Chương 2: Lumière dans la nuit froide (River)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( [French] Lumière dans la nuit froide:Ánh Sáng Trong Màn Đêm Lạnh Lẽo.)
//Note: Mình đã đề cập ở phần mô tả rằng fanfic này sẽ viết tổng hợp các character và Otp nên nếu bạn cảm thấy không hợp xin mời lướt qua, hữu duyên ắt tái ngộ, và biết đâu trong các chương truyện sắp tới sẽ có chương hợp với bạn?//
_________
Bóng tối bao trùm, gặm nhấm lấy thân hình bé nhỏ đang thoi thóp, chúng tham lam lũ lượt kéo đến, cười một cách man rợ rồi tàn nhẫn cướp lấy hơi thở của cô. Thở, cô đang cố gắng thở, cố gắng với lấy từng đợt không khí đang dần ít ỏi ngoài kia, trái tim cô chậm rãi dừng lại, bàn tay bắt đầu lạnh ngắt và đôi mắt thì mơ hồ. Nhìn xem.... Thật nực cười, cô đã rất cố gắng mà? Và, máu cứ thế lan rộng, giọt máu đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp của cô rơi xuống, chấm dứt một sinh mạng yếu ớt.
"C-H-Ị-R-I-V-E-R!"
River giật mình, âm thanh bất ngờ đổ bộ vào màng nhĩ khiến cô không kịp thích ứng, cô hơi ngả người ra sau che tai lại.
Eugene? Thằng bé gọi mình ư? Chắc là có gì đó không ổn rồi! Đột nhiên cô khựng lại.
Tiếng vọng của Eugene vẫn vang bên tai, cô nhìn lại nơi mà thằng bé gọi mình.... Chờ chút đã, liệu tới đó cô có sao không?
Chắc chắn có sao, rất có sao, cô rùng mình nhớ lại cái lần kia, cái lần mà cô chỉ muốn quên đi vĩnh viễn, cái quá khứ chết tiệt và đầy đau khổ đó... Giờ đây, để chối bỏ tất những sai lầm mà cô trong quá khứ gây ra khi còn là một kẻ vô dụng thì cô đã chấp nhận buông thả bản thân, làm những gì mình thích mà chẳng lo âu gì cả, cô đã tưởng rằng những ngày tháng suôn sẻ mang lại niềm vui ấy sẽ che lấp đi nỗi sợ hãi của cô, nhưng cô đã nhầm.
Khi nghe thấy Eugene gọi mình, cô đã định xông tới ngay và rồi chợt nhận ra đó là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cô, cô không thể, cô không thể tới, giọng nói yếu ớt của cô đáng thương làm sao, móng tay cô ghì chặt trên ghế sofa, răng cô nghiến chặt và cô lại nhớ những gì mà cô đã trải qua.
Bóng tối, máu, và sự cố gắng vô ích chỉ như một trò cười của cô, đã không biết bao lần cô tự hỏi bản thân tại sao lại ngu ngốc đến vậy? Quá nhiều oán niệm tích tụ khiến nó trở thành nơi mà cô tuyệt đối không muốn đặt chân tới. Giống như một con rối bị biến thành trò tiêu khiển, cô vô lực nhìn vào khoảng không vô tận phía trước, hai mắt cô nhắm nghiền, đau quá.
Cô sẽ thành quái vật.
Cô sẽ trở nên đáng sợ.
Và.... Cô sẽ trở thành thứ mà cô luôn ghê tởm suốt bao năm qua.
Cô khinh nhờn bản thân của quá khứ, nhưng tất cả chỉ để che đậy cho cái mềm yếu bên trong, cô sợ nó, cô vẫn luôn không thể buông bỏ nó, và cô chỉ cầu khẩn, ai đó, bất kể một ai, hãy đưa cô ra khỏi nơi đây, hãy mang cô ra khỏi vũng bùn lầy dơ bẩn đó.
Cảm xúc cứ cuồn cuộn kéo tới, lúc này đây cô chỉ muốn khóc, nhưng mà Eugene đang gọi cô? Thằng bé hẳn đã gặp phải gì đó nguy hiểm đến tính mạng, cô phải làm sao bây giờ?
Bộp.
Bà Joan khẽ vỗ vai cô, bà thấy cô đang run rẩy, bà biết đã có chuyện gì xảy ra, bà chậm rãi nói:
"Để tôi"
Chưa bao giờ, chưa bao giờ ánh mắt bà Joan nhìn River lại từ ái đến thế, bà hiểu rằng cô đang rất đau khổ, và ai cũng vậy, cũng đều có một quá khứ mà họ chẳng bao giờ muốn được nhắc lại, khi mà họ đã tưởng rằng bản thân có thể vô tư mà bỏ quên nó thì nó lại bất ngờ ập đến, bủa vây lấy họ, không chừa lại cho họ một chút hi vọng nhỏ nhoi.
Làm ơn, làm ơn hãy đưa tôi ra khỏi đây.
Bà Joan bước ra khỏi cửa, trước khi đi bà ngoái đầu lại nhìn River một chút rồi khẽ thở dài....
Phải rồi, cô nhớ rồi, lúc đó khi mà nhìn thấy chính bản thân đang yếu ớt dần, cô đã trở nên điên dại, cô đã mất kiểm soát, những ác nghiệt cuốn lấy cô, chúng len lỏi qua từng tế bào bao phủ lên cô, nhấn chìm cô khỏi tia sáng le lói mờ mịt của nhân gian, cô... Đôi tay cô đã nhuốm máu.
Cứu tôi, làm ơn hãy cứu tôi.
Tôi không thể dừng lại.
Soạt.
Cái gì vậy? Cái gì mà lại dịu dàng đến thế? Phải chăng là bình minh đến cứu rỗi cô ư? Hay... Một thứ gì đó khác nữa?
"Cô nợ tôi, cô sẽ phải trả lại tất cả những gì cô nợ tôi, bắt đầu từ hôm nay."
Kia rồi, ánh sáng kia rồi, hãy cho cô một chút thôi, chỉ một chút thôi, mắt cô nhắm nghiền, cô vô thức ngã nhoài vào vòng tay ấm áp của người kia.
Chỉ lần này thôi, hãy để tôi tham lam một chút.
Ban cho tôi, hi vọng cuối con đường.
Và...
Ánh sáng trong màn đêm lạnh lẽo.

__to be continue__
Edit: Chương sau sẽ tiếp tục cp Boss×Eugene nhé, mình viết còn tùy cảm hứng nên mỗi chương sẽ là một câu chuyện ngắn không liền mạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro