Chap 69:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


--Nhìn điệu bộ này của hai là biết chưa mở ra xem rồi__nó nói mặt buồn thiu , nhưng rồi như phát hiện ra điều gì đó nó hỏi :

--Những năm khác hai cũng ko mở luôn sao.

--Ừkm , hai định chờ em về mở cùng hai cơ , hằng năm đến ngày sinh nhật là hai cũng tặng cho em à nha , đó cũng là ngày sinh của em mà. Hazi...quà của em chất đầy tủ áo quần của anh rồi đó__Nhân thở dài nói.

--Thôi đi hai à , em đi có 10 năm , tức là mỗi năm một hộp quà , tổng cộng đến giờ 10 năm là 10 hộp , chúng cũng ko thể làm chật tủ của hai đâu__nó phản bác , nó nói đúng . Tủ áo quần của Nhân rất to , nó còn có chỗ đựng giày luôn cơ mà .

--Hai nói thế thì em có cần làm anh bẻ mặt vậy ko , may mà ở đây ko có ai nghe thấy ko thì em chết chắc vs hai__Nhân ra vẻ tức giận nói , anh ngoảnh mặt đi chỗ khác ko thèm nhìn nó .

- Nó buồn cười vs hành động trẻ con này của Nhân nhưng vẫn cố nhịn lại ko để phát tiếng cười ra ngoài , nếu ko anh sẽ tức giận thật sự thì chỉ khổ thân nó thôi . Nó ôm cánh tay Nhân nói :

--Thôi mà em chỉ nói thế thôi làm gì giận ghe vậy.

--.....__Nhân vẫn giữ im lặng ko đáp .

--Em xin lỗi mà , đi đi mà .

--....__vẫn ko đáp lại .

Nó ko biết làm cách nào để Khánh trả lời , thì trong đầu nó như có cái bóng đèn phát sáng .

--Hai ko muốn biết quà của em tặng có hình dáng như thế nào à? Chẳng lẽ hai ko muốn biết em tặng anh gì hằng năm sao ?__những câu hỏi này thật có tác dụng à nha , biết thế nó áp dụng ngay từ đầu rồi , nhưng cái gì cũng thế đâu thể biết trước , người ta thường nó "biết trước đã giàu" mà . Nhân quay lại nhìn nó hỏi , quên luôn việc mình giả bộ giận dỗi nó :

--Ừk , đúng rồi em nói cho hai biết đi.

--Bây giờ mới chịu quay lại nói chuyện vs em à , hai thật là đểu cáng__nó bĩu môi nói .

--Thôi mà nói đi cho hai xem nào__giờ thì là đến lượt Nhân năn nỉ nó .

--Thôi được rồi , nó có cái vỏ bọc rất đặc biệt chỉ có em dùng thôi , cái vỏ có màu đen sọc trắng ấy__nó chịu thua vs hành động trẻ con của Nhân nên đành nói vậy .

--Màu đen sọc trắng....màu đen sọc trắng...__Nhân lặp đi lặp lại câu nói để xem mình có biết ko , mãi một hồi anh búng tay kêu một cái "tách" nói :

--Đúng rồi hôm qua sinh nhật hai , người làm có đưa cho hai cũng là hộp quà màu đen sọc trắng hai nhớ ko nhầm thì là hai cất trong túi áo ngày hôm qua mang trong buổi tiệc , nhưng mà món quà đó có phải là của em ko ???

--Đúng rồi đó , em nhờ người làm giao tận tay hai mà__nó cười mỉm nói .

--Thảo nào trong đống quà ở nhà của hai cũng có mấy hộp quà màu đó , bây giờ hai thật muốn có chúng ở đây để mở ra xem__Nhân cười nói , anh suy nghĩ đến viễn cảnh lúc mở ra những món quà nó tặng .

--Thôi nào , khi nào mở ra xem cũng được mà nó đâu mất đâu mà sợ , mà hình như lúc em mới về thấy mọi người chưa ai ăn trưa sao__nó nói .

--Ừkm , bây giờ em nhắc hai mới thấy đói đấy , mà hai nghe Zun nói em nấu ăn ngon lắm . Hai nhớ ko nhầm thì hồi mẹ còn sống có dạy em nấu ăn nhưng em nấu dở ẹc , vậy thì tại sao Zun lại khen em nấu ăn ngon chứ_Nhân ra vẻ ko thể tin nói .

--Đúng là vậy , nhưng là vì hồi đó em muốn ăn đồ ăn mẹ nấu nên cố tình làm hỏng thôi__nó nói , nhớ lại lúc đó thì nó cảm thấy rất hạnh phúc , chỉ tiếc rằng sao lần đó nó ko nấu cho mẹ một bữa ngon chứ , bây giờ thì quá muộn rồi .

--Vậy thì em nấu cho hai ăn đi__Nhân nói , chỉ có như thế này anh mới có thể tin là sự thật.

--Zun mà đã nói cho hai biết việc em biết nấu ăn thì chắc hai cũng sẽ biết , đồ ăn em nấu ko phải muốn là em làm cho ăn đâu .

--Nấu cho hai ăn mà cũng khó vậy sao__Nhân nói có chút hờn dỗi .

--Thôi cái giọng nói đó của hai đi , lần sau có dịp em sẽ nấu cho ăn chỉ được một lần thôi nhé .

--Ok , đấy là em hứa đấy nhé , nào chúng ta cùng ngoắc tay hứa nhé__nói rồi hai anh em đều làm và đóng dấu vs nhau . Hai người nói cười vui vẻ vs nhau . Hôm nay nó đã nói rất nhiều , nhưng nó biết chỉ là vs Nhân mới nói nhiều như vậy thôi (chắc ko) .

--Thôi vào nhà đi__Nhân sau hồi lâu nói . Nghe Nhân nói vậy thì mắt nó nhìn lên chiếc đồng hồ mạ vàng đeo trên tay trái rồi nói :

--Được rồi , đi từ đây vào nhà là 3 phút , mà 3 phút này cũng vừa đủ nửa tiếng em giao cho họ làm lại phòng cho em .

--Em có cần tính kỹ thời gian như vậy ko ?__Nhân nhăn mày nói .

--Thời gian đối vs em là rất hiếm hoi đấy__nó nhìn Nhân nói .

--Hiếm đến mức vậy sao?_Nhân có chút ko tin hỏi.

--Thôi đi thôi...đừng hỏi gì nữa đứng đây cũng mất 1 phút rồi đấy__nó nói rồi kéo tay Nhân đi vào nhà .

Nó và Nhân đi vài nhà thì liền về phòng ngủ nó xem , rốt cuộc thì bọn hắn cũng làm lại căn phòng y như cũ .

--Trời ơi , căn phòng cũ này trông thật lạnh à nha__Zen nói , bọn hắn do mãi dọn dẹp đồ dư thừa như sơn , chổi , ..... nên ko hề phát hiện nó và Nhân đã đứng trước cửa mà cửa thì ko khóa .

--Đúng đó , màu vừa nãy (tức là màu hồng nhạt) trông đẹp mắt hơn đó , lại thấy con gái hơn , chứ màu này trông u tối quá_ Tronie nói . Hắn chỉ đáp "ừ" một tiếng rồi thôi . Bọn hắn đã dọn dẹp những đồ dư thừa vào một thùng cat-tông lớn để đem vất , đến giờ bọn hắn mới được nghỉ tay chân , thật là mệt :

--A mỏi lưng quá đi mất  làm lại căn phòng rộng này thật là mệt chết đi mất__Linh đau mỏi lưng mà rên .

--Xin lỗi đã khiến mọi người bị liên lụy và cũng thành thật cảm ơn đã giúp bọn em__Hân chân thành nói . Lúc này Nhân gõ "cốc cốc" vào cánh cửa , bọn hắn đồng loạt quay lại nhìn phía cửa thì thấy nó và Nhân đang nhìn vào . Nó là người lên tiếng trước

--Bây giờ đã là nửa tiếng gia hạn , hãy ra khỏi phòng tôi đi__nó đang đứng chắn cửa , sau câu nói liền né qua một bên y như kiểu muốn tiễn khách . Bọn hắn cũng ko biết nói gì hơn , ôm theo thùng cat-tong ra ngoài . Đợi bọn hắn ra khỏi phòng thì nó nói tiếp :

--Lần sau đừng vào phòng tôi khi chưa có sự cho phép của tôi__nó nói , giọng lạnh ko thể tả. Thấy nó cứ nói giọng lạnh thì Nhân chen vào nói :

--Thôi mọi người làm mệt rồi mà còn chưa ăn cơm chắc đói lắm rồi , xuống nhà hâm nóng đồ ăn rồi ăn đi .

--Ừkm__Bọn hắn đồng thanh đáp , thật sự bọn hắn vừa đói vừa mệt ko tả nổi , từ trước đến giờ họ có bao giờ bỏ bữa đâu. Nó ko nói gì vào phòng khóa cửa lại , bọn hắn nhìn cánh cửa trước mắt đã khóa thì ko biết nói gì hơn , cả đám rủ nhau xuống lầu ăn cơm .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro