Chương 37 : Nhận Xác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Khởi My  không tin sự thật phũ phàng này , nó không tin ... . Mẹ và bố chớp mắt đã qua đời , mới hôm trước vẫn còn gặp mặt cả hai ông bà mà , tại sao bây giờ lại ... tại sao chứ ... . Nó khóc nức nở vì đau lòng ... .

Nó thành tâm thiết tha xin sự thương hại , và phù hộ từ ông . Nó chỉ dám nghĩ trong lòng , chả dám nói ra . Sợ hắn sẽ cười nhạo mình : Ông trời ơi ... con đã làm gì sai mà phải gánh chịu đả kích này đến đả kích khác chứ ... . Bị chính người mình yêu phản bội , và cả ... bố mẹ qua đời chỉ trong một cái chớp mắt ... Con chịu hết nổi rồi , ông trời nếu ông có nghe được lời cầu nguyện này thì mong ông xin làm ơn hãy .... đừng để những người con yêu thương phải lần lượt ra đi ... lần nữa ... xin ông ... -

Hắn bây giờ cũng chả khá hơn là bao . Là con trai hắn cố kiềm nén cảm xúc để không phải rơi lệ , nhưng đả kích này quá lớn dù là người có mạnh mẽ ra sao thế nào thì làm sao có thể không rơi dù chỉ là một giọt nước mắt chứ .

Bác sĩ và cô y tá đi đến bên hai người chúng nó , tỏ vẻ chia buồn nói :'' Mời cô cậu , đến nhà xác nhận xác của ông bà '' .

Nó vừa nghe bác sĩ nói xong cứ như sét đánh ngang tai , nó không đứng vững được nữa rồi . Nhìn nó sắp ngã , hắn liền đỡ lấy nó dịu dàng ôm nó vào lòng xoa đầu nó nhẹ nhàng an ủi nói :'' Không sao đâu My , mọi chuyện sẽ ổn , sẽ ổn thôi .......... '' . 

Tuy hắn nói như vậy , nhưng hắn cũng không rõ có ổn thật sự hay không . Dù hắn nói như vậy nhưng nó thừa sức hiểu rằng mọi chuyện chả ổn như lời của hắn nói .

Hắn đỡ nó đi từng bước một đến nhà xác , quả không sai . Sau khi nó mở tấm chăn trắng xóa ra thì một gương mặt quen thuộc vẫn hay tươi cười , âu yếm nó hiện trước mắt nó . Khoảnh khắc này , cái khoảng khắc nó chưa bao giờ được trải nghiệm . Cái ngày mà mẹ nó chết đi , cũng là cái ngày nó không còn bất cứ một người thân nào nữa ngoài Nguyễn Văn Khánh .

Còn hắn , khi vén tấm chăn trắng ấy ra khỏi . Một gương mặt quen thuộc thân thương hiện ra , người bố mà hơn mười mấy hai mươi năm chăm sóc hắn chưa một lời từ biệt mà đã ra đi bỏ hắn lại một mình trên cõi đời này .

Cứ như vậy , Trần Khởi My và Nguyễn Văn Khánh nhận xác của ông bà về , và đã làm một tang lễ đơn giản cho họ .

Sau khi họ mất , Trần Khởi My và Choin cũng dọn ra khỏi nhà và cùng Vương Phù Tử Hàn chuyển sang trường trung học lớn nhất thành phố S . Bắt đầu một cuộc sống mới , còn hắn vẫn vậy vẫn sống trong căn nhà đầy kỉ niệm đó . 

Nguyễn Văn Khánh cũng đã kết thúc êm xuôi với cô gái xa lạ trong kí ức của mình . Mọi chuyện cũng dần trở nên ổn thỏa ... hơn . Không còn bất cứ chuyện gì đặc sắc trong thời gian này nữa .

- 3 NĂM SAU .

Thành phố S này cũng đã có nhiều thay đổi , và ngày càng phát triển hơn . Trở thành thành phố  giàu có và phát triển nhất cả nước , là một nơi vô cùng vô cùng hiện đại . Cũng chính là nơi ai ai cũng muốn đặt chân đến .

Nó , Trần Khởi My giờ đã là một sinh viên năm nhất trường đại học quốc tế SSS trong nước , chuyên đào tạo những người tài giỏi có tư chất trở thành những người có tiếng tâm trong xã hội  . Trường chỉ tuyển những người có tài thật sự , tuy nhiên học phí lại rất cao nhưng rất may Trần Khởi My là thủ khoa nên nó được miễn học phí năm đầu , nếu giữ vững thành tích thì sẽ tiếp tục được miễn học phí . Vương Phù Tử Hàn về phần điểm cũng dư sức vào trường với điểm thi khá cao có thể chấp nhận được và cậu cũng là một đại thiếu gia nên vào được trường cũng là việc không khó .

Hắn cũng vậy , cũng là một sinh viên ... và cùng trường đại học với nó ... . Không chỉ vậy hắn và nó cả cậu đều chung một khoa một lớp . Điểm của hắn kém hơn nó một chút , vì hôm thi hắn bị cảm nên không thể tập trung làm bài được . 

- TẠI THƯ VIỆN THÀNH PHỐ .

Trần Khởi My và Vương Phù Tử Hàn đang ngồi đọc sách trong bầu không khí yên lặng thì bỗng một cô gái từ cửa thư viện đi vào vừa chạy vừa vẫy tay kêu lớn :'' MY , HÀN !!! '' .

Cô gái này vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh , ai cũng đều trừng mắt về phía cô . Trần Khởi My nhíu mày không hài lòng về nhỏ , có cần phải kêu lớn như vậy không với còn đang trong thư viện nữa chứ . Đúng là hết nói nổi nhỏ . Nhỏ vô tư chạy đến phía nó và cậu , kéo ghế ra ngồi .

'' My nè , ngày mai là ngày khai giảng của đại học SSS đó . Cậu đã chuẩn bị bài phát biểu gì đó của thủ khoa chưa ?! '' . - nhỏ hứng khởi nói .

'' Chưa '' . Nó tự nhiên trả lời .

'' HẢ '' . - nhỏ ngạc nhiên , kinh sợ đến nổi phải thét lên .

Nhỏ lại một lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh . 

'' Thôi nào , Hiểu Ý . Chúng ta đã bên My bao nhiêu năm rồi ? . Còn chưa hiểu cô ấy sao , việc đó không làm khó Tiểu My đâu ! '' .

Cô gái này là Trương Hiểu Ý , là bạn thân nhất của Trần Khởi My từ khi chuyển vào trường trung học USO là một trường danh tiếng . Nhỏ là con gái của một vị đại sư , gia cảnh nói chung cũng khá giả . Nhỏ học không giỏi , nhưng vì muốn được bên nó mà nhỏ đã bỏ rất nhiều thời gian để học và cuối cùng cũng thi đậu vào trường đại học SSS với số điểm vừa đủ .

'' Cũng phải ! '' . - Nhỏ phải công nhận cậu nói rất đúng , nói .

'' Thôi được rồi . Dù sau Hiểu Ý cũng đã đến chi bằng cùng nhau đi ăn mừng lễ khai giảng ngày mai đi . Chúc mừng chúng ta sắp trở thành một sinh viên thực thụ ! '' . - Cậu phấn khích tươi cười rạng rỡ nói .

'' ĐƯỢC ! '' . - Hiểu Ý và Khởi My đồng thanh nói . 

Hai người nhìn nhau kinh ngạc , rồi cùng nhau cười khì vì sự trùng hợp bất ngờ này ! .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro