Chương 1: Hoài Niệm (Boss×Eugene)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm tĩnh mịch nghe rõ tiếng gió lùa, mặt trăng mờ treo trên ngọn cây rì rào, đã rất lâu rồi không được bình yên thế này.
Boss lặng lẽ tựa đầu vào cửa sổ, không gian im ắng trầm tĩnh không khỏi khiến gã hoài niệm lại quá khứ lẫy lừng của bản thân, khi mà gã vẫn còn là một vị tướng oai hùng lẫm liệt đời đời tôn sùng. Khẽ thở dài, gã nhìn thật lâu vào bàn tay nhuốm đầy ác nghiệt của mình, khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài thẳng tắp, một bàn tay đẹp đẽ và tinh xảo biết bao, ấy thế mà bàn tay ấy-bàn tay như được chạm khắc vốn nên được trân trọng và nâng niu ấy lại vấy lên không biết bao nhiêu là máu tanh, gã nhíu mày chợt thấy ghê tởm chính bản thân. Và, với những ác nghiệt muôn thuở đó, gã đã ở đây-Văn Phòng Địa Phủ suốt hàng trăm năm trời kể từ khi gã bị ngọn giáo cướp đi sinh mệnh, bộ áo Ngự Tiền Thị Vệ màu sắc sặc sỡ biểu trưng cho địa vị và quyền lực cũng bị những vệt máu nhuộm tối máu, cả cơ thể gã, tâm hồn gã chả có lấy một điểm sáng, gã quá ác độc. Chính vì thế, gã đã phải chịu tất cả cho tội nghiệt của mình, gã phải chịu trừng phạt cho những oan hồn ngoài kia, thế rồi dần dà, nơi đây có thêm nhiều linh hồn khác, họ gọi gã là Boss. Đột nhiên, Boss rùng mình một cái, gã nhớ tới cậu nhóc mới đến đây không bao lâu-Eugene, cậu nhóc mặc cái áo hoodie trùm kín đầu, cậu luôn e dè trước mọi thứ và trở nên sợ hãi khi thấy gã, thế mà tuyệt nhiên cậu lại tin tưởng gã, đôi mắt to tròn sau gọng kính nặng nề kia như chứa cả dải ngân hà luôn nhìn gã với sự ngưỡng mộ và tôn kính từ đáy lòng, điều đó không khỏi khiến gã có chút chột dạ... Đôi khi cậu nhìn gã như thể hết thảy mọi thứ tại đây đều là gã, nói sao nhỉ..... Cậu tôn sùng gã quá mức.
Boss bật cười, cười lớn, hẳn phải lâu lắm rồi gã mới có trận cười thoải mái như vậy, chắc là kể từ khi Eugene tới gã bắt đầu cười nhiều lên. Mỗi lần gã cười, gã thấy rõ sự kinh ngạc trong mắt mọi người, và cả trong đôi mắt xinh đẹp tuyệt trần kia nữa. Chả biết do đâu, gã đột nhiên muốn chiếm đôi mắt kia thành của riêng gã, không, là cả cậu nhóc đó, dục vọng chiếm hữu đột nhiên nổi lên, gã nổi lên tâm tư kì quái muốn giấu cậu đi, giấu đến nơi mà chỉ gã thấy, đến khi mà tại nơi cửa sổ tâm hồn kia.... Chỉ còn lại mình gã.
Cạch.
Cái quạt vừa rồi trên tay Boss đột nhiên rơi xuống, va vào nền nhà lạnh lẽo tạo ra âm thanh đánh thức gã ra khỏi những tạp niệm. Gã giật mình cúi xuống nhặt chiếc quạt lên, khẽ miết vào cán quạt, và mắt gã híp lại, từ cửa sổ nhìn thấy đêm đen gió lạnh, từ từ và mọi chuyện sẽ tiến triển, ngày mai Eugene sẽ làm nhiệm vụ cùng gã.
"Chết tiệt, lẽ ra lúc đó chị phải đấm cho hắn ta ra bã! Eugene lẽ ra em không nên ngăn cản chị!"
"Boss mà biết sẽ phạt chị đó!"
"Cái gì cơ? Chị đâu có sợ... BOSS!!!"
River bước vào từ cửa, cô đột nhiên hét lớn lên, Eugene cũng giật mình suýt ngã, cậu nhìn theo River, đột nhiên cậu sững lại, chỉ trong một phút ngắn ngủi, thời gian dường như dừng lại, cậu cảm thấy bóng lưng to lớn kia cô đơn lạ thường, chút nữa là muốn chạy lên ôm chầm lấy nó. Cậu đỡ trán, thầm tự hỏi bản thân đang nghĩ cái gì.
"Boss..." River yếu ớt lên tiếng, cô chưa nói gì hết! Đúng vậy... Cô chưa nói cái gì cơ mà!? Sao cô phải chột dạ! River thẳng lưng không ít, ánh mắt không tự chủ nhìn vào chỗ khác.
"Về rồi?" Boss lạnh lùng lên tiếng, giọng nói vẫn dọa người như cũ, River lạnh sống lưng, con mẹ nó có phải anh đã nghe thấy cái gì không?
Boss nhìn chằm chằm River hồi lâu, tự nhủ sau này sẽ không để River đi chung với Eugene nữa, với suy nghĩ đó gã khẽ gật đầu tán thưởng bản thân, gã bước tới, vỗ vai Eugene cái nhẹ rồi máy móc bước ra khỏi văn phòng.
"Phù... Eugene, em có thấy không? Ôi cái ánh mắt đó... Sớm muộn chị cũng về cõi thần tiên mất thôi!" River bò lên ghế sofa, Boss cứ nhìn cô khiến cả người cô nhũn cả ra, dũng khí như bị rút sạch.
Eugene thẫn thờ, chân cậu tê dại đứng đực một chỗ, nhiệt độ cơ thể tăng cao đặc biệt là bờ vai gầy nhỏ bé, Boss vỗ vai cậu, dù chỉ là thoáng qua nhưng cậu cảm giác cả thế giới đang sụp đổ, và rồi mặt cậu đỏ bừng lên tựa như trái cà chua lớn sắp nổ, cậu bất giác thắt chặt nút áo che lại khuôn mặt, tự trách bản thân rốt cuộc là bị làm sao... Chà có vẻ cậu nhóc này đã phản ứng rất mạnh với cái vỗ vai kia. Còn River vẫn vùi đầu vào gối lông mềm mại, cô nào biết thằng đệ mình sắp... Tạch rồi....
__To be Continue__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro