Chương 13 : Mời đi cho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vào bếp , nấu một bát cháo thịt bằm nhìn trông rất ngon mắt . Khi bố mất , trước khi mẹ tái hôn . Chỉ có hai mẹ con nương tựa lẫn nhau , nên nó cũng học lỏm được vài món ngon cần thiết trong cuộc sống từ mẹ .

Nấu xong nó lấy một cái mâm vuông nhỏ , để bát cháo , muỗng đũa , thuốc uống , nước uống đầy đủ trên mâm , rồi bước đi cẩn thận lên gác . Trần Khởi My đi vào phòng nó , thấy hắn vẫn còn nằm ngủ ngon giấc nhưng mặt mày thì lại đỏ bừng làm nó hơi lo , nó dịu dàng lây hắn dậy ăn cháo rồi còn uống thuốc . Hắn bị nó phá giấc ngủ vàng bạc , nên hơi khó chịu . Tính mắng nó vài câu , nhưng vì quá mệt mỏi nên không tiện nói nhiều với nó . Chỉ thêm phí sức mà thôi . Nó thấy hắn thức giấc , nó cười tươi . Nụ cười ấm ấp làm sao ... , nó làm hắn hơi nhói vì nụ cười rực rỡ này... . 

'' A~ , em thức rồi , chị vừa đi chợ về và nấu món cháo thơm ngon , bổ dưỡng này cho em nè . Ăn đi Khánh ! .''- Vừa nói nó vừa vớt một muỗng lớn nhét vào miệng Nguyễn Văn Khánh thô bạo làm hắn bị sặc cháo vì nóng . Nhưng vẫn còn may , không bị văng lên chăn gối chỉ là cháo vẫn còn dính lại trên mép miệng hắn .

Nó thấy vậy , liền chủ động đến gần hắn rồi nhẹ nhàng đưa chiếc lưỡi hồng của bản thân ra liếm ít cháo còn dính lại trên mép Nguyễn Văn Khánh , hành động này làm hắn cảm thấy nó thật quyến rũ , và thật là yêu nghiệt a~ .

Sau việc nó vừa làm , hắn cảm thấy hưng phấn . Ôm chằm lấy nó và đè Trần Khởi My xuống giữ chặt hai tay nàng . Hắn với tay đến bát cháo , múc một muỗng rồi ngậm vào trong miệng mình , rồi hôn xuống , truyền số cháo từ miệng hắn sang nó . Cả hai nhăm nhi chút ít cháo ấy trong miệng nhau bằng lưỡi... , hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau như chưa từng được âu yếm nhau... . Hôn một hồi lâu , nó và hắn dần thỏa mãn rồi buông môi nhau ra... . 

Hắn đẩy nó ra dịu dàng , rồi ngồi dậy trông tình trạng ốm bệnh khổ sở .

'' Em yêu anh không ? .''

'' Chị ... Có yêu... .''-Lời nói tuy không trôi chảy , có chút hơi do dự trong câu , nhưng đủ trọng lượng khiến người nghe tin tưởng .

'' Anh cũng thế , anh dần nhận ra ... mình đã yêu em từ rất lâu rồi nhưng lại không biết , không hiểu rõ tình cảm của mình thế nào... . Ngốc à... , làm người yêu của anh nhé ? .''- Hắn nghiêm túc , cầm tay nó hôn nhẹ , rồi chờ đợi câu trả lời .

'' Không! ... Đó là tình cảm ngang trái , mọi người sẽ nghĩ sao về chúng ta . Là chị em mà lại ... . Chị nghĩ mình nên dừng lại ở đây Khánh à , nếu tiến xa hơn nữa chị chỉ sợ người tổn thương là bố mẹ của mình ... .'' - Nó e ngại về mối quan hệ loạn luân này . 

'' Em nghĩ gì khi chủ động với anh ? ... khiến anh hy vọng , rồi lại rời xa , từ bỏ sao ? .''- Hắn tức giận thất vọng nói nhỏ . Thanh âm không lớn nhưng nó vẫn nghe được từng từ thốt ra từ miệng của hắn .

'' Chị... .'' - Lời nói của nó vẫn còn sự do dự ẩn vào , nó không biết phải nói gì hơn .

'' Đủ rồi , chị ra ngoài đi . Đừng nói thêm gì nữa , tình cảm của tôi mà chị lấy ra làm trò đùa thì xin lỗi mời chị đi cho . Chị cho tôi hy vọng hảo huyền để rồi lại làm tôi thất vọng tràn trề thế này , thì cảm ơn chị rất nhiều '' - Hắn cười nhạt , lạnh lùng , không còn một chút sắc thái vui vẻ ngọt ngào lúc nào nữa . Gương mặt tuy vẫn đỏ , vẫn nóng nhưng tại sao lại tạo ra một luồng khí lạnh khác thường làm trái tim nó đau nhói , và đau đớn sâu trong đáy lòng rất nhiều vì đã làm tổn thương hắn .




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro