Chương 38 : Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba đứa cùng nhau rời khỏi thư viện . Trần Khởi My và Vương Phù Tử Hàn nắm chặt lấy tay nhau , nó và cậu đã yêu nhau cũng gần 3 năm rồi nhưng thân mật nhất vẫn chỉ là hôn lên má mà thôi . Trần Khởi My , nó vẫn như xưa đôi môi nó vẫn chỉ có duy nhất môi của hắn chạm qua và trong lòng nó ở đâu đó vẫn còn chút hình bóng của hắn - Nguyễn Văn Khánh .

Vương Phù Tử Hàn vào bãi giữ xe của thư viện lấy xe , rồi chạy ra chỗ nó và nhỏ đứng , hai đứa cũng lên xe đi cùng cậu . 

Cậu vừa xoay vô lăng vừa nói :'' Hai cậu có biết chỗ nào ngon không ? '' . 

Trương Hiểu Ý vừa nghĩ ra một nơi nhưng rồi lại lo ngại nói :'' Có một chỗ siêu ngon luôn , nhưng mà hơi bình dân sợ hai cậu không ..... được thôi '' . 

'' Mình không có ý kiến ! '' . - Nó nhún vai nói .

Vương Phù Tử Hàn cũng hơi e ngại , nhưng nếu Trần Khởi My không có vấn đề gì thì cậu cũng không có vấn đề hay ý kiến gì hết . Vì nó cậu có thể chịu đựng mặc dù không thích ăn uống ở những nơi Hiểu Ý hay đưa ra .

'' Mình cũng ... không có ý kiến gì cả , quyết định ở hai cậu '' . - Cậu lo ngại nói .

'' Nếu cả cậu cũng đã nói vậy , vậy thống nhất là ở quán ăn Đường Thụ Nha nhé !! '' . - Nhỏ cười tủm một cái rồi dõng dạc nói .

Trương Hiểu Ý chăm chú ngồi chỉ đường cho Vương Phù Tử Hàn . Còn Trần Khởi My vẫn ngồi yên tĩnh không phát ra bất cứ tiếng động nào dù là nhỏ nhất . Nó đưa mắt nhìn về phía cửa sổ của xe , tay chống cằm vẻ mặt suy tư nghĩ về hắn và cả quá khứ không mấy tốt đẹp đó nữa . Không hiểu sao , dạo gần đây nó hay nghĩ về hắn . Rõ ràng , rõ ràng ... đã yêu người khác còn có một cuộc sống mới nữa cơ mà nhưng tại sao nó vẫn còn nhớ nhung kẻ phụ tình nó năm xưa chứ . Kẻ đã ruồng bỏ nó , nó thật sự muốn biết bây giờ hắn sống ra sao thế nào . Đã ba năm không gặp , không biết hắn sao rồi  , hắn và Phạm Quyên Thanh quan hệ tiến triển tốt chứ ... Nó đã suy nghĩ rất nhiều trên đường đi tới quán ăn Đường Phụ Nha .

Đến nơi , Trần Khởi My và Trương Hiểu Ý vào trong trước còn Vương Phù Tử Hàn phải đi gởi chiếc xe thể thao Pagani Huayra BC của mình . Nó và nhỏ tìm bàn ngồi xuống , chờ cậu vào rồi mới gọi món luôn một thể . Một lúc sau , cậu bước vào . Ai cũng trầm trồ nhìn cậu chỉ chỉ trỏ trỏ nói đủ thứ , chắc có lẽ vì gần đây cậu bị dính một chút tai tiếng nên bị người khác chỉ trỏ bàn tán đây mà . Dù sao cậu cũng không để tâm mấy loại người thích nói những điều thị phi đó làm gì . Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống , rồi vẫy tay gọi phục vụ quán . Một cô gái trẻ chạy đến , cả ba người hội ý một hồi rồi đưa ra quyết định kêu một con cá lóc nướng cùng với vài chai bia và một số thứ lặt vặt khác cần dùng khi ăn  .

Một hồi lâu sau , cô phục vụ lúc nãy mang ra một phần đĩa lớn có con cá lóc đã nướng chín , mùi hương của con cá bay lên làm Trương Hiểu Ý thích mê . Tiếp đó một người con trai cao ráo , có gương mặt thư sinh trông rất sáng sủa lại mang ra những món vặt khác cần dùng và bia . Trong lúc người đó đang dọn bia lên thì nó đang cúi đầu xuống tìm kiếm thùng rác cuối cùng cũng tìm ra , cứ thế rồi nó ngẩng đầu lên vô tình nhìn thấy tên nam nhân trước mắt mình thân thuộc biết bao ... . Là hắn , là hắn đây mà .......... Hắn - Nguyễn Văn Khánh . Nó ngại nhiên đưa tay lên che miệng lại vì quá kinh ngại , bao năm không gặp mà bây giờ lại ... đúng là ... . 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro