Chương 41 : Ủng Hộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hết chuyện , cô giáo chăm sóc Choin đi vào trong làm những việc khác và báo cáo tình hình cho các chủ nhân nuôi chó khác .

Trần Khởi My mắt đăm đăm nhìn hắn , nghi hoặc nói :'' Tại sao anh biết đây là Choin ? . Không phải lúc ở quán ăn ai đó đã nói không quen biết tôi sao , vậy làm thế nào anh lại biết Choin ? . ''

Hắn tỉnh bơ nói  :'' Ừ , thì sao . Lúc đó nhất thời không nhận ra thôi , bây giờ nhận ra cô được không ? .''

'' Lắm lời ! .'' - Nó ngoảnh mặt đi rồi bồng Choin đến chỗ nó gửi xe xong lên xe của mình đi mất . Bỏ hắn lại bơ vơ một mình .

Nguyễn Văn Khánh nhìn thấy nó đi mất cũng đành lên xe trở về nhà .

Về đến nơi , hắn dắt xe vào nhà xe chung của chung cư . Rồi ung dung vào một căn hộ lớn , vừa về đến một người phụ nữ giản dị , tuổi trung niên bước ra . 

Bà ân cần cỡ áo khoát của hắn ra rồi nói :'' Mẹ đã chuẩn bị nước tắm sẵn , con mau vào tắm rửa rồi vào bếp ăn cơm cùng mẹ .''

'' Vâng ! .'' - Hắn nói xong rồi chậm rãi đi vào phòng tắm .

Hắn bước tới phòng tắm rồi cẩn thận bước vào bồn tắm . Nước tắm bà chuẩn bị ở nhiệt độ vừa đủ khiến hắn rất hài lòng , ngồi trong bồn nước ấm này làm hắn có chút thoải mái dễ chịu . Hôm nay phải làm thêm thay thằng bạn thân làm hắn có chút nhức mỏi , hắn vốn không quen với những công việc chạy tới chạy lui này nhưng biết làm sao đây , ai bảo hắn thân với thằng đó quá làm gì .

Nguyễn Văn Khánh hôm nay vì quá mệt mỏi mà ngủ quên mất trong lúc tắm , rồi không may hắn vô tình ngã người đầu đập vào tường nên tỉnh lại . Rồi xuất hiện một vố đau đớn thấm thía đối với hắn . Tắm xong hắn mặc quần áo rồi vào nhà bếp .

Gian bếp ở nhà hắn tuyệt không thua kém nó , gọn gàng , sạch sẽ đến mức đáng khen . Trần Khởi My cũng cần học hỏi nhiều .

Hắn đi tới bàn ăn thư thả kéo ghế ngồi xuống , hàng loạt những món ngon trên bàn đập vào mắt hắn , mùi hương của từng món cứ vậy mà sọc vào mũi hắn từng đợt . Không kiềm lòng được nữa hắn nhìn sang mẹ mình .

'' Không sao , con ăn trước đi không cần coi trọng lễ nghĩa quá nhiều .'' - Bà mỉm cười phúc hậu nói .

'' Vậy ... con ăn đây ! .'' - Hắn nói

Thật ra hôm nay hắn đã rất đói , làm từ sáng đến chiều làm hắn mệt lã người . Bây giờ được ăn những món ngon này chẳng phải một diễm phúc trời cho sao , hắn khóc không ra nước mắt vì cảm động .

Mẹ hắn đi đến bên bàn rồi nhẹ nhàng kéo ghế ra ngồi xuống , bà nhìn hắn ăn mà cảm thấy vui trong lòng . Rồi cũng cầm đũa lên ăn cùng hắn .

Trong lúc ăn cơm , bà đặt đũa xuống nhìn hắn hỏi : '' Sau khi anh chị ấy mất , con có gặp lại đứa con gái từng là chị con kia không ? .'' 

'' Tại sao mẹ lại muốn biết chuyện đó ? .'' - Nguyễn Văn Khánh bắt đầu buông đũa xuống , hai tay đan vào nhau rồi đưa mắt nhìn thẳng vào bà nói .

Bà như cảm nhận được một nguồn sát khí phát ra từ ánh mắt của hắn khi nhìn bà , chẳng lẽ chỉ vì lúc trước bà lầm lỡ bước sai đường mà hắn vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bà sao . Bà chỉ muốn quan tâm hắn một chút thôi nhưng sao hắn có thể dùng ánh mắt đó nhìn bà ... . Bà cảm thấy run sợ trước thằng con trai đã từng bị tổn thương bởi mình .

'' A... . Mẹ chỉ là muốn hỏi thử xem ấy mà .'' - Bà xua tay nói .

'' Tuy chúng ta là mẹ con nhưng xin mẹ đừng đụng vào My ... chị con nếu không con sẽ không nể tình mẫu tử này đâu .'' - Hắn đưa mắt thăm dò nhìn bà nói .

Ra là hắn sợ bà đụng đến nó , bà cứ nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng nên cũng nghiêm trọng theo hắn , nào ngờ đơn giản chỉ là vậy .

Bà đưa tay đến chọt đến chọt lui vào eo hắn nham hiểm nói : '' Á ... chà chà , đừng nói con thích con bé đó nhé .'' 

'' Đúng thì sao ... chứ , cũng chả có gì thay đổi khi có thừa nhận .'' - Hắn thãn nhiên ngã người dựa vào ghế nói như đó là điều hiển nhiên .

'' Có chứ , mẹ ủng hộ .'' - Bà vỗ vai Nguyễn Văn Khánh hớn hở nói .

Hắn vừa nghe xong câu nói của bà liền có chút giật mình , lúc nãy mẹ hắn - bà vừa nói gì vậy chứ , ủng hộ hắn sao . Hắn nghe mà muốn phun cơm từ trong bao tử trào ngược ra ngoài .

'' Mẹ nói thật chứ ? .'' - Hắn vẻ không tin được nhìn bà nói .

'' Đương nhiên là thật , nếu hai đứa thật sự hướng về nhau thì mẹ sẵn sàng ủng hộ . Mẹ không muốn con trai của mẹ chỉ vì hai chữ người thân vô nghĩa này mà làm hỏng cả một tình yêu đáng mong chờ như vậy !!! .''

'' Mẹ.... .'' - Nước mắt rưng rưng , Nguyễn Văn Khánh có phần cảm động trước những lời nói của bà .

'' Dù sau cũng phải cố lên con trai !!!! .'' - Bà quyết liệt cổ vũ .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro