Chương 17 : Cô ta thật nguy hiểm .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế , Một ngày dài đã từ từ đi qua .

Hắn và nó từ giờ đã chính thức yêu nhau rồi , còn nữa . Gia đình lại có thêm một thành viên , phải , không ai khác chính là bé Choin . Bé đã là người một nhà với bọn này và ... đương nhiên là cả bố mẹ rồi .

Sáng sớm , cả hai vẫn như vậy . Cùng nhau đi đến trường , trên đường đi . Nó và hắn đã đặc biệt nắm tay nhau , cả hai bàn tay đan từng ngón vào nhau . Có người từng nói , cả hai người yêu nhau mà nắm tay đan từng ngón vào thì hạnh phúc sẽ bền chặt mãi mãi... , cứ thế cả hai người chỉ nắm tay rồi im lặng đi tiếp cho đến khi... .

Bỗng nhiên một bóng dáng người con gái cao gầy , đi đến chen ngang giữa hai người . Rồi xô nó ra mạnh bạo khỏi hắn làm nó suýt bị trẹo chân , người con gái đó tóm lấy cánh tay của hắn rồi đi tiếp , còn cười nói vui vẻ . Cô ta , Phan Nhật Nhi ngoảnh đầu lại cười nhếch miệng một cái làm nó hơi tức tưởi . 

'' Oppa à ~ , nhớ anh quá à . Sao hôm qua anh không đi học chứ , làm người ta cất công làm bánh quy mang đến tận trường cho anh mà... .''- Phan Nhật Nhi ẻo qua ẻo lại bên cạnh hắn , lẳng lơ trách móc .

'' À , ừm... hôm qua anh bị cảm . Xin lỗi làm em lo lắng nhiều rồi Tiểu Nhi .'' - Hắn cười một nụ cười chết người , rồi chắp hai tay lại nhìn nhỏ rồi xin lỗi ríu rít . Trông hắn có vẻ đang hối lỗi .
'' Ây chà ~ , hông sao đâu oppa à . Anh biết sai là em vui rồi .'' - Nhỏ cười hihi rồi cứ thế túm lấy tay hắn thật chặt rồi đi .

Có lẽ , cả hai con người não phẳng đó . Đã quên mất một người , nó nhìn hai người đó thân mật đi chung mà vừa tức vừa buồn . Còn hắn nữa , dám bỏ quên nó đi theo con nhỏ dô duyên kia thì chuẩn bị tinh thần khi nào Choin lớn đi , rồi sẽ dạy dỗ sau !!! .

Đến trường , nó vào lớp . Thấy hắn đang ngồi với Phúc Khải Ân trò chuyện về bóng đá trông vui vẻ phết , nó đang dùng ánh mắt nổi lửa nhìn đăm đăm vào Nguyễn Văn Khánh thì bỗng dưng một cánh tay từ đằng sau vỗ vai nó gọi .

'' My ? . Sao bạn không vào chỗ ngồi đi , sắp vào tiết rồi đó . Bạn đứng đơ ra đó làm gì thế ? .''- Vương Phù Tử Hàn nhìn nó thấy kì lạ , nên hỏi thăm .

'' À , không có gì đâu ... bạn đừng bận tâm .''- Nó ngơ ngác rồi bình tĩnh trả lời Cậu bạn này .

Nó về chỗ ngồi của mình , nó vẫn thế . Vẫn dõi theo Nguyễn Văn Khánh từng giây từng phút .

Vương Phù Tử Hàn vẫn đứng trơ trơ tại chỗ , cậu nhìn xuống nó , cậu nhìn theo hướng nhìn của nó . Ra nó nhìn cậu ấy , Nguyễn Văn Khánh . Cậu đã bắt đầu cảm nhận rằng ... , cả hai người đó chắc chắn có tình cảm đặc biệt với nhau . Tại sao , người nó nhìn không phải cậu . Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nhưng đặc biệt một chút thì hay biết bao . Rồi cậu cũng không vì vậy mà nghĩ nhiều nữa , cậu từ từ bức xuống chỗ ngồi . Cứ như vậy , tiết học bắt đầu , rồi lại kết thúc . Cuối cùng cũng đến giờ giải lao . Mọi học sinh đổ ào ra khỏi lớp , trong lớp giờ chỉ còn mỗi Vương Phù Tử Hàn , Hắn và nó thôi . 

Hắn ở trường hơi vô tâm thì phải , hắn không quan tâm nó mà cứ vậy rồi dẹp dọn tập sách trên bàn vào cặp rồi bước ra ngoài . Lại là cô ta , cô ta đứng trước cửa lớp cứ vậy như lúc sáng . Cô ta choàng lấy tay hắn rồi cười cười nói nói ra ngoài , nó thấy vậy liền chạy theo . Vương Phù Tử Hàn níu tay nó lại rồi nghiêm mặt , lắc đầu nhìn nó .

'' Bạn không được đi . Tôi biết bạn thích cậu ta , nhưng người con gái bên cạnh cậu ta không phải người đơn giản đâu . Cô ta là bạn gái cũ của tôi ... , ý tôi là Nhật Nhi , cô ấy như một bông hoa độc vậy . Nếu không cần thiết , tốt nhất là nên tránh xa . Nếu không , hậu quả sẽ không thể nói trước được .''

'' Mình hiểu , mình biết . Cậu cứ yên tâm , cô ta sẽ không làm gì được mình đâu , thôi mình đi đây . Chào cậu há .'' - Nó nói chuyện vội vàng , vẻ không quan tâm lắm lời nhắc nhở .

Nó chạy thật nhanh , cuối cùng cũng đuổi kịp hai người họ . Họ dừng lại tại sân bóng bị bỏ trống . Nó thì núp sau một bụi cây gần đó , nó bắt đầu nghe lén cuộc nói chuyện của cả hai người .

  ''Rốt cuộc , cô muốn nói chuyện gì ? . Tôi nghĩ chúng ta cũng không có gì nhiều để nói đâu nhỉ , có cần phải ra nơi vắng vẻ thế này không ? .'' - Hắn khinh thường nhìn cô .

'' Chả có gì cả , chỉ là em vừa phát hiện được vài điều thú vị thôi .''

'' Cô muốn nói gì thì nói nhanh , tôi nghĩ mình không có nhiều thời gian dành cho cô đâu .''

'' Ưm ... hmm , chỉ là tôi có vài chiến lợi phẩm mới săn được sáng nay .'' - Cô ta móc trong túi áo khoát ra một loạt ảnh .

'' Đây là ... '' - Hắn nghi hoặc nhìn những tấm ảnh trên tay cô ta .

'' Anh tự mà xem . hihi , em nghĩ anh sẽ thích nó lắm đấy .'' - Phan Nhật Nhi cười tủm tỉm rồi đưa nó cho hắn .

'' Tại sao ??? , đây là những bức ảnh lúc sáng ??? .'' - Hắn bàng hoàng hỏi nhỏ .

'' Đúng thế , nhân lúc hai người không để ý nên tôi đã chụp lại rồi rửa ảnh ra . Tuy chỉ là nắm tay nhưng như thế cũng đủ nói lên sự khác lạ giữa hai chị em không cùng huyết thống rồi nhỉ .'' - Cô ta cười gian xảo rồi giật đống ảnh lại , ra khỏi tay hắn .

'' Thích chứ ? .'' Cô ta , mặt vô cảm hỏi hắn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro