Chương 71 : Haizzz ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng , một nhân viên nữ trẻ tuổi đi tới . Nhìn hai người không khỏi cảm thấy tự ti , cô tự thấy bản thân không thể nào so sánh được với họ . Cô cảm thấy hai người đứng cạnh nhau thực xứng đôi vừa lứa . Thật khiến cô có đôi chút ngưỡng mộ . 

Cô nữ nhân viên nhìn thoáng qua Nguyễn Văn Khánh đưa mắt nhìn hắn rồi đáng giá tới lui , không khỏi tặc lưỡi mấy lần vì vẻ đẹp của hắn . Nếu phải so sánh hắn và Phan Nhật Nhi , thì hắn nổi bật hơn nhiều . Nếu hắn là nữ nhân chắc chắn sẽ là một tuyệt thế mỹ nhân a ! . 

Cô cũng không dám nghĩ nhiều nữa , bước đến cạnh hai người . Lịch sự cúi thấp người chào hắn và Phan Nhật Nhi , khiến hắn gật đầu hài lòng . Còn Phan Nhật Nhi cô thì chỉ hừ lạnh một tiếng , đối với Phan Nhật Nhi những người thân phận nhân viên quèn này không cần phải chào hỏi nhiều mất công lại hao phí nước bọt , cô vốn không để họ trong mắt trước và sau vẫn vậy mãi mãi không đổi lập trường ! .

Nữ nhân viên cũng không tức giận trước thái độ của Phan Nhật Nhi, vì loại người này cô cũng gặp qua nhiều rồi , dần dà thành quen nên cũng không nổi giận vì loại người này .

'' Thưa hai vị , có phải là cậu Nguyễn và cô Phan ? '' . 

Hắn không nói gì chỉ gật đầu , nữ nhân viên hiểu ý hắn nên cũng tươi cười đưa cánh tay mảnh khảnh về phía cánh cửa gần đó :'' Mời ! '' .

Nguyễn Văn Khánh và Phan Nhật Nhi thân mật vào trong , bỏ lại những người vừa cuồng nhiệt lúc nãy bên ngoài . Bề ngoài hắn rất cưng chiều Phan Nhật Nhi , nhưng thành thật bên trong có cảm giác không tự nhiên lắm . Nhưng nếu đã diễn đành phải diễn cho tròn vai ! .

Vừa bước vào , một không gian rộng lớn treo đầy lễ phục làm hắn không khỏi kinh ngạc , còn Phan Nhật Nhi thì chỉ có hoa mắt . Nhiều quá nhiều lễ phục rồi ! .

'' Cậu Nguyễn , mời ngồi '' . - Cô nhân viên khách khí nói chuyện . Mời hắn đến chiếc ghế sofa ngồi chờ .

'' Ừm '' . - Hắn kiềm chế kinh hãi đáp .

'' Cô Phan , xin vui lòng theo tôi thử lễ phục '' . - Nữ nhân viên lạnh nhạt quay sang Nhật Nhi nói .

Phan Nhật Nhi ừm một tiếng rồi đi theo nữ nhân viên trẻ , cô Nhật Nhi vẫn còn chưa thể bình tĩnh được , cả một căn phòng lớn cao ngất thế kia lại bao trùm bởi toàn bộ lễ phục ! . Khiến cô kinh hãi không thôi , Nguyễn Văn Khánh có thể kiềm chế được nhưng cô thì không , đây là sự khác biệt giữa huyết mạch quân tử và huyết mạch tiểu nhân . 

Phan Nhật Nhi tự chọn lễ phục không thèm hỏi ý hắn , hắn thấy vậy cũng mặc kệ dù sao cũng chả phải vấn đề mà hắn quan tâm . 

- MỘT TIẾNG SAU .

Hắn đã chờ đến chán rồi , ngáp cũng nhiều lần rồi thế nhưng cô vẫn còn chưa ra ! . Đúng là thứ chậm chạp , chỉ thử váy cưới có cần lâu đến vậy . Phiền chết hắn thôi a ~ . Trong khi đó hắn đã thử xong trang phục của mình từ nửa tiếng trước rồi , còn cô thì sao . Đúng là ... . Đang thầm oán trách , đột nhiên Phan Nhật Nhi bước ra . Theo sau là 2 nhân viên đang chật vật đỡ đuôi áo của cô để tiện di chuyển . Hắn nhìn lướt qua từ dưới lên trên hơi thất vọng , cũng chỉ đến đó . Đúng là vẻ đẹp của con người có hạn mà , nhìn chả khác gì mọi khi cùng lắm chỉ là khoát lên mình một bộ cánh rực rỡ thôi , không đáng để hắn ngạc nhiên .

( Mấy khúc tả chi tiết diễn cảnh khi thử váy , mình không biết thế nào nên hơi sơ sài mong các bạn bỏ qua ) .















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro