Chương 40 : Sụt Cân .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My bước vào trong tòa biệt thự đồ sộ , nó cởi đôi bốt đen ra rồi tùy tiện quăng sang một bên và mang đôi dép bông màu hồng chuyên dùng để đi lại trong nhà vào chân . Rồi nó uể oải đi vào nhà bếp . 

Gian bếp ở đây rất sang trọng và sạch sẽ , có thể nói là sạch đến mức bóng loáng . Trần Khởi My lúc trước là một cô gái ưa bừa bộn và lười biếng lại còn rất ngốc nghếch nhưng từ sau khi bố mẹ mất nó đã trưởng thành hơn , mạnh mẽ hơn không còn là con người thảm hại như 3 năm trước . Giờ đây con gái của ông bà là nó - Trần Khởi My đã khác xưa rất nhiều .

Trần Khởi My đi đến cạnh tủ lạnh , mở tủ ra nó với tay vào lấy ra một lon bia . Trong tủ lạnh của nó chứa đầy các loại bia , nó bắt đầu biết uống bia vào năm lớp 11 . Bia đã dần trở thành một loại thức uống không thể thiếu đối với nó . Nó có thói quen , khi có muộn phiền hoặc mệt mỏi trong cuộc sống thì sẽ dùng đến bia để giải tỏa mọi thứ . Bây giờ cũng vậy , Trần Khởi My đóng cửa tủ lại rồi ngồi bẹt xuống sàn dựa lưng vào tủ , nhăm nhi từng ngụm bia . 

Không lâu sau nó đã giải quyết hết cả lon bia , tửu lượng của nó rất kém . Giới hạn của nó là 4 lon bia , nhưng mà 1 lon thôi cũng đủ làm nó có chút say rồi . Trần Khởi My cẩn thận bước lên lầu rồi vào phòng .

Căn phòng của nó phải nói là rất tuyệt vời . Sơn tường màu trắng , còn có cả hoa văn trên tường , không chỉ thế lại có rất nhiều quần áo , giày dép , túi sách , ngoài ra nó còn có cả một dàn máy tính hơn trăm triệu và nhiều thứ lặt vặt linh tinh trong phòng .

Trần Khởi My dáng vẻ mệt mỏi cứ vậy mà phóng lên giường một cái ầm rồi ngủ hẳn cẳng . Còn Choin thì đang ở nhà trẻ dành cho chó nên hiện không có ở nhà . Gần chiều nó mới đến đón bé sau .

Nó đánh một giấc ngon lành hơn 3 , 4 tiếng rồi thay quần áo , xong nó chạy ra nhà xe trong sân của căn biệt thự lấy chiếc xe mui trần Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster  mà nó được Vương Phù Tử Hàn tặng làm quà sinh nhật . Lúc đầu nó cũng không chịu nhận nhưng cậu cứ nằm ăn vạ ở nhà nó , nên Trần Khởi My- nó cũng đành nhận . Trần Khởi My mở cửa xe ra rồi bước vào bên trong , nó điều khiển xe ra khỏi cổng . Đây là cổng tự động , nó chỉ cần điều khiển remote cổng sẽ tự khắc mở ra hay đóng lại .

Trần Khởi My điều khiển Lamborghini Aventador LP750-4 SuperVeloce Roadster  rất thành thạo , nó điều khiển vô lăng rất có kĩ thuật . Trần Khởi My vô tư chạy băng băng trên đường với tốt độ chết người làm người ta chẳng để tâm đến luật giao thông đường bộ có phần khiến người ta hơi kinh sợ , một số khác lại cảm thấy nó thật điên rồ . Vì là xe mui trần nên có một chút gió thổi làm tóc nó bay phất phơi trong làn gió mát . Thu hút rất ánh mắt của rất nhiều chàng trai , trong đám đông dõi theo bóng chiếc xe đó có hắn - Nguyễn Văn Khánh .

Nguyễn Văn Khánh nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó liền cảm thấy lưu luyến nên chạy nối đuôi theo , may mắn cho hắn vì có  Triumph Bonneville T100 Black bằng không sẽ không thể nào đuổi kịp với tốc độ lái xe giết người của nó .

Trần Khời My , nó không phát hiện có người đang theo sau mình vì quá tập trung lái xe . Tuy ưa chuộng tốc độ tử thần nhưng nó cũng rất chú trọng việc phải quan sát phía trước để không gây ra tay nạn giao thông . Một hồi lâu sau , cũng đến nhà trẻ chăm sóc chó của Choin đang trú .

Trần Khởi My gửi tạm xe ở đâu đó rồi bước vào trong nhận bé . Hỏi thăm tình hình của mấy cô trông chó ở đây thì mới biết Choin dạo gần đây sụt cân tận 2 cân . Làm nó có chút lo lắng , nó ôm bé vào lòng vuốt ve . Choin nặng 32 kí bây giờ sụt 2 cân vậy chẳng phải chỉ còn 30 kí sao . Hắn ngồi trên xe nhìn nó từ xa cảm thấy vẻ mặt của nó có chút xuống sắc nên hơi lo một chút . Không kiềm lòng được hắn bước xuống xe , rồi chạy nhanh chóng đến chỗ nó đang đứng ôm bé .

Cảm thấy nó sắp rơi nước mắt , hắn nhanh nhẹn cởi áo khoát ra trùm đầu nó lại rồi nói : '' Đừng khóc '' . 

Nó cảm nhận được thanh âm quen thuộc này , là hắn - Nguyễn Văn Khánh ! .

'' Choin có chuyện gì sao cô ? '' . - Hắn nghiêm túc hỏi .

'' Ừm cậu , bé bị sụt 2 cân ! '' . - Cô giáo trông Choin tỏ vẻ trầm trọng nói .

Trần Khởi My nghe cô nhắc lại chuyện Choin sụt cân , không tự chủ được rơi nước mắt . Ngoài hắn , Choin là người thân duy nhất còn lại trên cõi đời này với nó . Nếu Choin có bề gì , nó cũng không còn khả năng chống đỡ thêm cú sốc nào nữa .

Nghe xong hắn ôm bụng cười ha hả nói :'' Không sao đâu , sụt 2 cân chưa chắc là xấu có khi lại còn tốt . Mới hơn 3 tuổi mà mập như con này thì gọi là béo phì rồi , sụt 2 cân là chuyện bình thường ấy mà '' .

'' A... ra vậy '' . - Cô trông  bé Choin nói 

Cô gái trông bé Choin này là người mới nên không có kinh nghiệm trông chó nhiều lắm .

Nghe hắn nói xong nó cũng thở phào nhẹ nhõm , cảm thấy thoải mái hơn một chút .

'' Ừ '' . - Nó nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro