Chap 15: 4 Người Được Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tình hình là hôm qua Đại Ca tung ca khúc mới bất ngờ quá. Mở face là hình rồi link bay vèo vèo, ráng nhướng con mắt lên thấy hình Đại Ca và link bài mới. Dẹp face bay qua Z.Mp3 nghe liền...chẹp chẹp, hôm nay chèn "Chuyên Mục Pro" vào chap mới hen ^.^ Nhớ nghe nhạc của Soái Ca và Ngự Tỷ nhoa sẵn share luôn, ở đây Au không up link được vì up nó chỉ hiện chữ thôi chớ không có đường truyền

Kéo Quần: ~ Anh Không Nên Ở Đây ~ Let Me Love You
Khởi Me: ~ Đến Bao Giờ ~ Mưa Rơi Vào Phòng

Pê ết: 4 ca khúc trên đều do nhạc sĩ "cục dàng" Bảo Thạch đặt bút viết.

Hơi liên quan:
Zoi: I Need Your Love (Em Cần Tình Yêu Của Anh)
Vin: Let Me Love You (Hãy Để Anh Yêu Em)

=> Tró-nì và Bảo Thạch RẤT CÓ TÂM ^.^
-----
Quảng cáo fic: Au có ra nhiều fic lắm ớ mấy bạn nào có nhu cầu đọc mà thấy dở cứ phang thẳng nha :) phang dép phang đá phang dao gì đó ^.^ xin đa tạ
-----

Chap 15:

Nhân vật mới:

Mai Đoàn Quốc Trường: 1 trong 4 ứng cử viên của ngôi vị Vương Đế. Sở hữu sức mạnh của đất, vật nuôi là rồng. IQ 190/200
Bạch Ngọc Phương Trà: 1 trong 4 ứng cử viên của ngôi vị Vương Đế. Sở hữu sức mạnh về âm thanh, vật nuôi là rồng. IQ 186/200

*****

Thấm thoát đã 1 năm trôi qua, tình cảm của mỗi cặp ngày càng tốt hơn...

- Lớp ta hôm nay có học sinh mới_ông thầy phù thuỷ kute cười tươi như hoa (Au: chắc lại thấy gái đẹp -_-). 8 người "quyền lực" nghe thấy nhưng vẫn mặc kệ. Từ ngày hắn tỏ tình với nó thì đã hợp nhất 2 bang lại với nhau. Người quản lý là Zin và Win, có việc quan trọng thì bộ 3 ra tay chứ tụi nó không ra mặt

- Xin chào cả lớp mình là Bạch Ngọc Phương Trà, rất vui được làm quen (Au: đây không phải nhân vật thiện, tương tự như mấy ả rắn độc và con đĩa đói á)_cô bạn mới nở nụ cười làm lũ con trai trong lớp ngẩn ngơ trừ bọn hắn

- Mai Đoàn Quốc Trường, không cần chỉ bảo (Au: ơ...ơ..)_cậu bạn mới hơi chảnh ^.^'

- Chúng ta rất vinh dự vì hai bạn này là 2 trong 4 ứng cử viên của ngôi vị Vương Đế_ông thầy niềm nở hơn

- Wow, giỏi quá_hs1

- Đẹp quá_hs2

%#$€@&*##_học sinh ở dưới bàn tán

- Các em trật tự. Còn hai em muốn ngồi đâu?_ ông thầy vẫn cười tươi (Au: mỏi miệng không thầy?? - Ông thầy: mỏi chứ mẩy!)

- Tuỳ_vâng anh Trường nhà ta phán ra 1 chữ xúc tích và dễ hiểu

- Quốc Trường phải không?_nó ngẩn đầu nhìn Trường

- Cô là ai? Đừng thấy sang bắt quàng làm họ_Trà vênh mặt liếc nó

- Tôi không hỏi cô_giọng băng vạn năm của nó vang lên làm cả lớp rợn sống lưng kể cả ông thầy

- My tỷ, là tỷ phải không?_giọng nói của Trường xen lẫn vui mừng chứ không còn "chảnh" như lúc nãy

- Tiểu đệ nhớ ra tỷ rồi hả?_nó nói đã có phần nhẹ nhàng hơn

- Ây yo, lâu rồi không gặp. Tỷ càng ngày càng đẹp nha_Trường phi thẳng xuống chỗ nó (Au: coi chừng té nha thím)

- Thằng oắt đáng chết kia. Mi chỉ nhớ MyMy thôi đúng không?_Linh quát lên

- Linh tỷ à, đệ biết tỷ võ nghệ cao siêu rồi. Đừng giờ trò sư tử gầm với đệ_Trường ngoáy ngoáy tai trả lời

- Đệ...được lắm_Linh tức tối bức bối trong lòng

-Hehe, tỷ quá khen_Trường vẫn cố trêu

- Haha thôi đi bà, không lại đâu_Mun cười kéo tay Linh. Cả lớp đang trố mắt nhìn Mai Quốc Trường hồi nãy là một con người ngạo mạn nhưng bây giờ lại thành 1 người khá là tinh ranh và "nhìu chuyện". Trà đứng phía trên vẫn đang sợ những lời nói lúc nãy của nó

+Cắt chap được không? Thôi đang hứng. Ahihi+

Trưa, cả lũ kéo nhau xuống căn-tin. Trà cũng nối gót theo sau, cố gắng tiến gần lại chỗ hắn nhưng hắn cố tránh. Nó thấy thế hàn khí bắt đầu dày hơn, hắn cười cười rồi ôm ngang eo nó, mặc kệ Trà đang ở phía sau tức xì khói

- My tỷ, đây là ai thế?_Quốc Trường chỉ vào hắn

- Chồng!_nó đáp gọn

- Wow, huynh cao siêu thật đấy, xin nhận đệ làm đệ tử_Trường quay sang nói với hắn

- Siêu gì?_Quân ngạc nhiên hỏi lại

- Hehe, các huynh có biết đệ chịu khổ bao nhiêu mới được tỷ ấy nhận làm đệ không?_Trường cười khổ

- Thế nào kể đi đừng vòng vo_Tú xen vào

- Là thế này. Đệ quen tỷ ấy tầm 5 năm trước, lúc ấy đệ trốn nhà bỏ đi chơi trên đường gặp lũ lưu manh. Thực ra là thừa sức đánh bạn lũ ấy nhưng do bị chơi bẩn chụp thuốc mê. Hên là có vài người trong bang tỷ ấy vừa đi thu nạp về qua đường. Mà lũ kia lại là kẻ thù của bang nên xông vào đánh nhau. Đến lúc đệ tỉnh lại thì thấy My tỷ với Linh tỷ ngồi đó. Không biết gì thế là xông vào đánh hai tỷ ấy nhưng chưa kịp ra tay đã bị My tỷ cho chiêu quật ngã ngay tại trận. Mà không biết sao tỷ ấy lại biết thân thế của đệ. Nói đệ một trận lên bờ xuống ruộng, đệ thì bướng không nghe nên cãi lại rồi bị My tỷ đập cho một trận. Lúc ấy thấy tỷ giỏi quá nên đòi đi theo. Nhưng cứ lại gần là bị tỷ ấy đánh, suốt 1 năm trời vì đệ theo ác quá nên đành nhận_Quốc Trường kể về quá khứ hào hùng của nó

- Trời đến gần thôi mà bị đánh á?_Zin tròn mắt hỏi thì nhận được cái gật đầu

- Huynh là người đầu tiên thân mật với tỷ ấy như thế. Chứ hồi đấy chỉ cần lại gần 2m thôi là vào viện ăn cháo ngay. Có thằng dám động vào người tỷ ấy bị tỷ đánh cho gãy tay bầm thân nằm viện cả năm trời_Quốc Trường nhìn hắn bằng ánh mắt thán phục

- Ặc, không phải người. Mà là quỷ_đồng thanh

- Có tin chúng ta là đồng lại không_âm thanh rùng rợn vang bên tai làm bọn hắn chết đứng

- Thôi đi, làm người khác sợ kìa_Mun vỗ vai nó

- Mà sao lại ở đây thế?_Linh hỏi Trường

- Đệ nói rồi mà, đệ là 1 trong 4 ứng cử viên của ngôi vị Vương Đế. Đệ chỉ đứng thứ 3 thôi còn ả mà cứ sáp sáp vào Khánh huynh ấy đứng thứ 4. Còn 2 người đứng đầu thì đệ chưa biết. Nghe nói là 3 ngày nữa mới công bố_Quốc Trường cười

_____
Bảng Phép Thuật

+Quốc Trường
Tu luyện: cao
Vũ khí: kiếm, roi,...
Điểm mạnh: vùng đất màu mỡ
Điểm yếu: không có
+Phương Trà
Tu luyện: thường (nhưng vì có nước mắt cứu người, mà ngước mắt cứu người của ả may thì xuất hiện xui là nước mắt bình thường)
Vũ khí: âm thanh, lụa
Điểm mạnh: không có
Điểm yếu: rất nhiều
_____

Tiết âm nhạc là tiết nó thường xuyên trốn, ai cũng nghĩ là nó không biết chơi nhạc. Điều này đã đến tai Trà

- Tôi muốn thách đấu với cô_Trà chỉ vào nó (Au: thêm 1 con ngáo đá..haizz)

- Tôi? Lý do?_nó lạnh lùng đáp lại

- Tôi muốn anh ấy_Trà chỉ vào hắn

- Cô thừa hơi dững mỡ à? Tôi không thích_hắn quát

- Được_nó đáp khiến ai cũng nhìn chằm chằm nó

- My à, em đừng đùa_hắn cầm tay nó

- Muốn cướp chồng em thì em để yên à ?_nó nói bằng giọng lạnh tanh

- Có chí khí, không hổ danh là nữ hoàng nơi đây_Trà cười gian tà

- Đừng nhiều lời, muốn chơi thế nào?_nó nhìn Trà bằng ánh mắt khinh thường

- Ngay bây giờ tại phòng âm nhạc_Trà đáp nhanh

- Bỉ ổi quá, lấy sở trường của mình ra đấu với sở đoản của người khác_Linh lắc đầu

- Chịu thua ngay từ đầu cũng được_Trà cười đểu

- Chấp nhận_nó nở nụ cười băng giá

- Ai nói tỷ ấy không biết chơi nhạc? Ai nói đây là sở đoản của tỷ ấy? Cô coi thường người khác quá đấy. Cô chuẩn bị nhận hình phạt khắc nghiệt nhất đi, sai lầm lớn nhất đời cô là dám thách đấu với Trần Khởi My_Quốc Trường cười lạnh nói xong thì quay bước theo nó. Để lại Trà ngơ ngác không hiểu gì cả

PHÒNG 38: PHÒNG HỌC NHẠC

Tất cả các loại nhạc cụ tốt nhất trong nước đều tập trung nơi đây, phòng học mang một màu vàng bóng. Trong lớp chứa được hơn 100 người

Ả Trà đã có mặt ở đây sẵn, đúng 10' sau bọn nó mới bước vào lớp

- Hừ, các người đến muộn_ả Trà vênh mặt

- Không phải chúng tôi đến muộn mà cô đến sớm_Linh nhìn lại bằng ánh mắt khinh thường

"Renggg...Renggg..."

Ả trà định cãi lại mà chuông nên im thin thít, không dám hó hé

- Đúng là không tự lượng sức mình_Quốc Trường mỉa mai ả

- Có giỏi thì chọn nhạc cụ đi, đừng nói nhiều_ả vênh mặt cao hơn (Au: vênh cho rớt cổ ra luôn đi, rớt rồi ta sẽ chuyển thể thành truyện ma). Tất cả đều quay lại nhìn nó lo lắng

- Em làm được không?_hắn lo lắng

- Ơ huynh hay nhỉ. Coi thường ai cũng được nhưng tuyệt đối đừng bao giờ coi thường tỷ ấy, hãy tin tưởng tỷ ấy tuyệt 1000+%, tỷ ấy sẽ không bao giờ làm người khác thất vọng_Quốc Trường trừng mắt nhìn hắn

- Đúng, tin tưởng chứ_đồng thanh

- Thôi đi, nếu muốn có thể bỏ cuộc_ả cười to

- Gọi hiệu trưởng lên đây_nó nói bằng giọng lạnh lùng

- Gọi làm gì?_Mun tròn mắt

- Tỷ ấy sẽ không để yên cho kẻ dám coi trời bằng vung đâu_Quốc Trường đáp lại nhưng lại nhìn chằm chằm vào ả Trà bằng ánh mắt rất "trìu mến"

Đúng 3' sau hiệu trưởng đã có mặt tại phòng học nhạc

- Ai dám chọc giận nữ hoàng đấy?_hiệu trưởng nhìn nó cười nhẹ

- Kẻ điên đứng sau thầy kìa_Linh nói

- Bạch Ngọc Phương Trà??_hiệu trưởng nhíu mày

- Phải là tôi đấy thì sao?_ả không phân biệt lớn bé cứ vênh mặt (Au: có quyền chắc? Tưởng cha thiên hạ mẹ thiên nhiên hả ta?)

- Đuổi học, dừng tranh cử_nó lạnh lùng nói

- Cô cơ tư cách gì?_ả giật mình

- Điều kiện khi cô thua đó_Trường cười nhếch

- Đừng có nói nhiều, tôi sẽ bắt đầu trước_ả ngắt. Sau đó ả đi đến cây piano đen tuyền, 1 bản nhạc cất lên nghe du dương nhưng ả sai đến 3 lỗi khi chơi. Ả tưởng chừng không ai để ý nhưng

- 3 lỗi_nó cất giọng lạnh tanh

- Sai chỗ nào? Tôi thấy không sai

Nó đi đến cây đàn trắng tinh cạnh bên, không cần chỉnh nốt mà nó vẫn đàn thuần thục. Kết thúc bản nhạc nó bước lại chỗ ả đang tròn mắt

- Biết lỗi sai rồi chứ?_nó nghiêng đầu cười nhạt

- Ừ thì sai, nhưng đó là bản nhạc của tôi. Cô phải chọn nhạc cụ chứ_ả vẫn cố

Trên tay nó xuất hiện một cây sáo ngọc trắng tinh, có 1 miếng bông tuyết ở phía đuôi. Nó nhìn ả roiif đưa cây sáo liên miệng thổi...bản "Castle In The Sky" được nó thổi bằng tiếng sáo nghe rất hay. Thổi xong nó cài cây sáo vào eo rồi nhìn ả

- Đi được rồi chứ_nó cười nhẹ nhưng còn lạnh hơn bình thường gấp trăm lần

- Cô...cô...không đủ tư cách. Dù gì tôi cũng là 1 trong 4 ứng cử viên đó_ả sợ nhưng vẫn lớn tiếng

- Ok, 3 ngày nữa sẽ biết_nó gật đầu rồi bỏ đi

3 ngày sau

- Trường ta rất vinh dự vì có cả 4 ứng cử viên của ngôi vị Vương Đế đều ở đây_hiệu trưởng nói to trong hội trường

- Số 3 và số 4 các em đã biết là ai rồi, mời 2 em_cô hiệu phó tiếp lời. Quốc Trường và Phương Trà cùng bước lên

- Không phải cô kia đã bị đuổi rồi sao?_hs 1 chỉ vào ả Trà

- Thua Nữ Hoàng Băng Giá của chúng ta mà vẫn mặt dày đứng đó à?_hs 2

€%#*&@₫~#...

- Các em trật tự. Hôm nay sẽ có thông báo về hai người đứng đầu. Các em sẽ bất ngờ đấy...số 2 chính là NGUYỄN VĂN KHÁNH_cô hét lớn

- Wow, là Hoả Vương_hs1

- Không ngờ nha_hs2

Tiếp tục bàn tán tích cực

- Im lặng nào, vị trí thứ nhất còn bất ngờ hơn cơ_hiệu trưởng...LÀ NỮ HOÀNG CỦA CÁC EM ĐÓ_thầy nói tiếp

- HOAN HÔ NỮ HOÀNG BĂNG GIÁ_tất cả nam sinh đồng loạt hô to. Nó và hắn bước lên trước sự cổ vũ nồng nhiệt của học viên

- Bây giờ đủ tư cách rồi chứ?_nó nghé sát tai ả. Ả vừa quê vừa nhục vừa tức nhưng phải im lặng bỏ đi và ai cũng biết lí do.

_____END CHAP 15_____
Mỏi quá rồi, thưởng cho Au đi vote hay comment cũng được. Ghiền đọc comment lắm. Mà nói gì thì nói nhớ nghe nhạc của "vợ chồng người ta" nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro