm, tôi, tôi chưa bao giờ ăn kiểu này.
- Bây giờ thì được rồi đó. - Jungkook cười toả sáng. Tuy cười nhưng trong lòng cậu nhủ thầm, anh con mẹ nó ngày xưa bắt tôi đút anh bao nhiêu lần mà anh có ăn được đâu và n câu nguyền rủa khác chạy vòng vòng trong đại não.

Taehyung đang nuốt khoanh cơm bỗng nhiên bị nghẹn vội cuống cuồng tìm nước uống. Jungkook nhân lúc đó tiêu soái đi đến bên bàn làm việc đặt xuống một chai nước suối lạnh cho Taehyung.

*Mình ngầu thật* Jungkook tự luyến.
- Cậu chu đáo thật. - Taehyung nói trong cơn ho sặc sụa.

Jungkook thấy vậy nhanh chóng vỗ lưng cho anh. Hai người tình cảm mùi mẫn với nhau đến tận tối muộn mới chịu cảnh ai về nhà nấy. Trông tâm trạng Taehyung và Jungkook sau khi về đều hào hứng cả hai.

[HYYH.C]
Trong lúc hai con người kia vô tư ân ái bên nhau thì tại HYYH.C thế giới như sắp tận thế. Tử Nguyệt sau khi giải quyết phi vụ kho đồ bị điều tra đâm ra mệt mỏi, chẳng buồn động một ngón tay vào việc gì báo hại Hoseok vốn một mình đảm đương công việc nay càng nhiều hơn. Cậu càm ràm với Tử Nguyệt:
- Em nhớ em mới là lão đại mà, sao em phải làm nhiều việc thế này.
- Lão đại trên giấy tờ.

Đơn giản vì câu nói phũ phàng đó của Tử Nguyệt đã gián tiếp khiến anh em chết vì kiệt sức dưới tay Hoseok. Cậu càng bị phũ thì càng sai khiến anh em nhiều hơn, kết quả là mới một buổi chiều cả bọn đã kéo bè kéo phái đến mắng vốn Tử Nguyệt. Hoseok nhận được tin báo vội trực tiếp về nhà nắm đầu hổ nấu cao, theo lệnh Tử Nguyệt xử từng con hổ một.

Trong lúc bàn giao hình phạt cho sấp nhỏ thì Tử Nguyệt buột miệng hỏi:
- Vụ Kim Namjoon sao rồi ?
- Hầu như không có động tĩnh. Vậy việc kho hàng bị lục soát là do ai gây ra chị nhỉ ?
- Xem chừng là tên oắt con mới vào nghề mà Jungkook từng đề cập đến.
- Yahyun gì đó hả ?
- Có lẽ. Nên để ý kĩ hơn, nhắc bọn nó lần sau có việc gì liên quan hắc đạo không được gọi cho Jungkook, nó cần phải trong sạch khỏi chỗ này.
- Em nhắc rồi mà chắc bọn nó bí quá nên liều.
- Hôm qua không về kịp thì hỏng, chị quan sát trên bán kính 100m xung quanh xe thằng bé là thấy ngay kẻ theo đuôi. Dạo này báo chí làm ăn phát đạt quá.
- Em nghĩ không phải báo chí. Mà là kẻ nào đó có âm mưu hãm hại lớn hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro