Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 5

Hôm nay Cung Tuấn có một cuộc họp định kỳ giữa ban giám đốc, họp từ sáng đến giữa trưa cũng chưa thể xong. Đến hơn một giờ, Cung Tuấn có tạm dừng công việc, trở lại văn phòng để dỗ Trương Triết Hạn "ăn" trưa một lúc, sau đó tiếp tục bận rộn đến tận tối. Trương Triết Hạn có ghé qua xem Cung Tuấn mấy lần, nhưng hắn không hiểu mấy cái số liệu họp hành có gì vui. Quanh quẩn một buổi chiều, Trương Triết Hạn thấy tạm thời Cung Tuấn không có thời gian để ý đến hắn, cho nên liền bay ra ngoài dạo chơi. Cung Tuấn bị công việc cuối năm ép tới cơm tối cũng không ăn, biết Trương Triết Hạn không ở gần cũng không để ý nữa.

Trương Triết Hạn cảm nhận được Cung Tuấn xảy ra chuyện là lúc hắn đang chui vào một rạp chiếu phim xem một bộ phim nghe nói là bom tấn gần đây. Lúc ấy Trương Triết Hạn chỉ nghe Cung Tuấn gọi hắn một tiếng trong lòng, sau đó là cảm giác căng thẳng nguy hiểm từ khế ước truyền tới. Nhoáng một cái Trương Triết Hạn lập tức biến mất.

Lưỡi hái to lớn đã lâu không xuất hiện lần nữa được chủ nhân cầm ở trong tay. Trong hoa viên rộng lớn đã bị tàn phá thành một mảng hỗn độn, Trương Triết Hạn vừa xuất hiện, lưỡi hái của hắn đã nhanh chóng chắn trước người Cung Tuấn, chặn lại móng vuốt sắc nhọn của sinh vật không rõ hình thù lao tới trước mặt.

Cung Tuấn chỉ thấy trước mắt anh hoa lên, một bóng đen che phu trên đầu, vài giây sau, một tấm áo choàng đen đã phủ trên vai anh.

- Dám động vào người của ta. Các ngươi đúng là muốn chết đến không thể chết hơn rồi!

Hai mắt Cung Tuấn co lại, hình ảnh trước mắt anh có hơi lạ lẫm. Tử thần trước mặt anh lúc này mới có dáng vẻ mà một Tử thần cấp cao nên đó, lưỡi hái lơ lửng được lửa quỷ bao quanh, bàn tay đang cầm nó trắng bệch. Sát khí quanh thân hắn tựa như có thể hóa thực, nghiền ép người khác đến thở không nổi. Trương Triết Hạn quay đầu, cho Cung Tuấn một nụ cười kiêu ngạo rồi lao lên, khi lưỡi hái chém xuống là một tiếng thét chói tai vang lên, một kẻ săn bóng đêm cứ thế tan biến. Đứng trước Tử thần, mọi sinh vật đều nhỏ yếu vô cùng.

"Keng!"

Hai chiếc lưỡi hái đột ngột va vào nhau rồi tách ra. Trương Triết Hạn lùi ra xa do phản chấn, hắn chớp chớp mắt nhìn một bóng đen cũng đồng dạng khựng lại cách đó không xa.

Một "người" đi ra từ trong bóng tối, chủ động gỡ xuống mũ trùm.

- Lão Trương?

- Hể?

Trương Triết Hạn chém ra một cái, một kẻ săn bóng đêm động đậy gần đó liền chia năm xẻ bảy thành khói đen. Hắn đi lên phía trước, vừa nhìn đã phát hiện người quen.

- Hạt...

Trương Triết Hạn đột nhiên im bặt, hắn nhìn một người đàn ông bước tới từ phía sau Tử thần trước mặt. Trương Triết Hạn chớp mắt một cái, suy nghĩ trong lòng hiếm khi chạy quanh một vòng Đại Tây Dương rồi quay về. Lưỡi hái trên tay Trương Triết Hạn cũng không thu lại.

- Ngươi đi thu hồn?

Lý Đại Côn mỉm cười lắc đầu.

- Ta bảo vệ một người.

Trong mắt Trương Triết Hạn lóe lên gì đó, nhưng hắn cũng không hỏi nhiều, vút một cái đã quay lại bên cạnh Cung Tuấn, quỳ một chân xuống trước mặt anh.

- Simon, ta vừa rời mắt là ngươi gặp chuyện rồi hả?

Cung Tuấn thở ra một hơi, để Trương Triết Hạn đỡ anh đứng lên, chân anh cũng đã tê cứng, trên người bị dính bùn đất vài chỗ. Cung Tuấn kéo cái áo choàng trên vai, thật ra áo choàng của Tử thần cũng không có tác dụng giữ ấm, mà ngược lại nó rất lạnh lẽo. Nhưng đây là Trương Triết Hạn vì bảo vệ anh mà khoác lên, tạm thời Cung Tuấn cũng không muốn lấy xuống.

Người đàn ông được Lý Đại Côn bảo vệ bước lên phía trước, ngũ quan anh tuấn, tuổi ước chừng gần bốn mươi nhưng vẫn giữ được phong độ ngời ngời. Ông ta vỗ vai Lý Đại Côn một cái, cười trấn an cậu ta rồi đi lên phía trước. Trương Triết Hạn vô thức chắn trước người Cung Tuấn, khiến người đàn ông đó trong mắt có điều suy nghĩ.

- Cung tổng, thật liên lụy cậu rồi. Nhưng xem ra chúng ta cũng có điểm giống nhau đấy.

Ông ta muốn nói đến hai Tử thần trước mặt, Cung Tuấn hiểu, nhưng trong lòng không cho là đúng. Mười phút sau, người đàn ông kia, cũng chính là chủ căn biệt thự này mời Cung Tuấn cùng nhau ngồi xuống nói chuyện. Trước đó, Cung Tuấn đến đây cũng là do có hẹn với Vương Nhã Lân, Vương tổng của tập đoàn Thái Hạ ăn tối, xúc tiến cho kế hoạch hai bên vừa hợp tác. Nào ngờ cuộc trò chuyện giữa hai bên đang đến lúc vui vẻ hòa hợp thì lại xuất hiện một cuộc tấn công bất ngờ của những sinh vật không rõ hình thù kia. Giữa chừng nếu không có Tử thần bốn sao kia xuất hiện, e là lúc Trương Triết Hạn đến thì Cung Tuấn cũng đã bị thương.

Tử thần không phải thuộc hạ của hai con người kia, cũng chẳng phải việc để khoe khoang. Cho nên lúc Cung Tuấn và Vương Nhã Lân ngồi nơi đó nói chuyện, Trương Triết Hạn và Lý Đại Côn lại ngồi vắt vẻo ở lan can rộng lớn trên lầu hai biệt thự, chụm đầu vào to nhỏ.

- Hạt...

- Suỵt, lão Trương.

Gương mặt của Lý Đại Côn hiện lên chút không vui, Trương Triết Hạn nhìn cậu ta, búng tay một cái tạo một cái kết giới.

- Hạt nhi.

- ...được rồi. Ngài thích gọi thì cứ gọi đi.

- Ngươi tại sao lại ở đây?

- Vậy ngài tại sao lại ở đây?

- Ta đi ăn.

Lý Đại Côn nhìn vào phòng khách lầu hai, Cung Tuấn và Vương Nhã Lân vẫn còn đang từ tốn trò chuyện. Cậu không có năng lực nhìn thấu linh hồn con người, hay nói đúng hơn là không có quá nhiều Tử thần có loại năng lực này, nếu không con người đã sớm như thực phẩm trong siêu thị bị Tử thần tùy ý chọn lựa rồi. Cho nên nói, cái chuyện Trương Triết Hạn nghĩ là Tử thần lên cấp cao có thể nhìn thấy trạng thái chân thật linh hồn của con người là một chuyện hắn tự hiểu lầm mà thôi.

- Anh ta là thức ăn của ngài hả?

- Ừa, ngon lắm đó.

- Ồ.

- Còn ngươi, tên kia là thức ăn của ngươi?

Ánh mắt của Lý Đại Côn lóe lên, cậu nở nụ cười, môi cong lên, ngay cả mi mắt cũng nhuộm ý cười. Nhìn Lý Đại Côn cười vui vẻ như thế, Trương Triết Hạn đưa tay lên, Lý Đại Côn lập tức ngậm miệng, bĩu môi né ra.

- Ngài không được đánh ta nữa! Ta đã là Tử thần bốn sao rồi!

- Mới mấy năm, càng lúc càng kỳ quái.

Lý Đại Côn không đồng ý chút nào, nói về kỳ quái, Trương Triết Hạn ở Địa ngục dám đứng thứ hai thì không ai đứng thứ nhất. Cậu cũng chỉ là do vài nguyên nhân mới quen biết với Trương Triết Hạn mà thôi, đối với hắn, Lý Đại Côn vừa là sùng bái vừa là kính sợ, là kính, và sợ.

Bên trong, Cung Tuấn nghe thấy Vương Nhã Lân hỏi anh có phải cũng ký khế ước với Tử thần hay không, anh cười mà không đáp. Vương tổng thấy thế cũng không giận, ông ta cười ôn hòa, ánh mắt nhìn ra Lý Đại Côn ngoài kia, mang theo một loại tình cảm rất khó nói.

- Không giấu gì cậu, đúng là tôi sắp chết. Cái chết đối với tôi mà nói cũng không quan trọng nữa, chỉ là tôi muốn kéo dài chút thời gian mà thôi, nhìn cậu ấy thêm một chút nữa.

- Vương tổng, chuyện ngoài ý muốn tối nay cũng không ảnh hưởng hợp tác của chúng ta đúng chứ?

- Đương nhiên.

Cung Tuấn không muốn nói tới chuyện liên quan đến Trương Triết Hạn, Vương tổng thấy anh không có ý mở miệng nên cũng không đề cập tới nữa. Ông ta trong lòng thở dài, ông ta hiếm khi tìm được người cùng cảnh ngộ, muốn trò chuyện một chút mà thôi. Một lúc sau Cung Tuấn cũng ra về, anh gọi Trương Triết Hạn đang ngẩn người nhìn trời trên nóc nhà xuống, cảnh tượng cũng hơi vi diệu, hai Tử thần cùng nhau ngồi trên nóc nhà ngẩn ngơ, chẳng biết có giao lưu gì không. Trương Triết Hạn cảm ứng được Cung Tuấn gọi hắn, hắn đứng dậy phủi bụi trên áo choàng, nói với Lý Đại Côn ở bên cạnh.

- Chuyện về kẻ săn bóng đêm có tin tức gì thì báo cho ta một tiếng.

- Vâng.

Trương Triết Hạn nhìn đỉnh đầu của Lý Đại Côn, nhịn không được đưa tay xoa xoa xù mái tóc của cậu ta lên, nhận được một ánh mắt bất mãn nhưng không dám né tránh. Trong lòng Trương Triết Hạn đột nhiên vui vẻ, còn hiếm khi ra vẻ trưởng giả nhắc nhở.

- Lúc vừa đủ thì thu tay đi.

- Biết rồi mà lão Trương.

- Ồ, đi đây.

Chờ Trương Triết Hạn đi rồi, Lý Đại Côn mới sờ lên tóc của mình, ý cười lúc này mới có chút chân thành.

Trương Triết Hạn theo Cung Tuấn về nhà, hắn cưỡng chế Cung Tuấn đi tắm, tẩy sạch mùi của mấy cái thứ không sạch sẽ. Chính hắn thì lại ôm gối tựa khoanh chân ngồi trên ghế suy nghĩ. Trương Triết Hạn nhớ tới lần đầu hắn tới thu hồn của Cung Tuấn thì anh cũng bị kẻ săn bóng đêm phục kích, lần này cũng thế. Chuyện Cung Tuấn là một linh hồn tinh khiết khiến Tử thần cũng thèm nhỏ dãi thì không cần bàn cãi, nhưng vì sao đám săn bóng đêm kia lại chú ý đến Cung Tuấn? Bọn chúng lại không cần ăn linh hồn như Tử thần, cũng không có cái năng lực hấp thu nó. Trương Triết Hạn nhăn mày, hít hít mũi một cái, rồi hắn ngửi được một mùi cam quýt rất nhẹ, thoang thoảng còn trộn lẫn hương hoa dành dành. Cung Tuấn tắm xong mở cửa phòng tắm bước ra, ánh mắt của Trương Triết Hạn lại dính chặt trên người anh, khiến động tác lau tóc của anh cũng khựng lại một chút.

- Tiểu Triết, đói sao?

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn từ trên xuống dưới, liếm môi một cái gật đầu. Mười lăm phút sau, Trương Triết Hạn mím môi dùng nĩa chọc chọc thịt bò trong dĩa. Tuy nói hắn ăn tạp, cái tiêu chuẩn đói này cũng rất rộng, nhưng Trương Triết Hạn dùng ánh mắt đó nhìn Cung Tuấn, ám chỉ đến thế mà anh lại vào bếp làm bít tết cho hắn là sao?

Hắn đói, cũng không phải đói cái này. Nhưng Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Cung Tuấn, đột nhiên lại không muốn mở miệng nói muốn ăn anh.

Cung Tuấn ngồi đối diện Trương Triết Hạn, anh chỉ uống một cốc cà phê, lại không ăn gì, thấy Trương Triết Hạn nhìn anh, Cung Tuấn nở nụ cười dịu dàng với hắn. Trương Triết Hạn đột nhiên thấy trong lòng chua chua, hắn cắt thịt bỏ trên dĩa, rồi đột nhiên nhoài người lên bàn, xiên một miếng thịt bò đưa tới trước mặt Cung Tuấn.

- Simon, ngươi ăn.

Cung Tuấn trong lòng rung động. Lần đầu tiên, lần đầu tiên Trương Triết Hạn đút thức ăn cho Cung Tuấn. Với một kẻ bảo vệ thức ăn thành bệnh, lại muốn chia sẻ cho anh ư?

- Cho tôi sao?

- Ừ, há miệng.

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn thật sâu, anh thấy trong mắt hắn toát ra chút không vui vì anh không đáp lại, đột nhiên muốn cười. Cung Tuấn nghiêng người tới, há miệng ăn miếng thịt bò kia, ngoài ý muốn lại ngon như thế. Mặc dù chính anh đã tự làm tự ăn bao nhiêu lần, thì mùi vị của miếng thịt trong miệng lúc này lại là độc nhất.

Buổi tối, Trương Triết Hạn quen thói lột sạch chính mình chui vào chăn để Cung Tuấn ôm hắn. Trương Triết Hạn là một kẻ rất kỳ quái, lúc hắn muốn làm tình, sẽ quấn lấy Cung Tuấn không ngừng nghỉ. Nhưng nếu đã xác định hôm nay không làm, hắn sẽ không động một chút tâm tư nào khác, ngoan ngoãn nằm đó để Cung Tuấn xoa lưng cho hắn.

- Simon, ngươi biết mấy thứ hôm này xuất hiện là gì chứ?

Trong phòng không để đèn ngủ, chỉ có chút ánh trăng xuyên qua rèm cửa soi lên sườn mặt của Cung Tuấn. Tay anh dịu dàng vuốt ve người trong lòng, trong bóng tối không thể nhìn rõ tâm tình của anh.

- Không biết.

- Cũng khó trách. Ngươi là một con người thì làm sao biết mấy chuyện này được.

- Tiểu Triết nói cho tôi đi.

- Hử? Cũng được, nhưng ta không biết nhiều lắm đâu.

Giọng nói của Trương Triết Hạn vang lên trong phòng, Cung Tuấn hưởng thụ lắng nghe giọng nói trầm thấp rì rầm trong ngực anh, lại không để ý nội dung lắm.

Kẻ săn bóng đêm. Đây là cách Tử thần gọi những linh hồn đã sa đọa không thể luân hồi. Bọn chúng là những linh hồn chạy trốn khỏi tay Tử thần, phiêu đãng ở nhân gian quá lâu, mất hết ký ức và nhân tính, thậm chí là hình dạng lúc còn sống cũng không thể duy trì. Bởi vì bỏ lỡ thời gian luân hồi, cho nên kẻ săn bóng đêm không có nơi chốn thuộc về. Bọn chúng bị mọi chủng tộc ghét bỏ và khinh thường, dần dần, những linh hồn ấy tha hóa thành loại quái vật không có hình thù. Kẻ săn bóng đêm cấp thấp hấp thu năng lượng tiêu cực của mọi sinh vật mà tồn tại, còn cấp cao hơn một chút, bọn chúng có thể lan tràn những cảm xúc tiêu cực và tăm tối ở một phạm vi lớn hơn. Trương Triết Hạn từng nghe đồng nghiệp kể lại, từng có một kẻ săn bóng đêm cấp cao có thể làm cho một ngôi làng cùng nhau tự sát. Vì chuyện đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến luật lệ của Tử thần nên lúc đó Tử thần cấp cao đã phải đích thân ra tay diệt trừ kẻ săn bóng đêm đó. Chỉ là để một kẻ săn bóng đêm đạt được loại trình độ ấy phải cần rất nhiều thời gian, mà có khi trước lúc ấy chúng đã bị sinh vật khác hoặc là Tử thần diệt trừ rồi. Những linh hồn chạy thoát khỏi tay Tử thần chỉ có hai loại, một loại là quá thấp kém, đến nỗi Tử thần cũng không thèm ngó tới, bị tha hóa cũng chẳng đáng để Tử thần quan tâm, loại còn lại, đương nhiên là những ác hồn và tà hồn có năng lực mạnh hơn. À, vẫn còn một loại nữa. Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn trong bóng tối.

- Sao vậy?

Trương Triết Hạn không nói nữa, Cung Tuấn nghĩ hắn muốn ngủ rồi. Mặc dù Tử thần không cần ngủ, nhưng Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ảnh hưởng, cho nên bây giờ buổi tối cũng sẽ ngủ một giấc.

- Simon, linh hồn ngươi rất đặc biệt.

- Vậy sao?

- Phải, nuốt sạch ngươi thật quá đáng tiếc.

Cung Tuấn cười một tiếng, anh nghĩ, Trương Triết Hạn cũng không thể nuốt sạch anh một lần được. Trương Triết Hạn không nói với Cung Tuấn, linh hồn tinh khiết như anh có năng lực mạnh nhất, cho dù chết đi, nếu Cung Tuấn muốn chạy trốn cũng là có khả năng đó. Nhưng đương nhiên Trương Triết Hạn sẽ không đem chuyện này nói ra rồi. Hắn còn chưa ngốc đến mức ấy.

Vì không biết vì sao Cung Tuấn bị kẻ săn bóng đêm để mắt tới, cho nên Trương Triết Hạn không dám đi dạo lung tung nữa, hắn lại theo sát Cung Tuấn mọi nơi.

Cuối năm, JH phải tổ chức rất nhiều hoạt động, họp hành, tiệc cuối năm, tổ chức khen thưởng, Cung Tuấn bận đến mức đã không cho Trương Triết Hạn "ăn" một tuần rồi.

Một.tuần.rồi!

Trương Triết Hạn không vui!

Nhưng Cung Tuấn mệt mỏi như thế, lần nào cũng chỉ giúp Trương Triết Hạn thoải mái xuất ra xong, chính anh lại mệt mỏi dỗ người rồi ngủ mất. Cái nguyên nhân chết của Cung Tuấn đúng là không ngoa một chút nào, lao lực quá độ. Nhưng Trương Triết Hạn nhịn rồi nhịn, rốt cuộc tức giận nghĩ, tại sao hắn phải nhịn cơ chứ? Hắn muốn "ăn" và hắn phải "ăn"!

Sau đó, sau đó đối diện với nụ cười dịu dàng của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn mài mài răng nuốt mọi yêu cầu vào.

Trương Triết Hạn bực bội ngồi khoanh chân trên giường, khí đen xung quanh người hắn đã muốn lan tràn khắp phòng. Hắn liếm môi, nhắm mắt là nhớ tới cảm giác vừa nóng bỏng vừa thoải mái lúc cùng Cung Tuấn làm tình. Mở mắt, lại không cam lòng nhìn tờ lịch trên bàn. Cung Tuấn bảo anh phải bận thêm một tuần nữa.

- Hừ!

- Hừ!

- Hừ!

Oán khí thật lớn nha Tử thần đại nhân.

Nếu có cách nào đó vừa ăn được người vừa không để Cung Tuấn mệt mỏi thì... khoan!

Hai mắt Trương Triết Hạn đột nhiên mở to, hắn đột nhiên nhớ lại, lúc ở Phố Đen ở Al Ain, hắn có lấy được một thứ. Lúc đó Trương Triết Hạn đã muốn kể với Cung Tuấn rồi, nhưng sau đó bọn họ làm một trận quá kịch liệt nên Trương Triết Hạn đã quên mất. Cái thứ kia bây giờ vẫn bị Trương Triết Hạn bỏ quên trong không gian của hắn kia kìa!

Trương Triết Hạn nhớ tới thì lập tức phất tay, một cái đỉnh màu tím lớn bằng một bàn tay, bên trên nắp đậy và thân đỉnh điêu khắc hoa văn dây gai màu đen. Hắn chăm chú quan sát hồi lâu, nhớ tới lời nữ phù thủy kia miêu tả, nội tâm lúc này vô cùng hưng phấn.

Thứ tốt đó, tuyệt đối giải quyết được cơn đói khát của hắn!

Buổi tối lúc Cung Tuấn trở về đã sắp một giờ sáng. Bình thường Cung Tuấn sẽ ngủ lại văn phòng, anh ngại di chuyển tốn quá nhiều thời gian. Nhưng mấy hôm nay Trương Triết Hạn có chút giận dỗi anh, cho nên không theo anh đi làm. Cung Tuấn không muốn để Trương Triết Hạn ở nhà một mình, nên dù trễ anh cũng muốn trở về. Chỉ là lúc Cung Tuấn bước vào nhà, đã thấy Trương Triết Hạn hai mắt sáng lấp lánh ngồi trên sô pha nhìn về phía anh. Cách có mấy mét nhưng Cung Tuấn đột nhiên cảm thấy cái nhìn này của Trương Triết Hạn nóng đến dọa người. Trương Triết Hạn vỗ vỗ ghế sofa.

- Simon, lại đây.

Trong lòng Cung Tuấn cười khổ một tiếng, nhưng dưới ánh mắt chờ mong của hắn anh vẫn đi qua. Cung Tuấn đi tới, ánh mắt anh rơi xuống một thứ đặt trên mặt bàn trà, một chiếc đỉnh màu tím có phong cách cổ xưa nằm trên đó. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhìn thấy rồi, hắn cười càng thêm vui vẻ.

- Tiểu Triết, đó là cái gì?

- Thứ tốt!

- Thứ tốt?

- Đúng vậy.

Trương Triết Hạn kéo tay Cung Tuấn, hắn nhìn anh, rồi nhìn sang cái đỉnh nhỏ trên bàn.

- Giải thích cho ngươi rất dài dòng. Bên trong cái đỉnh này là tinh vực của một Mị ma đã chết. Ta muốn ngươi vào với ta.

- Vào?

- Đúng vậy, giống như nằm mơ vậy. Sẽ không ảnh hưởng tới cơ thể của ngươi, còn có thể hưởng thụ rất nhiều cái tốt!

Cung Tuấn nghe đến đây, dù không rõ cái thứ tinh vực này là gì cũng có thể hiểu rõ một chuyện. Trương Triết Hạn là muốn anh và hắn cùng vào trong đó, làm cái việc mà hắn trông ngóng đã lâu. Cung Tuấn nhìn ánh mắt hưng phấn và chờ mong của Trương Triết Hạn, trong lòng không rõ tư vị gì. Anh đưa tay vuốt ve gò má lành lạnh của hắn, lại thấy Trương Triết Hạn vô thức nghiêng đầu cọ cọ, hệt như một con mèo.

- Mèo con tham ăn.

- Hử?

- Anh muốn cùng tôi vào bên trong?

Trương Triết Hạn nhổm người, tách hai chân ngồi lên đùi Cung Tuấn, hắn nắm lấy cổ áo anh kéo lại.

- Muốn làm tình, Simon.

- Được. Vậy thì làm.

Trương Triết Hạn cười vô cùng vui vẻ, hôn một cái lên môi Cung Tuấn, rồi xoay người lại ngồi dựa vào lòng anh. Tay Trương Triết Hạn cầm lấy cái đỉnh kia, lại cầm một tay Cung Tuấn đưa đến bên môi mình, dùng răng nanh cắn vào. Một giọt máu của Cung Tuấn rơi vào trong đỉnh, Trương Triết Hạn hé miệng, thổi một ngụm lửa quỷ vào trong, đợi khói tím trong đó bốc lên rồi, hắn hưng phấn cầm tay Cung Tuấn cùng đặt lên cái đỉnh.

- Simon, nhắm mắt lại.

Phút chốc nhắm mắt, thế giới trước mặt đã thay đổi hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro