Chap 18: Bước đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh.
- Giọng nói này. Em là...
- Haeeun.
- Anh còn tưởng em sẽ điện sớm hơn, làm tối qua anh mong điện thoại em đến tận 1 giờ sáng. Lâu rồi mới gặp anh mà thế này à ? - Jungkook lẩn ra phòng khách nói chuyện với Haeeun.
- Em xin lỗi, tại vì mẹ nói, nếu hôn nhân lần này tiếp tục đổ vỡ thì em phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Mà nguyên nhân đổ vỡ có thể mang hình hài giống anh.
- Cái con bé này. Dạo này em sống tốt chứ, bước ra đời rồi có làm được gì chưa ?
- Em tiếp quản chức giám đốc điều hành chi nhánh ở Hàn, nắm khoảng 8% cổ phần của công ty.
- Vẫn còn khá thấp, mẹ em chưa tha thứ cho em sao ?
- Mẹ nói không bao giờ tha thứ nên em cũng không muốn nói nhiều làm gì.
- Tội em, anh mà nuôi được em hợp pháp là đã bắt về đây rồi.
- Em chứ có phải thú đâu.
- Rửa kiếm bằng máu thì đâu phải người hả em.
- Anh. - Haeeun gắt lên bên đầu dây bên kia.
- Mẹ em nghe thấy thì sao ?
- Chả phải bà ấy đã biết ?
- Không, chỉ biết chút ít thôi mà còn giận không bao giờ tha thứ, mấy chuyện kia lộ ra thì em kéo vali qua nhà anh ở mất.
- Anh dư tài chính nuôi em.
- Đi mà lo cho anh chàng đẹp trai kia kìa.
- Ha ha ha, muốn lo thì giờ lo cũng chẳng được. Thôi tạm biệt em, ở nhà làm con ngoan trò giỏi nhé.
- Bye bye anh, hi vọng gặp lại.
- Không lâu đâu.

Jungkook tắt máy và nằm dài ra ghế sofa lười nhác. Junghwa từ dưới bếp bưng một dĩa trái cây đặt lên bàn rồi quay ra hỏi Jungkook.
- Em vừa nói chuyện với bạn gái à.

Miếng táo trong miệng Jungkook phụt ra nhanh chóng, cậu cười đến độ mặt đỏ rần rồi vẫn không có dấu hiệu ngừng. Jungkook khó khăn hít thở không khí mà trả lời Junghwa.
- Chị dấu yêu, làm sao chị có thể nghĩ ra điều đó ?
- Em là nam, chị nghi ngờ em có bạn gái là chuyện thường.
- À vâng, phụ lòng nghi ngờ của chị rồi.
- Em gái nuôi của em phải không ? Hôm qua thấy em gặp con bé.
- Cục cưng của em đó, giờ mới gặp lại, em nhớ nó ghê gớm.
- Dù sao hai đứa ngày xưa cũng hay chém lộn với nhau.
- Ây dà, quá khứ đẹp.
- Thôi, hôm nay không đi làm à ?
- Em là chủ tịch, đi làm hay không cũng phải xin nhân viên sao ?
- Tất nhiên.
- Em đi thay đồ ngay đây - Jungkook bay lên lầu trước ánh mắt xẹt tia lửa của Junghwa.

Cậu lái xe ra khỏi nhà cũng tầm 8 rưỡi, đến trụ sở công ty mất khoảng 15 phút. Jungkook cất xe vào trong hầm rồi lên văn phòng của mình. Hôm nay có một số, à không, một đống công việc để cậu làm. Trong đó có 1 ít về KTH.

Jungkook vừa vào bàn làm việc là ngay lập tức dựng laptop lên, mở báo cáo của nhân viên ra xem, xét duyệt vài hồ sơ và chăm chỉ nghiên cứu đề xuất của bộ phận thiết kế. Sản phẩm tương lai kết hợp cùng KTH mang hơi hướng đơn giản với nhiều bản vẽ không mấy cầu kì nhưng mang điểm nhấn rất ấn tượng bởi màu đá Sapphire.

Cậu bấm nút gọi ở điện thoại công ty cho thư kí:
- Tôi muốn gặp trưởng bộ phận thiết kế.

Không đợi người thư kí trả lời, cậu liền tắt máy.
5 phút sau, có tiếng gõ cửa phòng Jungkook.
- Vào đi.
- Dạ vâng thưa chủ tịch.
- Bản thiết kế lần này rất đẹp, nhưng chưa mang dấu ấn của JS, họa tiết dây đeo phải thay đổi hơn so với đợt trước, mặt dây tạm loại bỏ hình giọt nước ra vì nó quá nhàm chán rồi, nếu anh thay đổi được rồi mới nghĩ đến chuyện giữ. Hãy thử mang đời thực vào bộ trang sức và kết hợp nó với phong cách tối giản. Nếu được thì cách tân mẫu giọt nước truyền thống một chút nhằm tạo cảm giác mới lạ cho người mua. Anh rõ chứ ?
- Vâng, tôi rõ rồi.
- Mang xấp bản vẽ này chỉnh lại đi.

Người trưởng bộ phận bước ra khỏi phòng, Jungkook liền nhận một cuộc gọi của Taehyung.
- Cậu ăn trưa chưa ?
- Tôi chưa.
- Ra Universe.s3 đi, tôi đãi cậu.
- Có sự kiện gì cho việc đãi ngộ này của anh không ?
- Chỉ là một buổi nói chuyện sớm hơn dự kiến thôi mà. Cậu không muốn cũng không sao ?
- Tôi đã bảo không muốn đâu. Anh ở đó đi, tôi ra ngay.
- Được.

Taehyung gác máy, mỉm cười nhẹ. Người gì đâu mà mâu thuẫn hết sức.
Tầm 10 phút sau, Jungkook đã có mặt ở điểm hẹn. Thấy Jungkook tới, Taehyung ân cần ra chào đón.
- Phiền cậu quá nhỉ, Jeon tổng.
- À, anh trả bữa này mà, tôi không cảm thấy phiền đâu.
- Ha ha, cậu thật thực tế. - Taehyung bật cười trước lời nói của Jungkook.
- Tôi nhạt lắm hay gì mà anh cười kiểu đó. - Jungkook lườm.
- À không, cậu nhìn nhầm thôi. Vào trong ăn nào.
- Ừ. - Jungkook phấn khởi bước theo sau Taehyung.

Cảm giác vẫn như 5 năm trước, khi mà hai mặt đối nhau trên bàn ăn, Taehyung luôn lau đũa và nĩa cho Jungkook trước.
- Cảm ơn anh. - Jungkook nhận đũa và nĩa từ tay Taehyung. Mắt hạnh phúc nhìn anh.
- Mặt tôi có gì sao, Jeon tổng ? - Taehyung ngại ngùng hỏi.
- À, tại lần đầu tôi thấy người đẹp trai như anh.
- Ha ha ha, Jeon tổng cũng là nam, không thấy nói thế này sẽ làm tôi ngại sao.
- Không, tôi nghĩ da mặt anh không mỏng. - Jungkook chống cằm nói.

Nhớ ngày xưa anh còn nhìn cậu ăn gần 1 tháng trời, bao nhiêu lần lừa Jungkook sập bẫy rồi hôn ngay tại nơi công cộng. Da mặt anh không dày thì chắc cũng mấy lớp phấn dặm lên.
- Ồ, vừa nhìn tôi đã có cảm giác đó rồi hả ? Mặt tôi gian xảo lắm sao ? - Taehyung bắt đầu bối rối.
- Anh đừng để tâm, tôi đùa thôi.

Im lặng được một lát, Taehyung mở lời trước.
- Tôi hơi thắc mắc một chút.
- Anh cứ nói.
- Tôi đã từng gặp cậu chưa ?

Jungkook hơi khựng lại động tác rồi ngước mặt lên nhìn thẳng vào Taehyung.
- Anh... đoán xem.
- Thật tôi không nhớ đã giáp mặt cậu tại nơi nào nhưng tôi có cảm giác mình quen cậu. - Taehyung gãi đầu cười tươi nói.

Quang cảnh lúc này nhìn hai người chả giống hai sếp lớn một tí nào. Một bên cười ngốc nhìn người kia gãi đầu cười bối rối. Cũng may là người ăn trưa trong Universe.s3 đa số là người quyền quý nên họ hầu như không để ý gì nhiều ngoài bữa ăn của họ, nếu không năm phút sau liền chiễm chệ một tựa đề nóng trên Internet "Jeon tổng cùng giám đốc Taehyung tình tứ bên nhau".

Taehyung từ lúc vào bàn ăn tâm tình đã có chút chuyển biến. Cảm xúc của anh hỗn loạn hơn tơ vò khi mà thấy rằng chính anh dường như quên đi điều gì đó rất quan trọng về Jeon Jungkook.

Anh cố nhớ nhưng bất thành, lòng băn khoăn không ít khi thấy cậu hiểu khá rõ về mình qua cuộc đối thoại nhỏ lúc ăn. Trừ thực phẩm, còn lại mọi thứ Jungkook đều nói đúng tất cả không sai lấy một.

Cuối cùng dẹp hết băn khoăn qua, anh tự gán mối quan hệ giữa anh và Jungkook là đối tác, chỉ cần không vượt qua thì chả có gì anh phải lo lắng vì mình không nhớ ra điều quan trọng về cậu. Anh tự nhủ là vậy.
- Sao anh lại ngừng ăn ? - Jungkook hỏi. Sau khi thấy Taehyung trầm tư khá lâu.
- Tôi suy nghĩ một chút thôi.
- Anh đã sắp xếp điều khoản thỏa thuận chưa, tôi hi vọng chiều nay sẽ hoàn thành xong hợp đồng.
- Ăn trưa xong tôi có một buổi họp. Sẽ bàn điều khoản tại buổi họp nên cậu đừng lo.
- Hợp tác lần này sẽ thành công thôi. - Jungkook nói một câu kết thúc bữa ăn.

Cậu và anh cùng lúc đứng dậy, Jungkook chủ động bắt tay Taehyung rồi xin phép rời bữa trước khi Taehyung kịp nói thêm điều gì.
- Tạm biệt anh.

Cậu vừa quay lưng đi vừa mỉnh cười nhạt. Jungkook lấy điện thoại ra gọi cho thư kí đến đón mình rồi tiện tay mở hộp thoại tin nhắn ra xem.
"Đã xong"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro