Chap 14: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa tầm mưa tã mưa dã vô trong mặt. Từ khi viết fic này Au chỉ mong chờ để viết cái chap này nên Au không dại gì mà cắt ngang đâu *cười*

*****

Mấy ả biến mất trong 1 tuần (Au: nhục quá mà) sau trận đấu. Nhưng mấy ả vẫn mặt dày bằng 10 cái thớt chồng lên nhau bám bọn hắn còn nhiều. Bao nhiêu lần bị đuổi cũng không chừa. Các học sinh trong trường dù không thuận mắt nhưng không dám làm gì vì mấy ả cấp cao hơn. Quân Mun Tú Linh suốt ngày đi chơi từng cặp với nhau. Nó thì ngủ, hắn nhìn vào tưởng ngủ nhưng thật ra là đang ngắm nó. Những điều này không thể qua mắt được Zin và Win. Hai anh em tìm 2 cặp kia bàn kế to nhỏ. Kết thúc là nụ cười gian tà xuất hiện trên khuôn mặt 6 người (Au: chap này chính thức cho thấy sự nhiều chuyện của hai anh em nhà họ Nguyễn)

- Ê thằng kia, mày đừng ngắm em gái tao nữa_Quân đập cái bốp vào lưng hắn. Hắn vờ ngủ không nghe thấy

- Không cần giả vờ, mày nghĩ tao không biết hả?_Quân. Hắn quay đầu lại thì khuôn mặt gian tà của Quân đập vào mắt hắn một cách không thương tiếc.

- Ý đồ gì đây?_hắn nheo mắt hỏi Quân

- Đừng để tao phải nói thẳng chứ_Quân cười gian

- Có gì nói thẳng, không cần úp mở_hắn gục đầu xuống bàn

- Haiz...mày thích MyMy?_Quân thở dài hỏi hắn. Hắn ngạc nhiên nhìn Quân

- Đừng nhìn tao thế? Ai chẳng biết điều đó. Trên mặt mày hiện rõ chữ kìa_Quân nhìn hắn bằng ánh mắt cực kì đểu

- Ờ thì sao? Vấn đề à?_hắn vênh mặt

- Ờm có lòng tốt định giúp đỡ mày mà thái độ ấy thì...oh baby see you again~~_Quân nói xong vẫy tay kiểu hoa hậu rồi bước đi (Au: chắc gió ngưng thổi quá trời ơi)

- Mày hát dở Toàn Quốc biết rồi_ hắn phũ phàng nói

- Ơ thằng này, muốn giúp không nào?_Quân trố mắt ra nhìn hắn, đường đường đẹp trai hát hay vậy mà chê (Au: hê hê cứ cho là vậy đi hê hê)

- Mà đừng dở trò đấy. Giúp thì giúp không giúp thì thôi_hắn lườm Quân

- Hehe đừng giận, giúp chứ giúp chứ_Quân cười lớn

- Thế bây giờ là thế nào này?_hắn nhìn Quân bằng ánh mắt cún con

- Thôi mày dẹp cái bộ mặt ấy đi cho tao nhờ_Quân bịt miệng. Rồi Quân thì thầm to nhỏ điều gì với hắn rất mờ ám. Ba hôm sau, đang ngủ thì hắn nhắn tin cho nó

"Rảnh không?"

"Hỏi thừa, không rảnh! Làm gì?"

"Tối đi chơi"

"Không hứng!"

"Tại sao?"

"Buồn ngủ"

"Đi đi mà, plsss"

"Không!"

"Đi đi mà, tối ta đến đón mi nhá"

Gửi tin cuối cùng xong hắn tắt máy luôn không đợi nó trả lời. Bất giác nó nở nụ cười, thực ra thích hắn lâu rồi mà cưs giả vờ không quan tâm. Hắn tự nhiên rủ đi chơi thì vui lắm, lăn qua lăn lại trên giường...hắn thì phải nói tâm trạng rất tốt cũng cười mãi trên giường (Au: tội nghiệp cái giường)

#####

Buổi tối, nó mặc váy trắng ngắn hơn đầu gối chút, đi đôi cao gót trắng 8cm, mái tóc thả tự nhiên. Nó ngắm mình trong gương rồi mỉm cười. 6 con người gian tà kia đang trốn trong phòng Quân, ai cũng cười. Hắn thì diện nguyên 1 cây blackstyle trông rất ngầu (Au: Soái Ca mà ^.^). Đúng 8h tối, hắn đi moto đến nhà nó, nó bước ra khiến hắn ngỡ ngàng vì hôm nay, nó không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa mà rất dịu dàng. Khuôn mặt nó cũng không còn hàn khí như mọi ngày. Hắn đơ một lúc rồi mỉm cười, 6 người kia trong nhà nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Hắn đưa chiếc mũ bảo hiểm cho nó rồi ra hiệu bảo nó lên xe. Nó nhận lấy rồi leo lên, hắn bất giác phóng nhanh khiến nó phải vòng tay qua ôm hắn. Hắn nở nụ cười tươi. 6 người kia cũng lấy xe rồi đi theo sau

- Hoả Vương của chúng ta đây sao?_Mun nhìn chằm chằm vào "cặp tình nhân" trước mặt

- Không ngờ Khánh nó có thể trẻ con đến mức này_Quân nói trong trạng thái thở dài

- Đúng là không thể ngờ tới_5 người còn lại đồng thanh

Hắn đưa nói đến vườn hoa Hắc Bạch (Au: nhớ vườn hoa này không? Nơi tỏ tình của Tú với Linh á. Bởi ta nói sau vụ đó là chỗ này thành "vườn hoa se duyên tập thể" mà). Cất xe xong hắn cầm tay nó lôi vào bên trong. Nó tròn mắt nhìn hắn nhưng rồi cũng đi theo. Đến trung tâm của vườn hoa, có một chiếc bàn trắng cùng hai chiếc ghế. Hắn kéo ghế ý mời nó ngồi, rồi hắn cũng ngồi đối diện nó

- Mi kêu ta đến đây làm gì?_nó nói

- Uống trà_hắn tỉnh bơ sau đó đưa tách trà cho nó

- Không phải vì riêng lý do này chứ?_nó cầm tách trà lên

- Chờ 1 lúc sẽ biết_hắn cười

Trong lúc đó tại một ngôi nhà xa xa

- Sao chưa thấy gì vậy?_Linh hỏi

- Đưa người ta uống trà làm gì?_Mun mặt mày hơi khó chịu

- Ủa lạ thật_Quân giật mình

- Lạ gì?_Tú hỏi

- Theo kịch bản là Khánh sẽ đưa My vào nhà này rồi gây bất ngờ mà_Zin nói hộ Quân

- Haizz thằng Khánh nó lại thích phá luật rồi_Tú lắc đầu

- Thôi dù thế nào cũng phải xem tiếp đi đã

Bây giờ đã là 8.58 P.M, hắn bất giác chỉ tay lên trời

- Điều bất ngờ sẽ xảy ra ở đây

Nó ngẩng đầu lên trời. Đúng 9h, 1 loạt pháo hoa được bắn lên xếp thành dòng chữ "LÀM BẠN GÁI ANH NHÉ". Nó không nói câu gì, hắn quỳ xuống đưa nó 1 bó hoa hồng

- Anh yêu em, làm bạn gái anh nha

Thấy nó không trả lời, hắn tiếp tục

- Trần Khởi My, em có đồng ý làm bạn gái của Nguyễn Văn Khánh này không?

Nó bất giác nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc. Nó cười vì sự ngốc nghếch và đáng yêu của hắn

- Đợi em suy nghĩ đã_nghe nó nói, hăn nhăn mặt. Hắn sợ câu trả lời của nó là không

- Đừng nhăn mặt thế, em nói là suy nghĩ chứ có bảo là không đồng ý đâu?_nó nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng

- Vậy là em đồng ý?_hắn vui mừng hỏi lại nó

- Em nói đồng ý khi nào? Em nói là phải suy nghĩ_nó phản đối. Hắn đứng bật dậy ôm lấy nó

- Em không có quyền từ chối, từ giờ em là người của Nguyễn Văn Khánh anh_hắn nói rồi đặt môi mình lên môi nó. Nó quàng tay vào cổ hắn, đáp lại nụ hôn rồi nó ẩn nhẹ hắn ra

- Hình như chúng ta có khách

- Vậy em muốn xử lí thế nào_hắn nói to

- Cho Sara của em xử đi_nó nói to đáp lại. 6 người bên trong dở khóc dở cười nhìn định chuồn nhưng bị nó và hắn chặn lại

- Anh có nhã hứng đến đây ngắm hoa à? Cả mấy bà nữa_nó lườm

- À..anh..._Quân gãi đầu rồi huýt sang Mun

- À à đi chơi, đi chơi ấy mà_Mun giật mình rồi nói

- Ồ thế hả? Sara của My cũng đang tìm người chơi cùng nè_nó nói bằng giọng khá là lạnh

Cuối cùng, cả 6 người được "vinh dự" chơi với Sara một đêm hết sức là "mãn nguyện". Sau vụ này, mọi người rút ra kinh nghiệm: Trần Khởi My nói là làm



^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro