Chương 14 : Sự Thú Nhận Tội Lỗi .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Khánh... đừng như vậy mà em . '' - Nó vẫn muốn nán lại làm rõ mọi chuyện một cách đơn giản , nhưng sao càng ngày lại càng phức tạp thế này ... .
'' Tôi nói đủ rồi , chị không hiểu sao ? . Làm ơn hãy đi ra ngoài ! . '' - Hắn không thể khống chế được cảm xúc của mình nữa rồi , Nguyễn Văn Khánh bất lực đuổi nó đi ra ngoài trong hoàn cảnh tuyệt vọng . 

Nhìn hắn như thế , nó thấy xót xa làm sao . Nhưng hắn cứ đuổi nó đi như thế , thiệt là làm nó hết kiên nhẫn với hắn . Đã quá mức chịu đựng của nó rồi , nó nhanh chóng đứng lên rồi tát vào mặt hắn một cái thật mạnh , đòn đánh rất chuẩn , xác thương cũng rất cao . Vẫn còn in đậm một bàn tay năm ngón trên gương mặt tuấn tú chưa tỉnh ngủ hẳn của Nguyễn Văn Khánh .

Hắn ngơ ngác , trợn mắt trắng nhảy dựng lên vì sửng sốt - '' Chị... đang làm việc ngu xuẩn gì thế này ? .''

Nước mắt nó chảy dài xuống má , vẫn còn đọng một ít trên mi , nó cố gắng ngừng khóc nhưng không tài nào ngưng lại được . Nó đưa tay lên dụi đôi mắt đang khóc , dần dần mắt nó đỏ hơn . Vừa dụi mắt nó vừa nói trong trạng thái lẫn lộn :'' Chị không nhịn được nữa , tại sao em lại cứ xua đuổi chị chứ . Chị chỉ muốn mọi chuyện vẹn toàn thôi mà , chẳng lẽ sai sao ? . ''

Hắn nhìn nó khóc mà hơi đau nhói , bứt rứt đứng lên đưa tay không đến phía nó , dịu dàng chùi nước mắt của nó nhẹ nhàng ở khóe mi .

Nó cười khì một tiếng , rồi đưa mắt nhìn thẳng vào đôi mắt của hắn nói toạc ra hết những gì mình nghĩ :'' Chị thật sự không hiểu rõ mình nữa rồi ... , nhưng chị đã có cảm giác với em rất lâu từ trước rồi . Nhưng biết làm sao đây ? . Số phận lại trêu đùa cho hai chúng ta là chị em ... . Hiện giờ chị rất rối... .''

Hắn nghe nó nói xong mà cảm thấy tức cười , chỉ vì như thế mà nó phân vân ? , nó quá đơn giản rồi . 

Hắn nhếch miệng cười , rồi giơ cánh tay to lớn của mình lên xoa đầu nó như xoa đầu cún con . Điều này làm nó hơi tức giận à nha~ . Tại sao , nó một người chị lớn trong nhà lại để đứa em trai xoa đầu như trẻ con thế được chứ .

Nó bĩu môi , tỏ vẻ bất mãn . Rồi gạt tay hắn ra mạnh bạo , ý muốn hắn đừng hành động ngốc nghếch như thế nữa .

'' Đừng có đối xử với chị mày như vậy chứ , thằng em trai ngu ngốc .'' - Nó cáu giận , cắn tay hắn một cái thật sâu . Dấu răng cứ thế in đậm trên cánh tay trắng trẻo , to lớn của hắn . 

'' Ưm......ưm.... ư...mmmmmmmm . '' - Hắn đau điếng , nhưng vẫn không thét lên . Hay than trách nó .

'' Hãy cho em hỏi lại chị lần nữa ... .'' - Hắn tỏ thái độ van nài nó một cách tha thiết , để xin được sự chấp thuận , đồng ý từ nó .

Nó không chần chừ mà đáp : ''Được .''

'' Em yêu anh chứ ? . Xin hãy nói thật lòng ... .'' - Hắn lại một lần nữa , đặt hy vọng của mình vào câu trả lời từ nó . 

Hắn đã quyết định , nếu Trần Khởi My , nó nói không , thì cuối năm nay sẽ cùng Phan Nhật Nhi sang Anh quốc . Còn nếu nó ... nói yêu hắn thì ... hắn sẽ một lòng một dạ ở bên nó mãi mãi đến hơi thở cuối cùng , trừ phi... nó yêu hắn chỉ là nhất thời và sẽ dần rời xa hắn . Thì lúc đó hắn sẽ tự buông tay , để nó tìm kiếm một hạnh phúc mới và người tốt hơn hắn... .

'' Chị ... không ... .'' - Câu nói của nó hơi úp mở làm người ta hồi hộp đến tột cùng .

Hắn nghe mà đau ,... cứ ngỡ nó sẽ nói yêu . Nhưng sao lại... , dù chưa nói hết câu tuy còn nửa vời nhưng hắn cũng hiểu hết được phần nào rồi . Giờ đây lý trí lẫn con tim hắn đã vô cùng , vô cùng tuyệt vọng . Đang dần chìm vào đáy sâu của sự vô vọng thì bỗng một giọng nói cất lên như cứu rỗi hắn khỏi đáy sâu .

'' Chị không thể không yêu em , chị yêu em , yêu em nhiều lắm . Từ sâu trong trái tim của chị em đã chiếm một vị trí rất quan trọng Khánh à , xin em đừng rời xa chị mà , đừng đuổi chị đi nữa mà . Hãy cho chị được yêu em , dù biết là sai trái nhưng chị không thể điều khiển được lý trí của mình nữa , CHỊ YÊU EM TỪ TẬN SÂU TRONG TIM . Chị thực sự yêu em mà........ . ... .'' - Vừa khóc nức nở nó vừa nói một tràng dài làm hắn xúc động vô cùng , hắn giờ đây như được ở cõi tiên . Những lời này , hắn sẽ ghi nhớ kĩ và mãi mãi không bao giờ quên đâu ... .

Nó lau nước mắt vội vàng nhưng vẫn còn khục khịch mãi , không sao hết được .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro