Chap 41: Biệt thự 021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nó ngồi đợi hắn ăn xong rồi cùng ra về , trên đường đi nó ko nói gì chỉ nhìn ra ngoài đường suy nghĩ điều gì đó , hắn cũng im lặng tập trung lái xe. Mãi cho đến lúc hắn chở nó gần tới đoạn rẽ về biệt thự nhà nó thì mới hỏi:

--Nhà em ở đâu anh đưa em về.

--Anh cứ rẽ vào con đường đó , số nhà 021__nó nói mắt vẫn nhìn ra ngoài đường (có điều gì đó ko ổn m.n nhỉ) . Hắn lái xe theo như lời nó nói , tìm đúng "căn nhà 021" . Đến khi dừng xe hắn tròn xoe mắt ngạc nhiên khi điểm hắn dừng xe là một ngôi biệt thự còn to hơn biệt thự của hắn . Hắn mắt nhìn ngôi biệt thự thông qua cửa kính xe miệng ko quên hỏi nó :

--Đây là nhà em ư ???__nó lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn rồi nhìn tới ngôi biệt thự , nó bây giờ phải nói như thế nào nhỉ ??? Ngạc nhiên , đúng rất ngạc nhiên là đằng khác. Vì lý do gì đây ???

--Sao anh biết chỗ này???__nó hỏi .

--Hả ???__hắn nghe câu hỏi của nó mà quay phắt lại há hốc miệng nhìn nó ko biết nói gì hơn.

--Tôi hỏi sao anh biết chỗ này ??!

--Ha...em đùa gì lạ vậy , chính em chỉ cho ang biết mà !!? .

--Tôi chỉ cho anh .

--Đúng__sau câu khẳng định cuối cùng của hắn nó mới nhận ra do mình quá suy nghĩ điều khác mà nói ra cho hắn biết , hắn hỏi tiếp:

--Mà đây là nhà em thiệt hả ???

--À ko...__nó đáp lời hắn ngay tức khắc , như kiểu sợ hắn phát hiện ra điều gì đó nó bổ sung thêm:

--Tôi làm giúp việc ở đây .

--Em làm giúp việc ở đây ??? Em làm nhân viên của công ty JJ rồi vậy tại sao còn làm...__ko để hắn nói hết nó nói chen vào :

--Tôi thích được chứ.

--Nhưng...__hắn định nói gì đó nhưng đúng lúc chuông điện thoại hắn reo

--xin lỗi ,anh nghe máy đã__hắn nói rồi nghe điện thoại , không biết đầu dây bên kia nói gì nó chỉ nghe được hắn nói một câu duy nhất rồi cúp máy đó là "tớ biết rồi , tớ tới ngay" . Hắn vừa cúp máy nó liền nói :

--Nếu anh có việc cứ đi trước tôi vào nhà trước đây.

--Vậy em vào trước nhé , hẹn gặp lại__hắn nói , nó ko nói gì nữa mở cửa xe rồi đi vào ngôi biệt thự mà nó nói làm "giúp việc" ở đó . Hắn đợi nó vào trong rồi cũng vòng xe lái đi luôn mà quên luôn câu nói hắn định nói lúc nãy . Nó mới bước qua cánh cổng thì chuông điện thoại reo lên nó bắt máy :

--Alô__giọng nó bây giờ đã thay đổi , một giọng nói lạnh băng. 

"Dạ , chuyện chủ nhân giao cho chúng tôi vẫn làm nhưng hiện tai chúng tôi...chúng tôi theo dõi nhưng...nhưng bị phát hiện rồi"__người đầu dây bên kia nói , giọng vừa ấp úng vừa sợ sệt .

--Tôi chỉ bảo các người là theo dõi bảo vệ một người thôi mà cũng để bị phát hiện .
"Dạ cho chúng tôi xin lỗi , có lẽ họ tưởng chúng tôi sẽ làm hại họ"

--Được rồi , bây giờ đang ở đâu.
"Phía sau bar Angel"__bên kia vừa dứt lời nó liền cúp máy . Những người vừa gọi cho nó là người của nó trong thế giới ngầm , và họ đang thực hiện nhiệm vụ nó giao cho , và việc đó chỉ là bảo vệ anh hai nó.

Nó sợ bọn ám sát sẽ ám sát anh vào những lúc sơ hở nên đã cho người theo dõi và bảo vệ , giờ thì...hazi . Nó đi lên phòng mình , thay bộ dạng hiện tại của mình thành một bộ dạng khác , nó đã trở lại vs khuôn mặt thực cùng với bộ quần áo màu đen bó sát người , bên ngoài thì choàng một cái áo khoác dài đến chân màu trắng . Nó bước ra khỏi biệt thự và ko quên đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai màu đen nốt (chú ý biệt thự lúc này vắng rồi nha , vì nó ko thích ồn ào nên lúc làm việc xong người hầu đều giải tán hết rồi) .

Quay sang hắn , hắn sau khi tạm biệt nó thì đi tớ chỗ bọn bạn , lúc nãy là Tronie gọi cho hắn bảo có những người lạ cứ theo họ có vẻ muốn hại ai đó .

--Các người ra đây tôi biết các người theo tụi tôi lúc nãy đến giờ__hắn nói, còn những con người cứ lúc trốn lúc thò đầu ra nhìn bọn hắn thấy bọn hắn nói vậy thì cũng ra luôn . Trước sau gì họ chả biết rồi , chắc họ nghĩ là người xấu đây mà . Khi nhìn rõ những người đó là hai tên con trai thì hắn nói tiếp , giọng có chút lạnh :

--Tại sao các người theo chúng tôi .

--Chuyện này....__đúng lúc một trong hai người lên tiếng thì có một vật gì đó bay nhanh tới nhưng may cho chúng vì chúng là người nằm trong top giỏi của thế giới ngầm . Bọn chúng biết thứ vừa bay tới là của chủ bọn chúng và chủ cũng đã nhượng bộ lắm rồi nên bọn chúng mới tránh được .

--Chuyện đó chúng tôi ko thể nói được , xin lỗi chúng tôi đi và hẹn ngày gặp lại__nói rồi bọn chúng chạy nhanh ra khỏi chỗ này ko kịp để bọn hắn ú ớ gì .

--Bọn chúng thật là à nha , mà lúc nãy có cái gì bay tới khiến bọn chúng phải né vậy nhỉ__Linh nói .

--Để tớ tìm thử__Tronie nói và lôi đèn pin nơi điện thoại dọi tìm .

--A...thấy rồi là một ám khí thủy tinh gắn sâu vào tường nhưng ko vỡ__Tronie nói khi đã tìm thấy , mọi người chạy lại nhìn theo . Hắn gỡ thứ đó ra khỏi tường, thứ đó nằm trong tay hắn có dạng một bông tuyết .

--Hình bông tuyết sao , hình như cách đấy mấy năm tớ đã từng thấy ở đâu đó , để tớ nhớ lại xem__Hắn nói , còn Mun & Long khi thấy vật đó thì biết ngay là của ai , đó là vật của nó vs thân phận là "Queen Tỷ" .

--Cậu ko cần nghĩ nhiều , đó là ám khí của "Queen Tỷ" mọi người để ý trên mặt ám khí có chữ "Q" màu đỏ đó , và trong thế giới ngầm có trưng bày một cái mọi người đã thấy nhưng ko kịp thời nhớ ra đâu__Long nói .

--Ừm bây giờ thì nhớ ra rồi nhưng ko phải "Queen Tỷ" là người đứng đầu thế giới ngầm sao , mà người đó đã mai danh ẩn tích lâu rồi sao lại xuất hiện đột ngột ở đây__hắn nói .

--Tớ cũng ko biết , người đó chưa ra mặt gặp thế giới ngầm trong thời gian này__Long nói .

--Nhưng tại sao những người lúc nãy theo chúng ta thấy ám khí đó lại bỏ đi ngay__Nhân nói .

--Chắc những người đó là người của "Queen Tỷ" , nhưng người đó phái chúng đi theo chúng ta làm gì thì cung ko biết__Munnói .

--Thôi mặc kệ đi , giờ chúng cũng bỏ đi rồi thì ta cũng về thôi__hắn nói . Cả đám cũng quay về luôn , nhưng bọn hắn lại ko để ý người đi trước tụi hắn một đoạn , cái bóng của người đó hằn dưới đường đi bởi ánh sáng vàng yếu ớt của đèn đường , và con người đó chính là con người mà bọn hắn vừa bàn đến - "Queen Tỷ" hay vs thân phận khác Zui

-nó sau khi thay đồ xong thì tới chỗ sau bar "Angel" liền , may mà đến kịp ko thôi bọn thuộc hạ kể cho bọn hắn nghe hết thì việc càng thêm rắc rối thôi , bây giờ thì mọi việc đã ổn , nó cũng về nhà ngủ luôn .

Nhân sau khi rời khỏi phía sau bar "Angel" về tới biệt thự thì để bọn bạn mình đi ngủ trước , còn mình về phòng lấy đồ đi tắm thì thấy những món quà anh đã lãng quên rất lâu và màu nổi bật trong đám quà và cũng là nhiều nhất đó là màu đen trắng , anh nhớ đến có lần Long nói vs anh "Những thứ cậu đã bỏ qua trong những lần sinh nhật trước thì giờ cũng có nhưng nếu giờ mà cậu còn bỏ qua nữa thì cậu sẽ phải hối hận đó" và những thứ anh đã bỏ qua là gì đây ??? Là những món quà sinh nhật này , nhưng chúng chỉ là món quà sa sỉ đối vs bọn nhà giàu thì có gì đặc biệt chứ anh cầm một hộp quà lên lại là màu đen trắng , anh định mở ra xem nhưng rồi anh dừng động tác mở quà và anh lại suy nghĩ qua chuyện khác về cô gái tên Zui , về những cử chỉ và lời nói của cô ta .

- Kể từ khi cái cô tên Zui xuất hiện thì mọi thứ lại đảo lộn lên . Điều đó làm cho anh càng thắc mắc hơn thân thế về cô gái đó . Cô ta là ai ??? Muốn gì ở anh và gđ anh ??? Thật khó hiểu , anh mệt mỏi đứng dậy đi tắm và nghỉ ngơi để quên đi mọi chuyện tuy thời gian lãng quên được chỉ là mấy tiếng đồng hồ nhưng anh cũng muốn , vì chỉ cần chừng đó thời gian cũng làm cho đầu óc anh thư giãn hơn . Nhưng anh đã quên hộp quà vs gói bọc đặc biệt đó , quên luôn mọi thắc mắc và có điều quan trọng hơn đó là nếu anh mở món quà đó ra có thể...chỉ có thể thôi nha , có thể anh sẽ biết hết sự thật...Nhưng giờ thì anh đã quá mệt mỏi vs mọi thứ nên đã chìm vào giấc ngủ say rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro