Chương 83 : Trở Về .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nó rời khỏi nơi đây cùng một vị bác sĩ người Anh sang Mỹ , hắn đã phải vất vả xử lý chuyện '' triều chính '' - '' hậu cung '' của mình một cách khoa học nhất . Trong khoảng thời gian không có nó ở cạnh , hắn dường như dần trở thành một kẻ đa tình . Gặp người nào yêu người đó , làm Uy Hạo rất bất mãn ... anh chỉ có thể cắn môi chịu đựng ... đứng nhìn những nữ nhân ngu xuẩn tiếp cận hắn một cách kì cục mà thôi . Nguyễn Văn Khánh làm sao vậy chứ ... , đợi Trần Khởi My về đến nơi , Uy Hạo anh xem hắn giải thích thế nào ... chắc vui lắm a ~ .

- 6 THÁNG SAU .

Thoáng chốc , cái ngày Uy Hạo mong chờ cũng đã đến . Mọi người chắc chắn sẽ sốc khi biết tin này ... ~ .

Nó - Trần Khởi My đã về ... nơi có hắn ... nơi có những kỉ niệm vui buồn cùng cha cùng mẹ ... còn có nhiều kiếp nạn xảy đến ... cuối cùng nó cũng trở về ... nơi này rồi ... .

Thành phố S vẫn như ngày nào , không có bất kì sự đổi mới nào hết ... nó vẫn rất quen thuộc với nơi đây ... nhưng ... căn biệt thự của nó ... đã cháy thành tro hết rồi ... vậy thì nó phải sống ở đâu đây ? . 

- HƠN NỮA ....

Tại sân bay ngày đó , một thiếu nữ xinh đẹp ngất trời ... đâu đó toát lên người một vẻ đẹp của Tây Âu , liền thu hút ánh nhìn của nhiều người . Nhiều thiếu niên ở tuổi trưởng thành cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt ... thèm thuồng thiếu nữ nhỏ nhắn cao hơn 1m60 đó ... .

Người thiếu nữ tuy có vẻ đẹp vô cùng thanh tú , nhưng tính cách lại hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài vốn có của mình . Cô vô tư nói chuyện , trách móc , than thở , không thèm để mắt đến mọi người xung quanh đang ngạc nhiên đến nổi cằm muốn rớt xuống đất . Người thiếu nữ đứng trước cổng sân bay nhìn về phía trước nói ... rồi quay đầu lại vẫy tay với người ở đằng sau đang đi tới chỗ nó vô cùng bình thãn , chậm rãi không có chút vội vã mấy .'' A~ , cuối cùng cũng về ... cũng về quê hương cội nguồn ... nơi đẻ ra mình ... rồi . Mệt chết đi được , a... Join ơi ! . Anh đi nhanh một chút có được không ? . Tôi phải tạo một bất ngờ thật lớn cho Tiểu Khánh Khánh của tôi đó ... anh nhanh một chút ! '' .

'' Cô đúng là một con mèo nhỏ nhanh chân lắm mưu , thời gian còn tận nửa năm ... nếu không phải vì cô uy hiếp tôi bằng mấy con súc vật đáng ghét thì tôi cũng chả thèm đưa cô về đây sớm như thế đâu , nên cô hãy lấy đó mà biết ơn chứ đừng có đứng đó mà than phiền với tôi . Chúng ta cũng nên tìm đến chủ tịch Nguyễn rồi , có lẽ anh ta sẽ rất vui nếu .............. em...... quay về ''. Chàng trai tóc vàng danh xưng là Join , trên người toát lên vẻ đẹp lịch lãm của người Châu Âu và Châu Á , anh đẹp như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ , anh có khi lại là người bất phân thắng bại với Nguyễn Văn Khánh không chừng .

'' Hả , anh vừa gọi tôi là em à ? '' . - Nó nghi hoặc nhìn bác sỹ Join với ánh mắt kí lạ , anh vốn không bao giờ gọi nó như thế , nó có thể khẳng định mà ... .

'' Cô có vấn đề về thính giác à ... còn nữa ...không biết vì lí do gì nhưng theo tôi chuẩn đoán cô mắc phải bệnh ảo tưởng đấy mèo nhỏ à ~'' - Join ôm bụng cười ha hả , nhìn sắc mặt khó coi của nó lúc này càng khiến anh cười lớn hơn .

'' Anh đơn giản chỉ là yêu em ... dù biết mình không thể với đến em ... nhưng anh thích thì anh nhích thôi nà ~ '' - Join nói thầm với lòng mình rồi cười toe toét như một thằng điên vừa trốn trại làm nó có chút khó hiểu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro