Chap 68: Trở về. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau 4 ngày biệt tăm , nó đã quay trở lại . Nhưng dường như tâm trạng nó ko tốt , khuôn mặt thì nhợt nhạt . Nó chẳng biết mình bị gì cả , mặc dù qua bên Mỹ chơi vs Bo rất vui vẻ nhưng nó vẫn cảm thấy mệt mỏi . Nhưng điều đáng mừng là bé Bo đã hết bệnh nên nó mới yên tâm trở về nước.

Vừa đặt bước chân vào biệt thự nó đã nghe thấy tiếng nói , cười đùa rộn rã . Nó nhăn mày , ai đang ở nhà nó ? Nó bước chân nhẹ nhàng đi vào hướng tới nơi có những tiếng cười nói rộn rã đó, tiếng cười đó phát ra từ phòng bếp . Nó đứng giữa căn phòng khách nhìn qua phòng bếp

Nó nhướn mày , bọn hắn sao lại ở đây ? Còn cười nói vui vẻ nữa ? Còn Zun đang nấu ăn cho bọn họ sao ? Mà nó cũng quên mất giờ cũng đã đến giờ ăn trưa rồi mà . Nó vừa đáp máy bay là về nhà liền , thật sự nó muốn nghỉ ngơi , tuy ko ngủ được thì cũng là nhắm mắt dưỡng thần .

Nó mặc kệ bọn hắn đi lên lầu , chuyện đó nó sẽ hỏi sau khi nghỉ ngơi đủ . Đằng sau nó vọng lại những tiếng trêu ghẹo Zun nào là Zun mang tạp dề vào trông thật buồn cười nhưng vẫn bảnh trai rồi nào là để ai biết một người nổi tiếng như Zun mà lại đích thân vào bếp thì thật nực cười....nhưng những điều đó nó ko quan tâm nó vẫn ko ngừng bước chân lên lầu cho đến khi tiếng cười nói đó chỉ còn nghe thấy nhỏ đi .

 Nó cầm nắm đấm cửa phòng ngủ của nó định nhận dạng tay chủ bởi phòng nó có bảo mật , nhưng nó ngạc nhiên , nó chưa làm gì mà cửa đã mở hé ra rồi , chẳng lẽ lúc nó vội qua Mỹ đã quên bảo mật lại phòng , phòng ngủ của nó quan trọng nhất mà nó quên bảo mật thì mấy phòng khác trên lầu hai cũng vậy thôi vì phòng nó giống như bộ não chính nên phòng nó được bảo mật đồng nghĩa các phòng khác cũng vậy nhưng chỉ riêng lầu hai thôi , mà trừ phòng ngủ của Zun ra.

Nó bước thật nhanh vào phòng ko thèm khóa cửa lại , nó sợ có ai đó đã vào phòng nó , nhưng suy nghĩ của nó là đúng . Mặt nó giờ lạnh như tảng băng Bắc cực , người thì run bần bật vì tức giận . Nó tức đến nỗi quơ những món đồ trên bàn làm việc xuống dưới nền nhà lạnh lẽo kêu cái "choang" vỡ ra bởi đồ trên bàn có đồ thủy tinh nữa .

Nó mới đi có 4 ngày đã ra thế này , nếu đi 1 tháng hay 2 , 3 tháng hay còn lâu hơn nữa thì sẽ thành ra thể thống gì nữa đây . Mọi thứ trong phòng nó đã thay đổi , tường phòng lúc trước chỉ màu đen sọc trắng giờ biến thành màu hồng nhạt , đồ trang trí căn phòng trước đây ko có gì ngoài cái ghế salông đặt gần cửa sổ và bàn làm việc chỉ toàn giấy tờ bây giờ lại hóa thành nhiều hoa treo trên tường , bàn làm việc thì ko còn giấy tờ mà là toàn gấu bông , rồi son phấn ... Nó ghét những thứ đó .

Tuy phòng nó là phòng cách âm nhưng do ko đóng cửa nên tiếng xô vỡ đã lan tràn ra ngoài kể cả dưới lầu cũng có thể nghe , bởi biệt thự của nó trang trí rất thưa hầu như là chẳng có gì nên tiếng động sẽ đập vào tường vang xa . Tuy nhiên biệt thự của nó có nét đẹp riêng mặc dù ko trang trí gì .

Tiếng động trên lầu hai khiến bọn hắn ngừng tiếng cười đùa lại. 

--Các cậu có nghe thấy tiếng gì ko???__Zun nhăn mày hỏi , tay ngừng lại động tác nấu ăn và tắt bếp gas đi vì đã hoàn thành món ăn cuối cùng rồi . Cậu tháo tạp dề ra nhìn bọn hắn đang ngồi nơi bàn chờ ăn .

--Ừk , tớ cũng nghe thấy__Nhân nói .

--Hình như nó phát ra từ trên lầu hai , là tiếng đổ vỡ của đồ thủy tinh__hắn tay đặt trên bàn ăn chống lấy cằm mình nói .

--Cái gì ? Lầu hai ư ?__Zun nói mà y như hét lên như sợ ko ai nghe thấy vậy đó . Cậu tự chửi rủa trong lòng , cậu biết phòng của nó lúc đi ko bảo mật nên khi nghe hắn nói vậy cậu hơi sợ , cứ cho là có trộm đi , nếu đụng vào phòng nó thì người bị lôi cổ ra chịu tội đầu tiên là cậu.

Mà từ lúc nó đi đến hôm nay là 4 ngày , cậu cũng đi làm ở công ty chỉ buổi trưa rồi chiều mới về nhà ăn cơm nghỉ ngơi bởi cậu đã bỏ bê công việc cũng lâu rồi sẽ còn nhiều việc cần cậu giải quyết , còn bọn hắn thì cũng ra ngoài làm gì đó riêng Hân , Đan là ở nhà trông nhà dùm cậu .

 Tuy biết phòng nó quên bảo mật nhưng cậu cũng ko giám vào nếu ko có sự cho phép của nó . Trái lại bây giờ lại có tiếng động "bất khả thi" làm cho cậu sợ . Cậu chạy thật nhanh lên lầu , bọn hắn ngạc nhiên vs thái độ của Zun nhưng rồi cũng đuổi theo Zun lên lầu .

Lên tới lầu hai thấy phòng nó cửa mở toang hoang làm cho lòng cậu lo lắng hơn . Đứng trước cửa phòng cậu ngạc nhiên khi nó đang đứng giữa phòng quay lưng về phía cậu , bọn hắn lúc này cũng đã đứng sau Zun và cũng nhìn thấy nói .

Trong đầu ai cũng có câu hỏi "nó về khi nào ???" . Bọn hắn (trừ Đan , Hân , Long , Mun) nhìn phòng nó mà thầm nghĩ "nó cũng là một cô gái thích mơ mộng đấy chứ" (mọi thứ đã thay đổi rồi mà) riêng Hân và Đan thì nhìn nhau cười , hai người này cười cái gì đây ? Long cùng Mun thì có phần ngạc nhiên vs căn phòng của nó , nó đã thay đổi cách bày trí phòng sao ? (Hai người từng thấy phong cách trước đây của phòng nó) . Còn Zun cậu ko để ý căn phòng mà nhìn chằm chằm nó có vẻ vui mừng nói :

--Chị , chị về khi nào vậy__cậu vẫn đứng nơi cửa ko giám vào khi nó chưa cho phép . Thấy lâu chị mình ko trả lời làm cho cậu thấy lạ , đã xảy ra chuyện gì sao? Cậu để ý nó từ trên xuống dưới rồi dừng lại nơi hai bàn tay của nó đang nắm thành quyền run khe khẽ , dường như muốn những móng tay đâm vào da thịt bật máu . Câu cảm thấy sợ , biểu hiện này chỉ có khi chị cậu tức giận quá độ thôi .

 Nhưng mà điều gì đã khiến chị cậu tức đến vậy . Cậu cùng mọi người lúc này mới để ý đống đổ vỡ dưới chân nó , họ cùng nhau nhăn mày . Giờ thì đến lượt Zun nhìn căn phòng của nó , cậu giật mình vì sự thay đổi của căn phòng , bây giờ cậu đã biết nguyên nhân nó tức giận bởi cậu biết chị cậu ghét những thứ son phấn , rồi những màu sắc rực rỡ trẻ thơ . Cậu quay sang nhìn Đan , Hân hai người được giao nhiệm vụ trông nhà hỏi :

--Đây là tác phẩm của hai người???.

--Tác phẩm gì ? A là căn phòng này sao ? Chúng là tác phẩm của chị em tớ__Đan cười khoác tay kên vai Hân nói .

--Đúng đó , tụi tớ thấy căn phòng này bày trí sơ sài , rồi màu sơn tường tối quá nên đã làm lại mọi thứ , chẳng phải mọi thứ rất đẹp , rất hoàn m...__Hân nói một tràng để khoe về tác phẩm của mình còn chưa kịp thốt ra chữ "mĩ" để hoàn thành câu nói đã bị nó dọa cho sợ :

--Câm miệng__giọng của nó giờ như âm lãnh làm cho bọn họ ko rét mà run . Nó quay lại nhìn Hân và Đan bằng cặp mắt vừa lạnh vừa ko chút thiện cảm , nó tức giận ko thể nào kể hết về sự thay đổi của căn phòng giờ lại biết thêm những việc này là từ Đan , Hân - con riêng của ba nó làm ra khiến nó tức nổi trận lôi đình , nó nói gằn từng chữ từng câu :

--Ai khiến các người đụng vào đồ của tôi ? Ai khiến các người đặt chân vào phòng tôi ? Ai khiến , ai khiến hả ?__nó tức , nó thật sự thật sự rất tức , chưa bao giờ nó cảm thấy nó tức đến như thế này , mặc dù tức như vậy nhưng nó vẫn khống chế được vản thân .

- Còn bọn họ chỉ im lặng lắng nghe , chính ngay Zun cũng bao giờ thấy chị cậu tức đến vậy.

--Còn nữa các người tại sao lại ở đây ? Tại sao lại tự tiện như vậy hả ?__nó lại hỏi , câu hỏi của nó khiến bọn hắn đơ người .

--Ko phải chị cho tụi em ở đây sao ?__Hân nói . Nó ko thèm để ý từ "chị" do cô gọi mà nói :

--Cứ cho là vậy đi . Nếu đã ở đây thì nên biết an phận đi , đừng có đụng vào đồ của tôi__nó mặt lạnh nói .

--Tụi em biết lỗi rồi , tụi em xin lỗi__Hân , Đan đồng thanh nói xin lỗi . Nó lại nhìn quanh căn phòng lần nữa , cũng may căn phòng họp của nó ở trong phòng ngủ này bị khóa chặt nên ko có gì thay đổi , mà trong đó lại nhiều tài liệu quan trọng nữa chứ (căn phòng mà lần đầu Mun & Long đến biệt thự nó họp ý).

--Tôi cho các người nửa tiếng , làm căn phòng trở lại như cũ ko có gì thay đổi , đến khi tôi quay trở lại thì phải hoàn thành nếu ko , hãy sắp xếp hành lý mà về nơi các người từng ở đi__nó nói , nhấn mạnh câu cuối rồi lách người qua bọn hắn bỏ đi mất , thật là muốn nghỉ ngơi mà ko được . Lúc này Zun nhìn Hân , Đan nói :

--Tớ đã bảo ở nhà ko được lên lầu hai cơ mà__thật sự thì cậu mỗi lúc đi làm đều dặn họ ko được lên lầu hai vậy mà họ ko chịu nghe lời nên mới ra nông nỗi này đây.

--Thôi mấy đứa nó cũng biết lỗi rồi thì cũng bỏ qua đi , giúp chúng cùng sửa lại căn phòng__Nhân nói . Zun đành gật đầu nói :

--Được rồi__cậu nhìn lại căn phòng , rồi lại nhìn lên bàn làm việc của nó . Ôi ko , sổ sách giấy tờ cũng bị dọn luôn sao ? Zun nhăn mày , những thứ đó rất quan trọng àk nha .

--Giấy tờ , sổ sách trên đấy các cậu vất rồi sao__Zun nhìn Hân , Đan nói .

--À vẫn chưa , tớ để nó ở dưới phòng bếp , chuẩn bị đi vất àk nha , tớ thấy đống giấy tờ đó cứ nguệch ngoạc ko àk__Hân cười nói .

--Các cậu muốn chết hay sao mà vứt bỏ , mau để chúng lại chỗ cũ đi đừng để mất tờ giấy nào cho dù là giấy nháp đó__Zun tức nhưng ko thể hiện ra ngoài , họ thật chẳng biết nghe lời chút nào , ko biết là do ba mẹ bọn họ nuông chiều quá mức hay là vì cứ xem đây là nhà bọn họ ko biết nữa .

--Giấy nháp mà cũng giữ lại sao?!!?__Đan hỏi , cả bọn ai cũng ngạc nhiên , giấy nháp thì giữ lại làm gì chứ .

--Giấy nháp hay giấy vụn cũng phải giữ , hãy làm theo lời tớ nếu cậu còn muốn ở lại đây__Zun nói xong cũng bỏ về phòng mình , thật sự thì bây giờ cậu chẳng còn tâm trạng để chơi bời hay ăn trưa nữa nói chi là chị cậu . Bọn hắn ở lại giúp Hân , Đan chỉnh sửa lại căn phòng y như cũ . Riêng Nhân lại ko giúp gì , anh bỏ ra ngoài tìm nó .

Đi lòng vòng một hồi Nhân mới thấy nó . Nó đang ngồi trên một chiếc xích đu làm bằng gỗ điêu khắc rất đặc biệt và phong cách mới lạ có thể ngồi được hai người , chiếc xích đu được treo trên một nhánh cây to. Nó đang nhắm mắt nhưng Nhân ko biết là nó ngủ hay chưa . Anh đi đến gần nó một cách nhẹ nhàng ko tiếng động định hù nó một trận . Vậy mà mới dừng trước mặt nó chưa kịp làm gì thì....

--Hai định làm gì vậy ???__nó hỏi nhưng ko mở mắt . Nhân giật mình khi nó lên tiếng , anh định hù nó vậy mà ngược lại là nó hù anh đúng hơn , cái này người ta gọi là "gậy ông đập lưng ông" à nha. Đằng này anh còn có ngạc nhiên nữa à nha , nó ko cần mở mắt mà biết là anh thật là tài .

--Em làm hai hết hồn đó , mà sao em ko mở mắt mà biết là hai vậy ??? Trong khi hai đi lại ko phát ra một tiếng động__Nhân vỗ nhẹ ngực mình nói .

--Chuyện đó có cần quan trọng ko ???__nó bây giờ đã mở mắt , chuyện ko mở mắt mà biết là ai thì quá đỗi bình thường vs nó , nói thẳng ra ? Nó là ai nào ? Thân phận nó đặc biệt vậy , nếu nhắm mắt hay là ngủ đi chăng nữa mà ko biết có người đang đến gần thì chắc nó phải chết nghìn lần rồi

--Hihi...em sao ngồi đây?__Nhân cười , nói lảng qua chuyện khác .

--Chơi thôi , hai ngồi lên đây đi__nó nói rồi ngồi qua một bên chiếc xích đu , còn một bên bảo Nhân ngồi .

--Ngồi hai người có đứt ko vậy__Nhân trêu nó , nó biết Nhân đang nói đùa thì bảo:

--Muốn biết thì cứ ngồi lên sẽ có câu trả lời liền mà__nó lườm Nhân nói , nó như trẻ con vậy nhưng hành động này chỉ đối vs Nhân thôi và cũng có thể còn một người khác nữa (ai đây ta).

--Đùa chút thôi mà , em làm gì lườm hai ghê vậy__Nhân nói rồi ngồi bên cạnh nó .

--Sao hai ko ở trong nhà mà ra đây?__nó quay qua nhìn Nhân bên cạnh hỏi .

--Hai ko thích , hai bây giờ và sau này muốn ở cạnh và chăm sóc em cho đến khi em bỏ rơi hai thì thôi__Nhân cười cười nói .

--Có thiệt ko , hay là chỉ là lời nói xuông , có chị Linh rồi chắc ko cần em đâu__nó ra bộ thở dài nói . 

--Ấy ấy ấy , hai nói là thật chắc chắn 100% à nha , ko sai đâu__Nhân xua xua tay khẳng định câu nói của mình .

--Nếu là như vậy thì tốt__nó nói , mặt quay đi chỗ khác ko nhìn Nhân nữa , đầu dựa vào dây treo xích đu , mắt thì hướng lên phía bầu trời trong xanh.

--Ko phải là "nếu" mà là "chắc chắn"__Nhân nhìn nó lặp lại sự khẳng định của mình .

--Em tin mà__nó cười nói .

--Hôm nay em đi khám cánh tay bị trúng đạn , bác sĩ nói gì???__Khánh bây giờ cũng ngước mắt lên nhìn bầu trời như nó .

--Nói rằng vết thương của em xử lý tốt nên nó sẽ nhanh lành thôi__nó đáp .

--Vậy tốt , hai rất sợ , rất sợ vì hai mà cánh tay hay tính mạng của em xảy ra chuyện gì , lúc đó nếu có chết đi hai cũng ko biết phải giải thích như thế nào vs mẹ ở thiên đàng nữa.

--Hai làm gì mà quan trọng hóa vấn đề vậy__nó bĩu môi nói rồi quay nhìn Nhân.

--Tất nhiên rồi , tính mạng em cũng là tính mạng của hai mà__Nhân véo mũi nó nói . Như chợt nhớ ra gì nó lại nói :

--À đúng rồi , quà sinh nhật hằng năm em tặng hai , hai thích hông__nó cười nói , nó rất hồi hộp vs câu trả lời của anh à nha. 

--Quà sinh nhật ? Hằng năm ? Em có tặng hai sao ?__Nhân ngạc nhiên nhìn nó hỏi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro