Chap 76: Quá khứ được vén màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đến nơi , Nhân liền lên lấy đồ mà anh nói . Còn bọn hắn ở dưới lầu trò chuyện cùng ông bà Trần . Sau khi hỏi thăm sức khỏe của nhau thì bọn họ cùng nhau nói chuyện phiếm , chợt Đan hỏi :

--Ba , hình như con cảm thấy được chị My rất ghét chúng con và cả mẹ (mẹ kế nó đấy)__câu hỏi của Đan khiến ko khí đang vui bẻ trở nên trầm mặc , dường như có thể nghe rõ được tiếng hít thở của nhau , bọn hắn cũng thấy được điều đó như Đan nhưng ko biết hỏi ai để thỏa mãn sự thắc mắc của mình giờ thì lại có ông bà Trần rồi .

 Ông Trần nghe được câu hỏi đó thì bàn tay đang cầm tách trà bất động , bàn tay đó còn run nhẹ nữa . Ông hiểu rõ mọi chuyện vì sao nó lại thế nhưng ko biết nói thế nào để cho Hân và Đan hiểu .
Thấy ba mình lâu ko trả lời thì Đan lại nói tiếp :

--Chị ấy còn nói tụi con rằng tụi con ko nên biết mà có biết cũng ko làm được gì , còn bảo là muốn biết thì cũng ko nên hỏi chị ấy__Đan vừa nói vừa nhớ lại câu nói của nó "Đã ko biết thì đừng có hỏi , có hỏi thì đừng hỏi tôi , có biết thì cô sẽ làm gì đây???" . Cô luôn thắc mắc thái độ của nó có vẻ rất chán ghét khi nói câu đó , nhưng là nó chán ghét vì điều gì thì cô ko biết được. Giờ cô lại muốn biết cái thái độ đó là gì nên đích thân hỏi ba mình .

 Ông Trần nhắm mắt lại rồi lại mở ra , hít một hơi thật sâu ông nói :

--Đã thế này thì ba sẽ kể cho các con nghe , dù sao trước sau gì các con cũng sẽ biết__ Ông Trần nói . 

--Để em kể cho__bà Trần ở bên cạnh ông Trần nói .

 Ông Trần gật đầu đồng ý , thế là bà Trần kể lại đầu đuôi câu chuyện cho bọn họ nghe ko thiếu một chi tiết nào cả . Nghe xong bọn hắn ai cũng hóa đá trừ Zun , Long , Mun , Linh đã biết hết nọi chuyện lâu rồi .

--Tại sao mẹ lại làm vậy , hóa ra mẹ chị ấy là vì mẹ mà mắc bệnh chết đi , ba lại ko vào thăm cô ấy (mẹ nó) lần nào , hóa ra vì mẹ mà chị ấy bỏ đi , hóa ra tất cả đều là do mẹ mà ra__Hân nước mắt đã rơi nói .

--Ta thật sự xin lỗi các con__bà Trần mắt cũng đã đỏ hoe nói , nhưng bà ko muốn rơi nước mắt trước mặt các con mình .

--Nếu là con , trong trường hợp đó con cũng sẽ bỏ đi và cũng sẽ hận mẹ cho đến khi chết đi .

- Nhưng ai bảo mẹ là mẹ con , giờ tụi con phải làm sao để được chị ấy và anh Nhân tha thứ đây__Đan ko khác Hân là mấy , nước mắt rơi đầy mặt nói . Bọn hắn nghe xong chuyện , nhất là hắn cũng thấy bức xúc thay nó.

--Các con cũng đừng trách mẹ con , bà ấy ko có lỗi gì là lỗi của ta hết . Ta có nguyên nhân mới làm vậy , các con nghe ta nói , chuyện này chính Nhân và Zoi ko ai biết cả__ông Trần nói , tiếng khóc của Hân và Đan đã giảm bớt khi bên cạnh là Long và Tronie , người yêu của bọn họ đang lau nước mắt cho họ .
Dần tiếng khóc đã hết chỉ nghe tiếng hít hít mũi do khóc nhiều . Lúc này ông Trần mới nói :

--Ta lấy mẹ của Nhân là do bị ba mình tức là ông nội các con ép buộc , lúc đó ta đang yêu mẹ các con , vì hai bên đang giận nhau nên ta đi vào một quán bar uống say , đến khi ta tỉnh rượu trời đã sáng bên cạnh còn có một người con gái khác đó là mẹ Nhân.

--Đến khi mẹ Nhân xuất hiện thì bảo là đã có con vs ta tức là Nhân và Zoi bây giờ , mà mẹ Nhân lại là một thiên kim tiểu thư giàu có , bà ấy còn là một tay dương cầm nổi tiếng khắp nơi , người người yêu quý nên ông nội các con cũng mến bà ấy , vì vậy đã bắt ép ta lấy bà ấy . Mà trong lúc đó ta cũng ko biết mẹ các con mang thai các con. Mẹ Nhân cũng yêu ta nhưng là trái tim ta lại hướng về mẹ các con , ta ko chịu chấp nhận bà ấy .

--Đến khi ta phát hiện ra mọi chuyện thì các con ai nấy đã 10 tuổi , và thế là ta lại nối lại tình xưa vs mẹ con . Mẹ Nhân phát hiện được thì ta đòi ly hôn nhưng là bà ấy ko chịu , rồi bà ấy bị sinh bệnh .

-- Sau đó lại phát hiện bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối ko cứu chữa được, ta có tới thăm bà ấy nhưng ta ko vào phòng bệnh bệnh chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào (cửa bệnh viện bằng gỗ nhưng ở giữa lại khoét một hình chữ nhật lắp vào đó là cái kính trong) và chứng kiến được cảnh bà ấy ngắm mắt xuôi tay đến một thế giới khác xa hơn .

--Lúc đó ta cũng chỉ biết nói lời xin lỗi vs bà ấy , mong bà ấy kiếp sau sẽ gặp người tốt hơn ta__ông Trần nói ko kìm được nước mắt rơi xuống , bọn hắn nghe xong chỉ biết im lặng ko nói gì . Chợt :

--Là vậy sao ???__một giọng nói từ trên cầu thang vọng xuống , tất cả mọi người cùng nhìn lên , người vừa lên tiếng và đứng giữa cầu thang là Nhân , anh đã đứng đó từ khi nào ko ai biết , trên tay anh còn có hai túi đựng quà , một bên đừng quà có vỏ bọc màu đen trắng còn một bên là đựng quà vs những màu sắc con gái rất là đẹp . Nhưng lúc này ko ai bận tâm đến những chuyện đó mà quan tâm đến điều anh vừa hỏi , anh hỏi vậy tức là anh đã nghe thấy hết mọi chuyện sao ???

Ko thấy ai trả lời , Nhân xách hai túi đồ đi xuống gần chỗ mọi người ngồi , đặt túi xuống nền gạch hoa anh hỏi tiếp :

--Vì thế ba bỏ mẹ con sao ??? Ba ghét mẹ con vậy sao ??? Ba hận bà ấy đã chia rẻ tình cảm của hai người sao ??? Trong mắt ba, mẹ con là người xấu sao ???_Nhân đặt một loạt câu hỏi , giờ đây nước mắt anh muốn rơi ra , nhưng là anh cố kìm nén lại , cố giữ cho giọng mình bình tĩnh hỏi , anh muốn biết những gì anh nghe thấy vừa nãy là sự thật hay giả dối và anh cũng muốn biết trong lòng ba mình , mẹ anh đã từng chiếm được vị trí nào trong trái tim ông ko .

- Ông Trần vẫn im lặng ko nói gì , bây giờ ông biết nói gì đây , chẳng lẽ ông thừa nhận là đúng , ông sẽ nói cho anh nghe ông đã từng hận mẹ anh và đã từng ghét hai anh em anh khi đang còn nằm trong bụng mẹ sao , sao có thể được , ông ko làm được điều đó , ông ko thể...

--Sao ba ko nói gì , có phải ba cũng hận con và Zoi lắm đúng ko , vì bọn con là con của người ba hận mà , ĐÚNG KO , BA NÓI ĐI , NÓI ĐI CHO CON NGHE__Nhân tức giận nói to , lúc này ông Trần mới chịu lên tiếng :

--Ko phải vậy tuy ta ko thích mẹ con nhưng ta thương con và Zoi hơn bao giờ hết , trước đó ta đã từng ghét các con khi các con còn trong bụng mẹ kia , nhưng lúc ta được nghe các con gọi ta là ba ta cảm thấy rất hạnh phúc , ta rất tự hào khi có hai đứa con thông minh được người người yêu mến nhưng là ta ko thể chấp nhận mẹ con , ta thật sự là ko thể làm được__ông Trần nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên gò má đã xuất hiện nếp nhăn nói , ông thật căm ghét chính mình , vì ông mà các con ông mới như thế này

 Nhân cười to trước câu nói của ông Trần rồi nói :

--Ko thể chấp nhận mẹ tôi ??? Ông biết ko , khi bà ấy còn đang nằm trên giường bệnh bà ấy vẫn quan tâm ông ko ngớt mặc dù chính bản thân bà ấy đang bệnh nặng , bà ấy thường xuyên hỏi hai anh em tôi , ông có khỏe ko , có ăn uống đều đặn ko hay là ông có hạnh phúc ko .

-- Vậy mà một lời hỏi thăm ông cũng ko nói vs bà ấy , ông chỉ nói một lời xin lỗi , ông tưởng một lời xin lỗi mà làm được tất cả à , nếu vậy thì tôi đã xin lỗi ngàn lần hay cả đời để đổi lại sự sống cho mẹ tôi rồi ,ông nghe chưa__Nhân nói rồi xách hai túi quà ra khỏi nhà , anh ko muốn ở lại đây một phút một giây nào nữa .

 Bọn hắn cũng ko ở lại lâu , liền chào tạm biệt ông bà Trần rồi quay trở về biệt thự nó .

Quay lại vs nó , sau khi rời khỏi đường đua nó liền đến đồn cảnh sát nơi có đứa con ngu xuẩn làm cho chính ba ruột mình lo lắng .

-= Một bên là một người khao khát tình yêu của na còn một bên lại được điều đó nhưng lại ko biết quý trọng . Bước vào đồn cảnh sát nó liền ngó ngang ngó dọc tìm người , đến khi xác định được mục tiêu nó liền tiến tới gần người đó :

--Ba__giọng nó ko nóng ko lạnh cất lên khiến cho người trước mặt quay lại nhìn , người đó còn ai khác ngoài na nuôi nó , chủ tịch tập đoàn JJ .

Khi thấy nó , ông liền cầm tay nó nói :

--Con gái , thằng Thiên nó làm ta khổ sở lắm rồi , nhưng biết sao giờ nó là con ta , ta ko thể bỏ mặc nó được....giờ phải làm sao đây__ông vs khuôn mặt khổ sở nói .

--Ba làm vậy , nó càng hư thôi . Na hãy để nó ở trong này cai nghiện đi , đến khi cai được , nó ra khỏi đây sẽ được con quản lý__nó nói , thật lòng nó cũng rất thương người ba nuôi này .

--Nhưng....__ông ko kịp nói gì , nó đã ngắt lời :

--Ko nhưng nhị gì hết , ba về nhà nghỉ ngơi đi , việc này lần này con sẽ lo , con ko muốn vào đây lần nữa đâu__nó nói vs khuôn mặt nghiêm túc , ông cũng đành chịu .

--Thôi được ta tin con__ông nói .

--Tốt , bác tài hãy đưa ông ấy về cẩn thận__nó nói vs ông tài xế đi cùng ba nuôi mình . Ông tài xế vâng lời đưa ông chủ mình ra về .

Thế là mọi chuyện đã được giải quyết xong , nó dặn dò một chút vs các chú cảnh sát rồi cũng rời khỏi đồn . Thật sự nếu ko biết chắc cứ tưởng nó là một cô cảnh sát mất , nhưng nó là điệp viên ẩn chứ ko phải cảnh sát mà ra vào đồn nhiều thế này được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro