Chap 77: Sự thật nó đã biết nhưng không thể tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó về tới biệt thự , vừa bước vào trong đã thấy mọi người tụ tập ở đó , nó hơi nhăn mày rồi lại dãn ra đi lại ngồi xuống ghê sofa hỏi :

--Làm gì mà muộn rồi ko ngủ ???

--Chờ em đấy__hắn cười hiền nhìn nó nói , hắn thật sự ko ngờ tuổi thơ của nó lại quá nhiều điều bất hạnh như vậy . Nghe hắn nói vậy , nó chỉ nhún vai cầm tách trà vừa được Long rót cho lên nhấp môi .

--Chị tụi em đã biết mọi chuyện , thành thật thay mặt mẹ em , em xin lỗi__Hân nói .

Tay đang cầm tách trà của nó chuẩn bị đưa lên môi thì liền khựng lại giữa ko trung sau câu nói của Hân , chỉ từng đó nó đã biết Hân đang nói gì . Nó đặt tay trà xuống bàn kêu cái "cạch" rồi cười như ko cười nói :

--Xin lỗi ? Bây giờ hai chữ này có ích gì đây ? Mẹ tôi có sống lại ko , có trả lại cho tôi một tuổi thơ có ba có mẹ như người ta ko ? Hay là ngược lại , hai chữ đó cướp đi từ tôi tất cả ?__nó đặt hàng loạt câu hỏi cho Hân nghe .

--Nhưng là sự thật ba ko lỗi , lỗi là ở mẹ chị . Nếu mẹ chị ko cố chấp đòi lấy ba thì mẹ em và ba đã cưới nhau lâu rồi , ba là yêu mẹ em tr....__Đan nói , cô định nói lại chuyện mà ba cô kể cho bọn cô lại cho nó nghe , bởi ông ấy bảo nó chưa biết chuyện này , vậy nếu cô kể ra có thể nó sẽ biết được mà ko hận ba mình nữa . Nhưng câu nói của cô đã bị Nhân ngắt lời :

--Đủ rồi đấy , có cần khêu ra cho người khác biết nữa ko__Nhân nói chủ yếu cũng là ko muốn nó biết đến chuyện này . Nhưng anh đã lầm , nó , đã biết mọi chuyện từ lâu rồi , nhưng nó ko thể tha thứ cho ông ấy .

--Cô định nói , ông ta có con vs mẹ tôi là bất đắc dĩ do say rượu , ông ta hận mẹ tôi vì mẹ tôi chia rẻ tình cảm của ông ta , ông ta hận tôi khi còn trong bụng mẹ...hay là còn điều gì khác__nó kể ra một loạt những ý Đan định nói cô nghe .

Nhân cùng mọi người nghe xong những gì nó nói thì bất ngờ , chẳng phải ông Trần bảo chưa ai biết được điều này sao , mới đây họ là những người đầu tiên được nghe . Vậy tại sao nó lại biết hết rồi ???

Thấy lâu ko thấy hai chị em Hân Đan nói gì nó lại cười khẩy ra tiếng nói :

--Ha...tôi biết rồi hay là ông ta nói ông ta đến bệnh viện thăm mẹ tôi nhưng lại chỉ đứng ngoài cửa ngó vào chứng kiến cảnh mẹ tôi rời khỏi thế giới này đến một nơi phương xa__lần này nó lại làm mọi người bất ngờ ko cách nào nói được . Phải mất rất nhiều thời gian, Nhân là người bình tĩnh đầu tiên , anh hỏi :

--Sao em biết chuyện này ???

--3 năm trước , đó là lý do__nó nói , câu nói của nó ai cũng hiểu . Bọn hắn sắp xếp tất cả lại thành một trật logic : 3 năm trước nó về nước để điều tra , khi phát hiện điều đó thì lại đi đua xe để giải tỏa , sau đó thì biến mất.

--Nếu chị biết rồi thì ko nên hận ba nữa , lỗi ko là của ai cả , ba ko có lỗi vì vậy chị ko thể hận ông ấy__Hân nói có vẻ thuyết lý nhưng nó lại cười .

Nó đi vào phòng ngủ Của Long lúc quay ra trên tay nó là 2 tập hồ sơ . Long ngạc nhiên khi trong phòng mình có thứ nó đang cầm mà ko hay biết gì thì hỏi nó:

--Tại sao chúng lại nằm trong phòng tớ ???__nó ko đáp lại Long chỉ thể hiện thái độ "điều đó quan trọng sao?" . Long thấy vậy cũng ko hỏi nữa .

Sau khi từ phòng Long trở ra tới gần bàn bọn hắn ngồi thì nó đứng đó ném mạnh tập hồ sơ lên bàn, nói :

--Mở ra , xem xem trong đó có gì đi__nó nói rồi đợi Nhân , Hân , Đan mở ra xem rồi lại hỏi :

--Vui ko ???__mấy thứ trong 1 tập hồ sơ màu trắng đều là giấy nó điều tra được từ 3 năm trước, còn tập hồ sơ màu vàng là nó vừa nhận được mới gần đây . Cũng chính vì tập hồ sơ màu vàng đó mà nó lại càng hận ông ta hơn .

--Tại .... tại ...tại sao ? Chị có mấy tấm ảnh này__Đan ấp úng nói mãi mới thành lời . Nhân dường như muốn vò nát luôn những tấm ảnh trên tay , anh im lặng cũng muốn biết tại sao nó lại có chúng .

--Mấy tấm ảnh này tôi mới nhận sáng nay , thiệt là hay , cô biết chúng được chụp vào lúc nào ko???__nó hỏi nhưng Hân , Đan ko trả lời , bọn họ cũng ko hề hay biết sự tồn tại của mấy tấm ảnh đó thì làm sao mà trả lời đây.

--Ko nói . Để tôi nói cho nghe , chúng được chụp vào năm các cô 10 tuổi , các cô có biết vào thời điểm nào ko ? Ha nó được chụp vào lúc ....mẹ tôi đang xảy ra nguy kịch đấy__nó nói nhấn mạnh câu cuối giọng nói mang đầy nỗi đau thương

--Từng đó cũng đủ để cho tôi hận ông ta cả đời , tại sao ông ta ko thử mở lòng vs mẹ tôi dù chỉ một lần? Các người nói mẹ tôi là người có lỗi , vậy thử nghĩ xem ai đã khiến mẹ tôi có thai , bà ấy là một nghệ sĩ dương cầm tài giỏi,được hàng triệu người yêu mến nể phục , nếu vì chuyện đó mà mất hết sự nghiệp bấy lâu nay thì nếu đó là cô , thì cô có chịu ko.

- Lúc đầu cô tưởng mẹ tôi yêu ông ta à , vậy thì cô đã sai . Vì tình cảm đó chỉ nảy sinh vài năm sau ngày cưới , nhưng ai ngờ được ông ta lại phản bội mẹ tôi lúc bà đã mở lòng mình__giọng nó lạnh băng nói .

--Sự thật là vậy sao , vậy .... hãy để em chuộc lỗi thay cho họ , nên chị đừng hận họ nữa được ko__Đan ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn nó , nó nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của Đan thì trong lòng có chút dao động , nhưng rồi nó lại nói , giọng lạnh tanh:

--Đừng bao giờ nói chuyện đó vs tôi nữa__nó nói rồi quay lưng đi lên lầu trước khi đi ko quên nói:

--Tony , em ngủ ở phòng Zun__nói rồi nó biết mất hẳn ở cầu thang .

Bọn nó ở dưới cũng ko làm gì , giải tán ai về phòng nấy . Tốt nhất hãy ngủ để xua tan mọi thứ trong lòng , cho dù việc đó chỉ là tạm thời nhưng trốn tránh được lúc nào hay lúc ấy . Riêng nó trước khi chìm vào giấc ngủ cũng thốt lên một câu nói "ko thể tha thứ , ko bao giờ ".

Sáng hôm sau.

--Buổi sáng tốt lành__Tony nói khi ngồi vào bàn ăn sáng cùng mọi người , cậu cũng dần quen vs bạn bè của nó và Zun ở đây .

--Buổi sáng tốt lành__bọn hắn đáp trả . Tony nhìn mọi người như tìm kiếm gì đó nhưng vẻ mặt của cậu là thất vọng có vẻ ko tìm được thứ cậu cần tìm , đến khi cậu hỏi bọn hắn mới biết cậu đang tìm ai :

--Sao ko thấy chị Kenny ???

--Chị ấy....__Zun đang định nói cậu cũng ko thấy nó từ sáng đến giờ thì ...

"Rầm"

Cánh cửa chính trước nhà bị bật tung , nhưng lại ko thể bị hư hỏng được . Bọn hắn nghe thấy tiếng động đó thì chạy vội ra phòng khách xem có chuyện gì xảy ra thì thấy nó , bọn hắn bất động nhìn chằm chằm nó . Nó đang chuẩn bị lên lầu thấy bọn hắn thì hơi bất ngờ nhưng chỉ sau vài giây nó thu lại sự bất ngờ hỏi :

--Chưa đi học ???__bọn hắn ko hề quan tâm đến câu hỏi của nó , hắn là người đến bên cạnh nó nhanh nhất . Hắn chỉ chỉ vào cánh tay trái nó nói :

--Tay em chảy máu , có chuyện gì xảy ra ???__hắn nói , ẩn sâu trong cặp mắt màu hổ phách của hắn là một nỗi đau không biết phải tả thế nào khi hắn thấy nó lại chảy máu . Nó nhìn lại cánh tay mình , chết tiệt , máu đã thấm đẫm vào ống tay áo sơ mi trắng .

--Ko có gì đâu , anh đừng lo__nó chấn an hắn , mặc dù cánh tay đang rỉ máu ko ngừng .

--Sao ko lo được , em chảy máu nhiều vậy mà__Nhân nói khuôn mặt anh đã thể hiện tất cả sự lo lắng đối với nó .

Hắn ko quan tâm mọi người đang nhìn liền cầm cánh tay phải ko bị sao của nó lôi lên lầu đi thẳng lên phòng nó . Do bị lôi đi bất ngờ nó theo quán tính đi theo hắn , chốc lát nó và hắn đã đứng trước cửa phòng nó .

--Mở cửa ???__hắn ra lệnh cho nó , bởi sau vụ việc Hân & Đan sơn căn phòng nó ko ra thể thống gì nó đã bảo mật lại căn phòng .

Nó nhăn mày sau câu ra lệnh của hắn , biểu hiện này của hắn là gì ??? Nhưng rồi nó cũng lướt dấu vân tay của mình trên màn hình cảm ứng được gắn trên tường . Nó muốn biết hắn tính làm gì khi vào phòng ngủ của nó . Thật tò mò .

"Cạch" cửa được mở ra , hắn và nó một trước một sau cùng đi vào phòng khóa trái cửa lại . Nó đứng chính giữa căn phòng nhăn mày nhìn hắn hỏi :

--Anh kéo em về phòng em làm gì ???

--Hộp ý tế để ở đâu ???__hắn ko trả lời câu hỏi của nó mà lại hỏi nó vấn đề khác . Nó nhăn mày sâu hơn , nói thật nó ghét nhất là ai "bơ" lời nó nói đi , mà nếu có sẽ phải chịu hậu quả lớn là đằng khác .

Nhưng đối vs hắn , nó ko có biện pháp , ai bảo nó càng ngày càng yêu hắn sâu đậm , có lẽ cả đời này nó chỉ muốn bên cạnh hắn . Trước đây nó tự buông thả mạng sống của mình tùy hứng muốn sống muốn chết , nhưng bây giờ nó lại có hắn làm động lực sống tiếp kiếp sống trên cõi đời nhiều mưu mô này rồi .

--Em đang hỏi anh, anh kéo em về phòng e..... __nó cũng ko để tâm đến câu hỏi của hắn mà nhắc lại câu nó vừa hỏi nhưng giữa chừng lại bị hắn ngắt lời :

--Hộp ý tế đâu ???__hắn gắt lên làm cho nó giật mình vô thức nói

--Ở trên tủ sách , ngăn cao nhất__nó nói , thật sự bây giờ nó nhìn thấy trên khuôn mặt của hắn thể hiện sự tức giận nhưng sâu bên trong đáy mắt hắn là sự lo lắng tột độ . Hắn là đang lo lắng chuyện gì vậy ? Nó suy nghĩ, nhất thời ko nghĩ ra được lý do gì mà để hắn lo lắng .

- Cho đến khi hắn lấy được hộp y tế thì kéo nó ngồi xuống giường , bây giờ nó đã hiểu . Hắn là đang lo lắng cho cánh tay đang rỉ máu của nó, nó cảm thấy trong lòng rất vui . Nhưng cho đến khi hắn chuẩn bị mở hộp y tế ra thì nó lại ngăn lại ko cho hắn mở ra , nó nói cũng như để giải thích cho hành động của mình :

--Em tự băng vết thương được mà__nó nói , hắn nhăn mày khi biểu hiện của nó có gì đó muốn giấu giếm ko muốn cho hắn biết. Hắn nhìn xuống bàn tay nó đang ngăn ko cho hắn mở hộp y tế ra , như chợt nhận ra điều gì đó hắn lại nhìn nó hỏi :

--Trong này có gì ko muốn cho anh biết sao ???__câu hỏi của hắn làm cho nó nhất thời ko biết trả lời thế nào .

"Làm sao đây ? Sao có hai hộp y tế mà anh lại lấy trúng hộp này chứ" nó nghĩ .

- Đúng thật trong phòng nó có hai hộp y tế kích cỡ giống nhau chỉ khác là hộp hắn đang cầm có dấu cộng màu đỏ y tế nhỏ còn hộp trên tủ thì to hơn nhiều . Do mãi suy nghĩ mà nó ko hề để ý hắn đang để ý sắc mặt của nó , càng để ý tới nó hắn càng muốn biết bên trong hộp y tế này có gì mà nó ko muốn để hắn biết .

--Anh chỉ là muốn băng vết thương cho em thôi mà__hắn nói mà mắt vẫn nhìn chằm chằm nó , dường như muốn dò xét điều gì đó trên mặt nó .

--Vậy...vậy thì lấy hộp y tế khác trên tủ đi__nó nói tay chỉ chỉ cái hộp y tế còn lại trên tủ .

--Hộp này cũng được mà__hắn nói , khi thấy nó buông lỏng ko giữ hộp nữa thì hắn bật mở hộp nhanh chóng , còn nó thì :

--Đừng__nó nói ngăn cản hắn để hắn ko mở ra nhưng đã muộn , hắn đã mở . Hắn tròn mắt nhìn chằm chằm những thứ đựng bên trong hộp . Cái gì thế này ? Đây là câu hỏi được đặt ra trong đầu hắn khi nhìn thấy những thứ trong hộp y tế . Hắn ngước mắt lên nhìn nó hỏi :

--Sao em lại có những thứ này?__hắn thật ko thể ngờ , bên trong hộp y tế này có đầy đủ dụng cụ kéo , dao ,...hay cái gắp đạn chỉ có ở bệnh viện để phẫu thuật .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro