Chap 17: Lạ mà quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc dần đến hồi kết thúc, Jungkook ra ngoài đi vệ sinh thì bất ngờ gặp được Taehyung. Anh đứng tựa vào ban công, ánh trăng hắt lên khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ.

Vẫn đẹp như xưa, anh không thay đổi gì nhiều về ngoại hình, còn tính cách thì thật khó hiểu.

Taehyung đứng im lặng hơn mười phút, Jungkook cũng dừng chân ngắm anh tận 600 giây. Cho đến khi Jungkook định quay lưng đi thì Taehyung tiến lại gần cậu.
- Chào cậu. Cậu tên là ?
- Jeon Jungkook. Anh hẳn là Kim Taehyung.
- Đúng vậy, hình như cậu là người vừa bắt chuyện với vợ tôi lúc nãy ?
- À đúng vậy. Rất hân hạnh được gặp anh. - Jungkook đưa tay ra chờ bắt tay với Taehyung. Anh đáp lễ ngay, vội đưa tay nắm lấy tay Jungkook.

Một luồng điện truyền lên đại não Taehyung, cái bắt tay lạ lẫm nhất đối với anh từ trước đến giờ. Nó ấm áp kì lạ, cứ như anh đã làm quen với nó rất lâu và cũng cách xa nó một khoảng thời gian không ngắn.

Anh ngước nhìn người trước mặt, khuôn mặt bị che hơn nửa, ánh trăng soi rõ vẻ óng ánh của chiếc mặt nạ mà cậu đang mang. Mái tóc hạt dẻ bị trêu đùa bởi gió, miệng tươi cười nhìn anh. Tia sáng thắp lên. Trái tim Kim Taehyung tìm được một mảng loạn nhịp.
- Anh Kim, anh Kim.

Jungkook gọi Taehyung, vì anh đang trân mắt lên nhìn cậu.
- À, tôi xin lỗi cậu. - Taehyung cúi đầu bối rối.
- Không có gì, chắc anh thấm mệt rồi, tiệc kéo dài khá lâu mà, tôi định về trước, hi vọng anh về nhà an toàn. Đây là số điện thoại của tôi, giữ liên lạc nhé.

Jungkook chớp nhoáng tạm biệt Taehyung rồi rời khỏi. Cậu rảo bước nhanh qua đại sảnh vơi người dần, khuôn mặt với chiếc mặt nạ ánh bạc lạnh lùng lướt qua số người còn lại.

Ngoài cổng đã có sẵn xe đang chờ cậu, nhưng lần ra về là một xe khác đón cậu chứ không phải chiếc xe ban đầu. Jungkook không ngạc nhiên mấy mà mở cửa phía sau ra rồi vào trong ngồi. Một cô gái ngồi phía bên kia ghế quay đầu qua nhìn cậu, đôi mắt phản chiếu ánh đèn đường độc một màu tím than.
- Em tìm được người mình cần chưa ? - Junghwa hỏi.
- Dạ rồi. - Jungkook trả lời.
- Cất công mở tiệc lớn thế này chỉ để tìm một người, em cũng chịu chi quá nhỉ, chỉ tội anh Jimin lo chu toàn hết đống này để giữ bộ mặt cho Park thị thôi.
- Chị gửi lời cảm ơn đến anh ấy giúp em.
- Ơn nghĩa gì, hắn ta dù sao cũng có lợi kha khá sau tiệc này, khoảng 2 cái hợp đồng béo bở được kí kết ngay tại tiệc, Park Jimin ngày càng làm ăn lộ liễu rõ ra.
- Có khi sau này anh ấy bỏ chị rồi lao vào công việc cũng nên.
- Chị sẽ véo nát hai cái bánh mochi trên mặt ảnh.
- Trừng phạt nặng nề thật. - Jungkook thở dài, đúng là vợ chồng với nhau, chả dám đánh mạnh gì đến chồng.
- Jungkook này, có khá nhiều đối tác của chị dòm ngó đến cơ ngơi đồ sộ của JS, muốn rót vốn đầu tư vào tập đoàn và còn muốn kí hợp đồng nữa. Tại sao em không nhận bất cứ hợp đồng nào ngoài KTH vậy.
- Em có lí do riêng, với lại em không tin mình không xây dựng được tập đoàn mà thiếu vốn đầu tư. Số tiền đó vẫn còn chị ạ.
- Ông ta chưa cướp được sao ?
- Hiện giờ chưa, mãi về sau cũng không.
- Vậy thì chị yên tâm về em, vốn lần này không định về Hàn cùng Jimin, nhưng chị vẫn lo cho em. Nghe nói 5 năm trước sau tốt nghiệp bỗng dưng em trở nên khác lạ, Yangra không ngăn được em ra nước ngoài định cư, xém tí nữa là tập đoàn nhà mình bị bỏ rơi rồi.
- Và em đã về.
- Lại còn lợi hại hơn xưa. - Junghwa cười bảo.
- Mà chị này, sao chị lại giấu nhẹm đám cưới với Jimin, khiến em ăn lộc hụt vui lắm à.
- Ai mà báo được cho em khi tâm lí em nửa trên trời nửa dưới đất.
- Giận chị nha, đềm bù cho em đi.
- Dâu nhá.
- Tạm được.

[Biệt thự mới của Jungkook]
Chiếc xe đưa Junghwa và Jungkook về đến nhà đã vội rời đi đón Jimin. Trời cũng đã khuya, nhắm chắc tiệc tàn và Taehyung đã về nhà thì Jungkook mới có ý định liên lạc với anh. Còn gì tuyệt hơn khi nói chuyện với Taehyung trong khung giờ mà đáng ra anh và Yerim đang vui vẻ.

Jungkook bấm số gọi, nhạc chờ là một bản piano rất hay. Jungkook trầm ngâm nghe nhạc, bỗng cậu nhận ra bản piano đó quen thuộc với mình ra sao, đã cùng mình rong ruổi trong tuổi thơ thế nào.
- Tôi nghe. - Giọng Taehyung cất lên.
- Tôi là Jungkook.
- Cậu gọi tôi có việc gì sao ?
- Chỉ là một chút hỏi thăm, tôi thiết nghĩ không biết anh suy nghĩ sao về việc hợp tác với tập đoàn của tôi. Nếu được, mai ta sẽ bàn chuyện. Còn không thì thôi vậy.
- Để tôi suy nghĩ thêm, mai có thể hẹn cậu ở đâu.
- Cà phê Ddaeng, 4 giờ. Nếu nói chuyện muộn hơn ta có thể đi ăn tối cùng nhau.
- Được, tạm biệt cậu.

Jungkook tắt máy. Nhất định sau này phải liên tục kiếm cớ mà lôi anh đi cùng với mình, vậy mới có thời gian bên cạnh anh.

Junghwa vừa bước ra phòng khách thì Jimin trở về, mặt anh trông vô cùng rạng rỡ dù đã uống không ít rượu. Anh vào nhà, treo áo khoác lên giá đồ rồi bước tới hôn Junghwa một cái.
- Ewwwwwwww. - Jungkook cảm thán.
- Ai cho em có cái biểu cảm đó, Jungkookie. - Junghwa nhịn cười bảo.
- Anh chị tình thương mến thương trước mặt em thế này, em không muốn xem phim tình cảm đâu. Có chuẩn bị phòng riêng cho hai người mà.
- Hahaha, Jungkook, ngày càng cao tay. - Jimin cười híp cả mắt. Anh chúc Jungkook ngủ ngon rồi bế Junghwa lên phòng.
- Em không làm phiền giấc ngủ của hai người đâu.

Jungkook nhếch mép cười sau đó cũng nhanh chóng trở về phòng mình.
Vừa đóng cửa phòng lại, Jungkook vội thay đồ và lao vào bàn làm việc. Cậu mở laptop ra, để tay vào máy quét vân tay gần chuột và để máy tính kiểm tra cầu mắt.

Mọi thứ xong xuôi, máy tính bắt đầu khởi động và làm việc. Đây là một công trình không mấy tốn công mà Jungkook đã mua được bản quyền chế tạo từ nhà sản xuất, kể từ ngày mang nó về, cậu miệt mài tìm hiểu về tin học để nâng cấp nó lên tầm cao mới.

Tốc độ làm việc của hệ thống này khá nhanh và chính xác, lại bảo vệ an toàn tương đối cho thông tin của tập đoàn JS. Tuy nhiên, khuyết điểm lớn nhất đó là nếu hệ thống hỏng, khoảng 30% dữ liệu có nguy cơ bị phá hủy nhanh chóng và 70% còn lại sẽ gặp trục trặc không ít. Vì thế Jungkook luôn nghiên cứu nhiều phương án để cải tiến hệ thống được tốt nhất.

Jungkook lướt tay trên bàn phím với tốc độ khá nhanh, có thể hơn dân văn phòng một chút nhưng cũng chưa đến nỗi làm hoa mắt người nhìn. Cậu xử lí đống tài liệu lớn từ đợt hàng Sapphire A3.04 với con số phải tính lên đến hàng tỉ. Đợt hàng này doanh thu cao hơn đợt trước khoảng 2%, chứng tỏ việc thiết kế trang sức đá quý của JS ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Như vậy KTH khi kí hợp đồng cùng JS sẽ thành công rạng rỡ, Taehyung nhất định phải đồng ý đề nghị hợp tác của Jungkook mà thôi.

Cậu vui vẻ leo lên giường đi ngủ khi đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Với tay tắt đèn ngủ rồi chui vào chăn ấm nệm êm, lòng bất ngờ nghĩ đến vòng tay yên bình của người kia.
- Taehyung, bao giờ em mới mang anh trở về bên em.

[Biệt thự của Kim Taehyung]
Phòng làm việc của Taehyung lúc này vẫn sáng đèn. Thật ra anh không làm việc nhưng cũng không muốn về phòng ngủ cùng Yerim. Anh hiện tại chỉ muốn ở một mình trong không gian tĩnh lặn để suy nghĩ về con người mà anh đã gặp lúc nãy.

Jeon Jungkook, không biết trước giờ anh từng gặp qua cậu ta chưa nhưng cậu ta mang lại cho anh cảm giác ấm áp mà Yerim không tài nào có được. Cậu ta trông lạ mà lại rất quen.

[Sáng]
Jungkook bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi, đặc thù công việc khiến cậu phải đặc chuông lớn để dễ nhận điện thoại nhưng bây giờ mới thấy nó thật phiền.
- Tôi nghe. - Jungkook cất giọng ngái ngủ hiếm thấy xuất hiện của mình lên trả lời cuộc gọi mà thậm chí cậu còn chả thèm nhìn tên.
- À, ừm, tôi là Taehyung đây. - Đầu dây bên kia ngập ngừng đôi chút.
- Ồ, tôi nhớ rồi, anh đồng ý với lời đề nghị hôm qua chứ ? - Jungkook tỉnh táo lại hỏi.
- Tất nhiên, 4 giờ chiều nay ta sẽ bàn cụ thể lại, sau đó tôi họp hội đồng để thống nhất ý kiến và trả lời cậu về điều khoản hợp đồng sớm nhất có thể.
- Tốt rồi, tôi đợi buổi hẹn chiều nay. Chúc anh một ngày tốt lành.
- Chúc cậu một ngày tốt lành.

Jungkook lịch sự không tắt máy trước và nhoẻn miệng cười tươi. Cậu leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà bếp ăn sáng.

Chị Junghwa đang nấu ăn dưới bếp và đứng bên cạnh phụ giúp là anh Jimin.
- Anh chị dậy sớm thế ? - Jungkook kéo ghế ngồi xuống nói.
- Ít nhất cũng phải trả tiền nhà cho em chứ, chị thấy tủ lạnh trống không, đồ ăn một hộp cũng không có. Thiết nghĩ em đã ăn gì mà sống bao ngày qua đây.
- Em nuốt không khí với công việc là đủ no.
- Công việc có nhiều cũng phải chú ý sức khỏe chứ, nhỡ ngã quỵ ra thì công việc giúp em hết bệnh chắc. - Junghwa bực dọc mắng.
- Calm down, calm down my sister. Em chỉ là đùa chị thôi, em ăn sáng ở công ty, ăn trưa ở công ty, tối ăn ở ngoài. - Jungkook trả lời Junghwa.
- Chị em đã nói rằng nếu biết em bỏ bữa sẽ lệnh anh kéo em về Úc cho chị ấy tẩm bổ. - Jimin cười rộn lên nói.
- Yah, yah, em đâu phải con nít đâu, em 23 tuổi rồi.
- 2,3 tuổi thì có, cái mặt búng ra sữa kìa.
- Chị à.
- Đây, đồ ăn xong rồi, hai người ăn nhanh rồi đi làm.
- Ủa, chả phải anh chị về đây du lịch sao ?
- Anh Jimin về Hàn thăm chi nhánh bên này khoảng 1 tháng, đương nhiên chị phải đi theo giữ chồng.
- Em làm như anh lăng nhăng lắm ấy.
- Được rồi được rồi, em không muốn thấy hai người tình thương mến thương.

Jungkook kết thúc cuộc nói chuyện bằng một lời giảng hòa rồi cặm cụi ăn ngay sau đó.

Nhạc chuông điện thoại cắt ngang bữa sáng của Jungkook, cậu mở ra xem thì thấy số lạ. Jungkook hơi chần chừ bắt máy.
- Tôi là Jeon Jungkook, xin nghe máy. - Jungkook thận trọng nói.
- Anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro