Chap 42: Ngày thứ hai hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ánh nắng mặt trời lại lên để xua tan đi bóng tối của màn đêm đồng nghĩa vs việc một ngày mới lại bắt đầu . Hôm nay nó lại đi chơi vs hắn .

--Em muốn đi đâu ???__hắn hỏi khi cả hai đã lên xe đi được một đoạn .

--Tùy__nó đáp lại chỉ một từ duy nhất .

--Chúng ta hẹn hò mà cứ như một mình anh vậy (thay đổi xưng hồ rùj kinh hông)__hắn nói .

--Nếu ko thích thì thôi__nó nói tỉnh bơ ko một cách do dự .

--Ấy ấy , anh chỉ đùa thui hehe__hắn cười xuề xòa làm lơ rồi lái xe , hắn lái xe đi cách xa trung tâm thành phố 50 km trong 40 phút rồi dừng lại .

--Tới nơi rồi , hôm nay chúng ta sẽ chơi ở biển , đây là biển ở huyện Cần Giờ thuộc thành phố Hồ Chí Minh nơi ta đang sống , em sẽ thấy thích khi chơi nơi đây__hắn nói như thuyết trình một bài giảng vậy .

--Biển ???__nó đột ngột thốt lên từ này .

--Sao em ko thích hả ??? Hay để anh đưa em tới chỗ khác__hắn nói khi thấy nó nói mà có vẻ ngạc nhiên .

--Ko sao tôi rất thích__nó nói rồi mở cửa xe bước xuống , hắn xuống theo . Gió biển nhè nhẹ thổi vào mặt nó , nó nhớ lại hồi nhỏ nó đã từng tới đây vs mẹ và anh hai nó , lúc đó cuộc sống rất có ý nghĩa vs nó nhưng bây giờ đã khác rồi , và đây cũng là lý do vì sao nó thốt lên từ "biển" một cách đột ngột như vậy. Nó và hắn chơi rất vui , nhưng nó vẫn ko nhận ra mình đã có tình cảm với hắn . Đến khi chơi mệt nó vs hắn ngồi xuống một bãi cát có bóng râm nghỉ ngơi

--Em vui chứ__hắn nhìn nó hỏi .

--Cảm ơn , tôi rất vui nhưng tôi có điều muốn nói...__nó nói mắt nhìn ra hướng biển nhưng điểm dừng thì ko có .

--Em cứ nói tôi nghe__hắn đáp , hắn cũng hồi hộp ko biết nó định nói gì vs hắn đây , chẳng lẽ nó đã biết tình cảm của mình giành cho hắn rồi sao ???

--Tôi....__nó ngập ngừng như ko muốn nói , nhưng rồi quyết định nói thẳng ra --Tôi muốn ngừng việc hẹn hò này lại__giờ thì điều dự đoán của hắn đã đúng một nửa nhưng nửa sau có đúng ko đây thật là hồi hộp .

--Lý do của em là gì , chẳng phải em nói bên anh rất vui sao ??? Hay em đã có kết quả về tình cảm của mình ???__hắn hỏi .

--Tôi ko có lý do nhưng tôi muốn dừng việc này lại , anh cứ biết như vậy đi , tôi về__nói rồi nó lên đường quốc lộ bắt một chiếc xe taxi đì về trung tâm thành phố bỏ lại hắn vẫn còn đứng hình trước câu nói của nó .

- Thật ra nó cũng biết mình có tình cảm vs hắn nhưng nó vẫn ko biết tình cảm đó có lớn ko , nhưng dù lớn hay nhỏ thì hiện tại nó vẫn chưa làm xong việc thì cũng ko thể dấn thân vào tình yêu được .

- Còn hắn đứng hình một hồi lâu thì cũng giật mình trở lại do có ngọn gió thổi qua . Gió bây giờ vs hắn dường như đã lạnh , lạnh rất nhiều ko còn mát mẻ như lúc đầu nữa rồi. Hắn tự cười chế nhạo cho bản thân mình , lần đầu tiên hắn vì một người con gái mà làm tất cả để giành được tình cảm của người đó nói chính xác là nó , kể cả người yêu trước đây của hắn cũng ko được như nó bây giờ . Thật nực cười , một thiếu gia từng ăn chơi như hắn thế mà bây giờ lại bị gái đá , nếu để người khác biết chắc hắn ko còn mặt mũi nào quá . Chắc hắn ko có số mệnh vs tình duyên thật sự rồi , có lẽ hắn chỉ có thể qua đường vs những cô gái ở quán bar như hắn trước đây mà nó chưa hề xuất hiện .

Hắn bỏ về và đi tới quán bar uống rượu đến tối mới về . Còn nó sau khi bỏ đi thì cũng về nhà ngủ , dạo này nó có hiện tượng muốn ngủ nhiều , và nếu có thể thì nó muốn nó ngủ luôn ko bao giờ tỉnh lại , cuộc sống của nó quá mệt mỏi rồi nếu tiếp tục nữa thì nó cũng cần có động lực gì đó để mà tiếp tục cuộc sống này , nó chìm vào giấc ngủ cho đến tối , khi tiếng chuông điện thoại của nó reo lên thì nó mới có thể thức dậy , chuông điện thoại này như kiểu ko muốn cho nó ngủ một giấc dài hạn thì phải.

--A lô__nó ngủ như ko ngủ vậy , giọng vẫn tỉnh bơ ko như vs người mới ngủ dậy giọng lờ đờ chưa tỉnh ngủ .

"Chị đây , My"__người đầu day bên kia lên tiếng .

--Chị Na Na ???__nó nói nhưng vẫn còn nghi vấn do lúc nãy nó bắt máy nhưng ko xem tên người gọi nên mới vậy .

"Ừ chị đây , em chưa ngủ hả"

--Vậy em ngủ thì bây giờ ai đang bắt máy đây__nó nói đùa .

"Em bây giờ cũng biết đùa đấy nhỉ, có vẻ quen vs những người bạn kia làm cho em thay đổi thìa phải"__Na Na nói vậy bởi trước giờ tiếp xúc vs nó cô chưa thấy nó nói đùa bao giờ cả . Thấy Na Na nói vậy thì nó cũng hiểu cô đang nghĩ gì nên nó nói sang chuyện khác .

--Thôi , chị gọi em có việc gì không .

"Ừ chuyện này rất quan trọng có liên quan tới công ty"

--Chuyện gì chị nói đi .

"Công ty chúng ta hình như có nội gián thì phải , có ai đó đã làm cho cổ phiếu công ty ta bị hạ , cả bên công ty JJ của ba nuôi em nữa , có vẻ họ làm vậy là có mục đích thì phải . Mà chị đã điều tra nhièu lần ko thể biết người đó là ai nên chị mới báo cho em xử lý ." 

--Em biết rồi chị nghỉ đi , em sẽ giải quyết__nói rồi nó cúp máy , suy nghĩ đến những lời nói của Na Na.

Và người mà nó nghi ngờ cũng đã xuất hiện và trong đầu nó ko còn ai khác ngoài cái tên Trần Linh Đan .

--Trần Linh Đan cô được lắm nhưng cô nghĩ có tiền là làm được tất cả àk , cô đã đụng lầm người rồi , tôi sẽ cho cô biết đụng vào Trần Khởi My này sẽ nhận kết cục như thế nào__nó nói rồi cũng bỏ việc đó qua một bên , nó đi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho kế hoạch nó đặt ra trả giá cho việc Đan đã làm .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Ở một ngôi biệt thự khác trong một căn phòng sáng trưng có người con gái đang nói điện thoại .

--Chuyện như thế nào rồi__người con gái đó hỏi

"Rất tốt thưa cô"__người đầu bên kia trả lời .

--Vậy được rồi có gì tôi sẽ liên lạc vs cậu__người con gái đó nói rồi cúp máy . Cô ta cười nụ cười nhan hiểm nói :

--Zui cô tưởng một đứa nhà nghèo như cô có thể đấu lại tôi sao , haha...cô nhầm to rồi__Đúng lúc này có tiếng gõ cửa :

--Ai đấy__cô gái ở trong phòng hỏi .

--Là chị Hân đây Đan , ba mình tới chơi nên bảo chị lên gọi em xuống__người vừa nãy gõ cửa nói , hóa ra người vừa nãy nói cuộc điện thoại đó là Trần Linh Đan , vậy suy đoán của nó là đúng rồi .

--Vâng em xuống liền__Đan nói .
Ở dưới lầu mọi người đã tập trung đủ chỉ có thiếu một người , ko ai khác chính là hắn .

--Sao ko thấy Vin đâu nhỉ__Hân nói .

--Ừ hem , từ sáng đến giờ luôn__Linh nói , nhưng lời vừa dứt thì từ cửa chính hắn đang đi vào. Nhìn thấy mọi người hắn chào :

--Chào mọi người làm gì mà tập trung đông đủ thế__hắn nói đi lại ghế sofa thả mình ngồi xuống

--Thấy chưa mới nhắc tào tháo tào tháo đã xuất hiện , linh thiệt đó àk nha_Tronie nhìn hắn cười cười nói , mọi người cũng bật cười theo

--Mà cậu đi đâu từ sáng đến giờ vậy , mà hình như cậu đang say , từ trước đến giờ cho dù cậu có uống nhiều thì cũng ko bao giờ say , trừ một lần cô người yêu trước đây của cậu bỏ đi__Nhân nói 

--Ừ ha , cậu lại bị làm sao vậy__Mun hỏi .

--Hừ...chả có chuyện gì cả các cậu đừng để ý__hắn nói , hắn ko hề muốn nhắc tới chuyện đó nữa, hắn nhìn sang ông Trần hỏi cũng là đánh trống lảng sang chuyện khác--hai bác tới chơi lâu chưa.

--Cũng mới thôi , thật ra ta tới đây là muốn nói vs các cháu hãy về biệt thự ta ở cho đến ngày sinh nhật Nhân được ko???__ông Trần hỏi .

--Chuyện đó con ko....__Nhân chưa nói xong hai từ cuối cùng "đồng ý" thì hắn , Linh , Hân , Đan , Tronie , Zen nói chen vào trừ Mun & Long ko nói gì họ muốn để cho Nhân tự quyết định . 

--Tất nhiên được , ngay bây giờ chúng ta đi luôn__nói rồi mọi người kéo nhau ra nhà để xe , ở lại chỉ còn Nhân , Long , Mun :

--Cậu nên đối mặt vs hiện tại , Nhân àk__Mun nói .

--Mun nói đúng đó , cậu đừng buồn vì em gái (nó) cậu nữa rồi cậu sẽ gặp lại thôi mà__Long nói

--Gặp lại ư đã 10 năm rồi tớ chưa được nhìn thấy lại con bé nói gì đến bây giờ chỉ cần nói gặp là gặp được sao...haha , có quá chớn ko__Nhân nói , a.h ko muốn về ngôi biệt thự của ông Trần cũng chính vì ở đó có kỉ niêm của anh và cô em gái thân thương của mình cả người mẹ đáng thương nữa .

--Cậu yên tâm , người cậu tìm rất gần cậu mà cậu ko biết thôi , giờ thì chúng ta tới nhà ba cậu thôi__Mun nói .

--Cậu nói vậy là có ý gì__Nhân nhăn mày nhìn Mun hỏi .

--Thôi gác chuyện đó đi , cậu đã đợi được 10 năm thì bây giờ cứ đợi đi lỡ đâu chỉ cần đợi 3 ngày nữa cậu sẽ gặp được em gái mình thì sao , giờ thì đừng có hỏi bọn tớ cái gì bọn tớ sẽ ko trả lời đâu__nói rồi Long đứng dậy bảo:

--Giờ thì cậu đi được rồi chứ__Nhân im lặng ko nói gì , anh dứng dậy đi theo hai người bạn của mình tới ngôi biệt thự mà đã lâu anh ko đặt chân tới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro