Chương 72 : Kế Hoạch .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chọn được lễ phục phù hợp , Nguyễn Văn Khánh đưa Phan Nhật Nhi về tận nhà vì đây là nghĩa vụ . Nhìn trời có vẻ trở tối , hắn nghĩ mẹ chắc đã về cũng nhanh chóng lái xe trở về căn hộ của mình .

- TẠI NHÀ HỌ PHAN .

Phan Nhật Nhi ngồi cạnh Phan Bách Thiên cười cười lấy lòng , nhìn đứa con gái của mình như thế ông cũng biết có chuyện cần nhờ vả nên thuận miệng hỏi :'' Tiểu Nhi Nhi có chuyện gì cứ nói , ta còn không hiểu con sao ? '' .

Phan Nhật Nhi biết ông đã nhìn thấu tâm tư của mình , liền nũng nịu nói :'' Chỉ là Tiểu Nhi ... cảm thấy bất an , cần ba ba giải quyết a~ '' .

Phan Bách Thiên nghe đến đoạn này cũng hiểu ý đồ của Phan Nhật Nhi , rõ muốn ông giải quyết ai đó cản đường cô . Ông cũng không bất ngờ lắm , vì chuyện này đã như cơm bữa rồi , cô rõ là muốn ông giáo huấn vài người không biết điều thường cản trở cô đây mà , đây cũng không phải chuyện gì khó nên ông cũng bèn nói :'' Được , được . Tiểu Nhi Nhi muốn giáo huấn ai đây nói ta nghe , ta liền cho người lập tức làm ngay '' .

'' Chỉ có ba ba là hiểu Tiểu Nhi nhất thôi a ~ , thực ra con muốn trừ khử chứ chả phải giáo huấn . Ba ba giúp con được không ,... nó là mối đe dọa đối với nhà họ Phan chúng ta và cả Tiểu Nhi nữa đó ! '' . - Phan Nhật Nhi liền nghiêm trọng hóa vấn đề lên làm Phan Bách Thiên không khỏi suy nghĩ cả nửa ngày .

'' Người nào , nói ! '' . - Ông dứt khoát hỏi thẳng , không vòng vo tam quốc nữa .

Phan Nhật Nhi vừa nghe đến đây , đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch nói :'' Trần Khởi My '' .

'' Trần ... Khởi My à ... '' - Cái tên này làm Phan Bách Thiên không khỏi nhức đầu , đây chẳng phải là con gái yêu của Trần Khải Y - Chủ tịch tập đoàn Trần Thị sao , tập đoàn bị phá sản tổn thất nghiêm trọng đến nỗi đương kim chủ tịch cũng bị bức đến tự sát . Nợ nần thì chồng chất tầng tầng lớp lớp , từ sau khi Trần Khải Y mất cũng chẳng có ai biết vợ con ông ta ở đâu . Bây giờ cũng xuất hiện rồi ? . Nghe đến cái tên này tay Phan Bách Thiên không khỏi run một chút , ... kêu ông xử lý con gái của ân nhân cứu mạng mình Phan Bách Thiên thực không nỡ xuống tay . Tuy ông không phải quân tử nhưng rất coi trọng ân tình , có ân phải trả chứ không lấy oán báo ân ! . Tính ra Phan Bách Thiên cũng chưa phải là kẻ đáng khinh thường . Nhưng mà , nếu ai thật sự muốn cản trở Phan Nhật Nhi thành công và hạnh phúc , dù có ơn tình sâu nặng bao nhiêu ông cũng không màng tới . Vì đối với ông Phan Nhật Nhi là đứa con gái duy nhất , còn Phan Tử Đình thì bỏ đi ông không có đứa con gái bán nam bán nữ như vậy ! .

'' Được , ta sẽ chuẩn bị . Đến ngày lễ cưới của con sẵn tiện làm luôn một thể , hiện giờ ta đang bận . Con ra ngoài đi , có chuyện gì nữa để sau hẵng nói tiếp '' . - Phan Bách Thiên vẫy tay xùy xùy , ý bảo cô hãy ra ngoài cho ông làm việc .

'' Vâng , Ba ba nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức . Tiểu Nhi đi đây , mọi chuyện trông cậy vào ba '' . - Nói rồi , cô cười hớ hớ đi ra ngoài .

Còn Phan Bách Thiên thì đau đầu suy nghĩ có nên xuống tay hay không , dù sao ân tình vẫn chưa trả cho người ta ... , nếu xử lý con gái người ta là Trần Khởi My như vậy ông cũng có chút không bằng lòng vì cảm thấy mình quá tồi tệ . Ông thật không biết làm thế nào cho phải ... . Thật khó xử a~ .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro