Chương 18 : Thỏa thuận không thành công .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Ý gì đây ? '' - Hắn đã quá quen với những việc ngu ngốc này , nên cũng không dễ dàng bị hù dọa.

'' Ưm.....hmm ý gì hửm ? . Đơn giản thôi , em muốn sau khi chúng ta tốt nghiệp đại học xong thì tiến lên con đường hôn nhân . Gia đình em có một tập đoàn lớn và cần một người đàn ông tài giỏi lãnh đạo . Vì em là con gái nên chắc chắn sẽ không đảm nhiệm được , nhưng chồng em thì ... sẽ thay em làm được điều đó . Và người em chọn làm chồng mình trong tương lai là Anh . ''

Nó vừa nghe xong mà phát hoảng , nó sợ hắn sẽ đồng ý . Sẽ yêu cô ta , sẽ cưới cô ta và sinh con ... và............ và trở thành bạn đời của cô ta . Giờ đây một tràng suy nghĩ dồn dập tràn tới não nó . Nó sợ lắm , giờ đây nó đã phải bật khóc mất rồi .

'' Tôi không đồng ý , tôi xin lỗi . Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ cùng với ai tiến bước vào con đường hôn nhân và cũng chưa từng nghĩ người cuối cùng tôi yêu sẽ là cô . Cô chọn nhầm người rồi .''- Vừa dứt câu xong , hắn đút tay vào túi rồi từng bước bước đi .

'' Khoan đã !! . Anh đừng quên , tôi đang nắm giữ số ảnh này . Nếu anh còn dám bước đi thêm một bước nữa thì tôi sẽ phát tán số ảnh này khắp trường , và cho cả bố mẹ anh biết . Anh nghĩ sao ? .''- Cô ta lo ngại , nên ra sức đe dọa hắn .

'' Buồn cười , cô muốn làm gì chả được . Cô cứ việc há , chỉ là nắm tay thì làm ăn con mẹ gì nhỉ . Cô đừng có thấy tôi để yên mà cứ lấn tới . Thằng này một khi đã đến giới hạn thì chả ngán ai đâu nhé . Cút .''- Hắn lạnh lùng , đá văng cái thùng rác kế bên mình . Cái thùng rác cũng vì thế mà vỡ nát ra .

'' Anh ngon đánh tôi xem , tôi thách anh đấy .'' - Phan Nhật Nhi tỏ vẻ thách thức quát hắn .

Hắn còn chưa kịp ra tay , thì bỗng một bóng người lao ra , lập tức tát cô ả một chưởng . Năm dấu tay in đậm lên mặt cô ta , cái tát này còn mạnh mẽ hơn cái tát mà nó từng tặng hắn .

'' Ây da~ , cô làm cái gì thế này ? . Muốn chết à?? .'' Nhật Nhi quát tháo nó , như dân chợ búa .

Nó vô cảm nhìn Phan Nhật Nhi trước mắt , nhếch môi một phát rồi trực tiếp đá vào bụng cô ta một cú . Rồi bước đến bên cạnh hắn , nắm lấy bàn tay to lớn của hắn . Nguyễn Văn Khánh và Trần Khởi My đưa mắt nhìn xuống người đang nằm gục dưới đất , ôm bụng khóc than trong đau đớn .

'' Cô !! , nếu muốn cướp Khánh khỏi tay tôi thì cứ việc bước qua xác tôi . Tôi hầu đến cùng .'' - Nó dứt câu xong , rồi nó thủ quyền ra vẻ chờ đợi phản công từ cô ả , nó đưa mắt nhìn Phan Nhật Nhi đang gục dưới đất .

'' Được lắm , tôi sẽ cho cô biết cái giá dám đả thương tôi ngày hôm nay . Đồng thời cũng sẽ cướp anh ấy khỏi tay cô dễ dàng , thứ tình cảm dơ bẩn của hai người , sẽ có ngày tôi vạch trần . Đợi đấy .'' - Cô ta nói xong , ngồi dậy khổ sổ rồi dậm mạnh chân xuống , hất váy bước đi chảnh chọe .

'' Tôi chờ .'' - Nó và hắn nhìn theo bóng lưng cô ta , rồi đồng thanh nói trong ý nghĩ , hắn và nó có lẽ không biết rằng cả hai đều giống nhau ... .

Cứ như vậy , nguyên ngày ở trường trôi qua . Nó và hắn cũng về đến nhà , tắm rửa , ăn cơm xong . Cả hai ngồi ở phòng khách làm bài tập trong trường .

Nó và hắn đều là những người thông minh , nên học chung cũng rất ăn ý . Không vướng bận nhau việc gì cả , cuối cùng nó và hắn cũng hoàn thành bài tập . Hai đứa ngồi cùng con Choin xem tivi , Choin cực kì đáng yêu nên nó rất cưng . Còn hắn thì chả ưa Choin , còn hối hận tại sao lại đem nó về đây làm gì . Choin như muốn làm kì đà cản trở hắn thành sự , bé ỉn cực kì thích nằm trong lòng Trần Khởi My , bé thường cọ đầu vào vườn trái cây của nó . Như vẻ muốn khiêu khích hắn vậy , hắn tức lắm . Con chó đáng yêu đối với nó nhưng lại đáng ghét với riêng hắn . Choin bé  rất thích làm bức tường chặn hắn giở trò tay chân với Khởi My . Hắn rất căm thù Choin , từ đó cuộc chiến của hắn và chàng Choin bắt đầu .





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro