Chương 82 : Thơm cái nè ~ .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh , không lâu sau ngày nó sang Mỹ chữa trị cũng đã đến . Đến tận ngày hôm nay nó cũng đã thức tỉnh , không còn trong tình trạng hôn mê nữa . Cũng làm hắn yên tâm phần nào , nhưng có điều hiện tại nó không thể đi lại trên chính đôi chân của mình vì nó vẫn còn quá yếu , thế nên Trần Khởi My đã phải dùng xe lăn để thuận tiện cho việc đi lại của mình . Hắn không thích xe lăn cho lắm . 

- TẠI SÂN BAY THÀNH PHỐ S .

Dòng người đông đúc , âm thanh tiếng ồn vang khắp cả sân bay làm nó không hài lòng . Trần Khởi My khẽ nhíu mày , mặt nhăn mày nhó cả buổi cuối cùng thủ tục cũng hoàn tất . Hắn tiễn nó đi như bao người , cũng chẳng có gì lạ . Mọi người ai cũng thấy quá đỗi là bình thường nên cũng không chú ý , Uy Hạo và Tôn Hạo Vũ tự nhận thức được nên đã đi đến chỗ khác để hai người bọn nó có thời gian riêng tư cuối cùng ... .

Nguyễn Văn Khánh đưa tay đến cái đầu nhỏ của nó , vuốt vuốt ve ve một hồi ... liền không nhịn được ... không biết vì sao một dòng nước từ trong hốc mắt của hắn đã chảy dài xuống cả hai má . Làm Trần Khởi My sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn ,... đây là ... là... lần đầu tiên nó nhìn thấy hắn khóc ... . Nó nhìn hắn như vậy trong lòng không khỏi hiện lên một tia thương tiếc , nếu nó là đàn ông và hắn là phụ nữ thì chắc có lẽ mọi chuyện đã khác rồi ... . Nó sẽ mạnh mẽ chống lại mọi chuyện chứ không phải âm thầm chịu đựng , chấp nhận như hắn . Những giọt nước mắt này vốn không nên xuất hiện ... thật chướng mắt a~ .

Nó lặng im không nói gì , nhìn hắn rơi lệ ... mãi một hồi ... hắn vẫn chưa ngừng khóc lóc , nó thở dài rồi nhẹ nhàng đứng lên khỏi chiếc xe lăn , sau đó cố gắng nhón chân lên ... và vương người đến hôn vào cái má phúng phính của hắn , làm hắn bất giác cứng đờ ... tứ chi không thể cử động được nữa ... Trần Khởi My cũng thật bạo quá rồi .... . Nhìn bộ dạng của hắn lúc này có vẻ hơi sốc , nó cũng ngại nên buộc miệng nói :'' A~ , trễ rồi ... em lên máy bay đây . Honey~ ở lại vui vẻ há ... .'' - Nói rồi , nó ngồi vào chiếc xe lăn của mình không nhanh không chậm ... từ từ biến mất khỏi tầm mắt của hắn .

Hắn đưa tay lên xoa vào gương mặt nhỏ nhỏ xinh xinh của mình rồi nhẹ nhàng chu cái mỏ đỏ đỏ hồng hồng ra cẩn thận hôn vào lòng bàn tay , rồi sau đó xoay người rời khỏi sân bay . Nhìn bộ dạng của hắn lúc này , có lẽ đang rất hưng phấn ... dù sao chỉ là 1 năm ... hắn có thể đợi ... chi bằng trong lúc không có nó ở đây ... hắn nên trêu hoa ghẹo nguyệt một chút ? .

Chỉ nghĩ thôi đã thấy ấm lòng rồi , hắn cười toe toét trên đường về nhà ... Trần Hạo Vũ và Uy Hạo không khỏi bó tay lắc đầu ... vừa rồi còn khóc lóc thê thảm lắm ... nhưng bây giờ thì sao ... thằng cha này đúng là quay 360 độ luôn .... haizzzz .... tội cho cô gái đó .... .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro