Chương 6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Cung Tuấn ngửi được một mùi hương rất ngọt ngào, anh không phân rõ đây là mùi hương của thứ gì. Hít vào một hơi, cái mùi ngọt ngào ấy tràn đầy cả buồng phổi, tâm trí như lâng lâng bay bổng. Trong không gian tối tăm giơ tay không thấy ánh sáng, Cung Tuấn không nghe thấy bất kì loại âm thanh nào, nhưng anh lại không hề lo lắng. Cơ thể thả lỏng tràn đầy sức mạnh, không giống với tình trạng mệt mỏi của anh mấy hôm nay.

- Tiểu Triết?

Không ai đáp lại anh.

Nhưng Cung Tuấn cũng không chờ lâu lắm, trước mắt anh đột nhiên sáng bừng, giống như sân khấu đã kéo rèm lên, bày ra cảnh trí hoa lệ bắt đầu vở kịch. Trước mắt anh là một căn phòng u ám, đèn trên tường chỉ thắp vài cái, nhưng những gì cần thấy đều thấy hết. Những chiếc tủ kính cao cao để đầy dụng cụ, có roi da đủ mọi kích cỡ, thước bản to nhỏ khác nhau, một hàng khẩu tắc màu sắc rực rỡ có dây đeo màu đen. Trên tường không thiếu dây xích, vòng cổ, và cả còng tay lót da mềm. Cổ họng Cung Tuấn đột nhiên khát khô, hai mắt anh cố tập trung nhìn rõ, bởi vì không gian nơi đây như đang chấn động, khung cảnh cũng nhòe đi. Một tiếng vang lanh canh phát ra ở phía trước, Cung Tuấn bước lên, anh có cảm giác Trương Triết Hạn đang ở đó. Chỉ cách đó mấy mét, trên một chiếc ghế đặc chế, Trương Triết Hạn hai tay bị xích lại giương lên cao, cổ chân trắng nõn cũng bị dây xích kéo ra hai bên. Trên người hắn không một mảnh vải, chỉ có một bộ đai bằng da áp sát vào da thịt. Đai da màu đen bóng, phần trên như một cái áo nhỏ, hở thì nhiều mà che đậy thì ít, chỉ đủ nửa kín nửa hở chắn đi hai điểm nhỏ trước ngực Trương Triết Hạn. Đinh tán bằng kim loại trang trí ở trên đai da lấp lóe phát sáng theo ánh đèn mỗi lần Trương Triết Hạn cựa quậy. Phần thân dưới của hắn lõa lồ, vòng dương vật được đeo lên, khóa chặt dương vật của Trương Triết Hạn, khiến hắn khó chịu hừ khẽ mấy tiếng. Hắn giãy giụa một chút, mắt thấy Cung Tuấn đã sắp bước đến nơi rồi, Trương Triết Hạn vừa thẹn vừa giận.

- Simon! Ngươi không được tới đây!

Cung Tuấn mơ hồ nhìn thấy Trương Triết Hạn nằm ở trên ghế, cho dù hình ảnh vì quá mờ ảo nên không rõ được tường tận, nhưng chính vì không thấy rõ, mới càng khiến máu trong người anh như sôi lên. Cung Tuấn không nghe Trương Triết Hạn lớn tiếng quát, anh đi về phía trước.

- Chết tiệt!

"Ầm". Không gian trong phòng vỡ nát, chỉ qua vài giây cảnh vật lại thay đổi, Cung Tuấn giật mình nhận ra anh đang đứng trên một thảm lá vàng. Một khu rừng, cây to che trời, dây leo xanh mướt đong đưa trước mắt anh. Mùi hương ngọt ngào ấy vẫn chưa biến mất, Cung Tuấn nhíu mày nhìn xung quanh. Nơi đây giống hệt như khu rừng trong câu chuyện đồng thoại, ánh nắng ấm áp chiếu xuống từng tán lá dày, chim hót kêu vang và từng đàn bướm đủ màu sắc bay lượn. Cung Tuấn đưa tay kéo lỏng cổ áo, anh thấy hơi khát, càng lúc càng khát. Có tiếng nước cách đây không xa vang lên, Cung Tuấn bước về phía đó. Anh đạp lên những rễ cây to, tránh đi màn dây leo xanh mát, không xa phía trước là một hồ nước trong suốt được nhuộm bởi sắc trời. Xung quanh hồ là thảm cỏ dày với những bông hoa nhỏ đủ màu bé xinh. Cung Tuấn nghe thấy tiếng nước rất lớn, anh nhìn qua thì thấy có một thác nước đang đổ xuống từ vách đá không cao lắm. Cung Tuấn ngồi xuống bên bờ, đưa tay chạm vào mặt nước trong lành, anh hít một hơi, mùi hương ngọt ngào ấy như càng đậm dần. Bỗng nhiên mặt nước trước mặt Cung Tuấn ầm một tiếng bắn lên, bọt nước tung tóe ướt cả mặt anh. Nhưng Cung Tuấn lúc này chẳng chú ý tới toàn thân anh bị nước thấm ướt, toàn bộ tầm mắt của anh đã bị một vật thể màu cam ánh kim hấp dẫn.

Một cái đuôi cá.

Tay Cung Tuấn vươn tới, anh nhoài người hẳn ra khỏi mặt hồ, muốn bắt lấy cái đuôi cá xinh đẹp đó, rồi như có một thứ gì đó quấn lấy cổ tay anh, Cung Tuấn ngã xuống hồ nước. Tai anh ù đi, giữa sóng nước xao động, anh túm lấy được một sợi xích vàng rất nhỏ, và cái cảm giác chạm vào một vật thể mát lạnh. Nước hồ không sâu, sau một lúc thì Cung Tuấn đã có thể chạm chân tới đáy, anh giữ chặt sợi xích kia mà trồi lên mặt nước.

Ngón tay của anh di chuyển tới tận cùng sợi xích đó, một bàn chân trắng nõn mịn màng nằm gọn trong tay anh. Ánh mặt trời chiếu xuống bọt nước chảy xuống trên chân người nọ, khiến chúng trở nên xinh đẹp như đá quý. Bàn chân ấy đạp vào lồng ngực Cung Tuấn, ngón cái di chuyển lên trên ấn vào xương ngực anh, rồi mũi chân ấy chạm vào vùng cổ nhạy cảm, móng chân gảy nhẹ trái cổ. Cung Tuấn vô thức làm động tác nuốt vào, hai mắt anh di chuyển từ đôi chân mượt mà ấy lên trên, làn da người nọ trắng đến trong suốt, bám đầy bọt nước, một mái tóc dài màu bạc đổ xuống trên vai và sau lưng. Vòng eo thon nhỏ quấn hai vòng xích vàng nhỏ, càng tôn lên cái eo quyến rũ kia. Một Trương Triết Hạn vừa lạ lẫm vừa dụ hoặc, một Trương Triết Hạn tai họa, khiến người ta muốn vứt bỏ hết lý trí giam cầm hắn.

Trương Triết Hạn chống hai tai ra sau, ngửa đầu cười khiêu khích nhìn Cung Tuấn, hắn cũng không ngờ cái màn này thú vị như thế, còn biến hắn thành nhân ngư.

- Tiểu Triết?

- Ừa.

Cung Tuấn cười một tiếng, anh nghiêng đầu miết môi mình lên chân Trương Triết Hạn, vừa hôn vừa di chuyển lên trên. Lúc đầu nhẹ nhàng, rồi dần dần nụ hôn ấy càng ướt át kích thích. Cung Tuấn hôn mút một đường đến đùi trong Trương Triết Hạn, tạo ra rất nhiều dấu vết đỏ hồng mê người. Trương Triết Hạn hừ hừ mấy tiếng thoải mái như mèo con, đưa tay xoa mặt và tai Cung Tuấn, như cổ vũ anh tiếp tục. Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn lên, để đôi chân thon dài của hắn quấn quanh eo anh, nụ hôn nồng nhiệt hạ xuống, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Hai tay Trương Triết Hạn ôm chặt lấy cổ Cung Tuấn, đáp lại mà cũng tranh giành hơi thở ngọt ngào và mật ngọt trong miệng anh. Hắn thấy không đủ, hôn bao nhiêu cũng không đủ, cũng không biết vì sao lúc này hắn lại ham muốn anh đến thế. Mà Cung Tuấn cũng vậy, lúc này trong đầu anh chẳng có suy nghĩ gì khác ngoài Trương Triết Hạn, ôm lấy hắn, xâm chiếm giữ chặt hắn. Môi dưới Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn hôn cắn đến rách da, nhưng cơn đau ấy chỉ làm hắn thêm hưng phấn. Chỗ nào đó trên cơ thể Trương Triết Hạn vừa nóng vừa ngứa, khiến hắn khó chịu vặn vẹo hông.

- Ưm... Simon, muốn vào... hah...

Cung Tuấn cũng muốn, anh bóp chặt bờ mông của Trương Triết Hạn, ngón tay men theo sống lưng mà di chuyển xuống tiểu huyệt bên dưới. Chỉ là lúc ngón tay anh vừa chạm vào cửa tiểu huyệt, Trương Triết Hạn đột nhiên giật mình một cái đẩy anh ra. Trương Triết Hạn ngã xuống hồ nước, Cung Tuấn ngẩn ra, anh đưa tay muốn đỡ hắn lên, nhưng lúc này Trương Triết Hạn dưới nước lại trồi lên. Hắn vươn người lên, đuôi cá thật to thấp thoáng bên dưới, hai chân đã biến mất.

- Sao vậy tiểu Triết?

Trương Triết Hạn mím môi vẩy đuôi một cái, bọt nước bị bắn lên rất cao, vẻ mặt hắn lúc này mang theo bực bội lẫn khó chịu.

- Làm sao thế?

Trương Triết Hạn di chuyển tới gần Cung Tuấn, hắn kéo cổ áo anh một cái, ngập ngừng nói bên tai anh.

- Muốn làm... phải vào chỗ kia.

- Chỗ kia?

Trương Triết Hạn nói vài lần Cung Tuấn cũng chưa thể hiểu rõ, khiến Trương Triết Hạn nhe răng đập đập đuôi cá mấy lần. Rồi đột nhiên Cung Tuấn liên tưởng đến cái gì đó, anh nhìn xuống vị trí tam giác trên đuôi cá, chỉ cách bụng của Trương Triết Hạn một khoảng, có một vùng vảy cá đặt biệt lấp lánh hơn bình thường. Khóe môi Cung Tuấn cong lên.

- Cũng không phải không thể.

Trương Triết Hạn nghe thế thì hai tai phừng một cái đỏ lên, hắn đập đuôi cá thật mạnh xuống nước.

- Đừng có mơ!

Nước văng đầy mặt Cung Tuấn, trước mắt anh lóe lên, không gian hồ nước lại biến mất.

Lần này là một không gian trong một hang động, trần hang động rất cao, thạch nhũ rải đầy lấp lóe ánh tím. Cung Tuấn đi lên phía trước, trong lòng anh nghĩ, anh không chờ được nữa rồi, cơ thể anh càng lúc càng khó chịu, nóng nảy muốn phát tiết.

Hang động vô cùng rộng lớn, lụa tím giăng khắp nơi, gió không biết từ đâu thổi tới làm chúng không ngừng lay động. Ở vị trí trung tâm, có một cái giường đá to lớn phủ đầy lụa đen, Trương Triết Hạn lại đang nằm trên đó. Quá bình thường, khiến người bất giác thả lỏng. Nhưng bước chân Cung Tuấn vừa đi đến gần đó thì một làn khói tím xuất hiện quẩn quanh bên cạnh anh.

"Chủ nhân, có muốn hắn phục tùng ngài không?"

"Chủ nhân, có muốn hắn là nô lệ cho ngài không?"

"Chủ nhân, ở nơi này ngài là chúa tể. Hãy làm những gì ngài muốn. Mọi khả năng của ngài ở đây là vô hạn."

Giọng nói ấy như ma chú có sức mê hoặc rất lớn, nó không ngừng xâm chiếm lấy lí trí của Cung Tuấn. Cùng lúc đó, rất nhiều hình ảnh kỳ lạ lướt qua trong đầu anh, những chuyện không thể tin được. Tại không gian này, Mị ma, chủ nhân đời trước đã tước đi rất nhiều linh hồn của kẻ được đưa tới, khiến bọn họ đắm chìm trong nhục dục, vui thú trong cơn khát tình và thỏa mãn bị xâm phạm. Bọn họ, cho dù là bất kỳ loại sinh vật nào, cũng sẽ bị Mị ma thuần phục trở thành nô lệ, đánh mất lý trí chỉ còn biết tới hoan ái nóng bỏng. Mà giờ phút này, làn khói đó nói với Cung Tuấn, anh có thể giống như Mị ma, làm cho Trương Triết Hạn trở thành nô lệ của anh. Ánh mắt Cung Tuấn chăm chú nhìn người nằm trên giường, hắn chỉ khoác một cái áo choàng của Tử thần, bên trong trống rỗng, da thịt như bạch ngọc ẩn hiển trên lớp lụa đen, dụ dỗ người tới xâm phạm hắn. Anh cười một tiếng, chẳng đáp một lời nào với lời nói mê người ở bên tai.

Cung Tuấn đến bên giường, Trương Triết Hạn nằm nghiêng trên đó, hai mắt nhắm hờ, bờ môi đỏ hé mở rên rỉ khó nhịn. Hình như hắn cảm thấy rất nóng, mồ hôi đã tích một tầng trên trán, hắn đưa tay kéo lỏng áo choàng, bờ vai mượt mà cứ thế lộ ra. Cung Tuấn càng nhìn Trương Triết Hạn thì ngọn lửa trong cơ thể càng dâng cao, giọng nói kích động bên tai càng thêm ra sức thuyết phục.

"Hắn là của ngài chủ nhân ơi. Hãy mau biến hắn thành nô lệ của ngài đi!"

Bàn tay của Cung Tuấn giơ lên kéo xuống nút buộc áo choàng thả rơi trên đất, anh cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào kia, lại nghe thấy Trương Triết Hạn thỏa mãn ưm một tiếng. Bàn tay Cung Tuấn đỡ sau gáy Trương Triết Hạn làm sâu hơn nụ hôn này, lưỡi anh đảo quanh khắp khoang miệng hắn, ấn vào gốc lưỡi nhạy cảm của hắn. Trương Triết Hạn cong người lên, khoái cảm như dòng điện nhảy nhót trên mỗi tấc da thịt của hắn. Trong lúc mơ màng, hắn ôm chặt lấy cái người đang cho hắn nhiều vui thích kia. Rồi đột nhiên một cơn đau nhói kéo Trương Triết Hạn đang mơ hồ tỉnh táo lại. Cung Tuấn dời người ra, nhìn thấy Trương Triết Hạn che môi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu nhìn anh.

- Tỉnh táo chưa tiểu Triết?

Trương Triết Hạn chớp mắt mấy cái, nhìn Cung Tuấn, rồi nhìn xung quanh. Hắn chống tay ngồi dậy, trong lúc nhất thời không rõ đây là đâu.

- Ah, đến một màn khác à?

- Phải, muốn làm tình sao?

- Đương nhiên!

Trương Triết Hạn nhớ lại, mục đích chính của hắn đem Cung Tuấn vào đây là để làm tình mà. Tuy các màn trước có hơi không vừa ý, nhưng Trương Triết Hạn vẫn phải thực hiện ý muốn của hắn, bất chấp tất cả, làm tình!

- Vậy... anh giúp nó một chút nhé?

Trương Triết Hạn khó hiểu ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, đã thấy anh cười một tiếng, đưa tay kéo khóa quần xuống, lộ ra nơi nào đó sớm cứng rắn đên đội lên bên trong quần lót. Trương Triết Hạn nuốt nước miếng một cái, hai má như thiêu đốt.

- Giúp...cái gì?

- Như anh thích làm, mọi lần ấy.

Trương Triết Hạn đương nhiên không bài xích cái chuyện này, hắn còn có kinh nghiệm rồi, mà đều là kinh nghiệm học ở chỗ Cung Tuấn hết. Hắn nhanh chóng ngồi dậy, đẩy Cung nằm xuống giường, chính mình lại cúi xuống kéo quần lót của Cung Tuấn ra. Lúc dương vật thô to bật ra trước mặt Trương Triết Hạn, cổ họng hắn co rút một chút, không đợi Cung Tuấn nói thêm gì thì Trương Triết Hạn đã hé miệng ngậm vào đầu khấc to tròn.

Trương Triết Hạn quen thuộc mút vào mấy cái, lại đưa lưỡi liếm từ gốc đến đỉnh dương vật, ngay cả mấy sợi gân nổi lên cũng bị hắn tỉ mỉ liếm qua. Nước bọt thấm ướt thân dương vật thô to đã đủ trơn, Trương Triết Hạn há miệng, ngậm vào cả thân, cuống họng theo thói quen co rút, bắt đầu đưa đẩy lên xuống.

- Ưm... hưm... hưm...

Ngọn lửa trong mắt Cung Tuấn cháy càng lúc càng lớn, như có thể thiêu đốt tất cả mọi thứ bất cứ lúc nào. Khoái cảm và thỏa mãn dâng lên, anh nhìn chăm chú từng biểu cảm của Trương Triết Hạn, như một loại hưởng thụ tột cùng. Hắn là một Tử thần mà mọi sinh vật đều sợ hãi tôn kính, lúc này lại cúi đầu hầu hạ anh. Cung Tuấn cảm thấy để Trương Triết Hạn cứ mãi thế này cũng rất tốt, hắn chỉ biết có anh, chỉ có mình anh.

- Hah... tiểu Triết, nuốt sâu một chút.

Trương Triết Hạn nhíu mày, nhưng chính hắn cũng đang rất hưng phấn, mùi vị tinh dịch chảy ra từ đỉnh đầu, có chút mặn, trôi xuống cổ họng hắn. Nghe Cung Tuấn nói, Trương Triết Hạn càng nuốt vào sâu hơn, dương vật to lớn nóng bỏng chiếm đầy khoang miệng hắn. Có chút trướng, nhưng Trương Triết Hạn vẫn không nỡ buông ra, hai tay hắn cũng vuốt ve xoa nắn phần gốc dương vật, được Cung Tuấn dạy qua, cho nên Trương Triết Hạn còn chiếu cố luôn hai túi tròn bên dưới.

- Ưm... ưm... hưm...

" Chủ nhân, làm cho hắn trở thành nô lệ của ngài!"

"Chủ nhân, khiến hắn vĩnh viễn không thể rời xa ngài!"

Lời dụ dỗ mê hoặc như thế, khiến tâm trí Cung Tuấn như mụ mị, mà Trương Triết Hạn lại không hề nghe thấy. Cung Tuấn nheo mắt, cảm nhận dương vật được khoang miệng ấm áp hầu hạ đến vô cùng thoải mái, anh hừ một tiếng, đưa tay sờ lên tóc Trương Triết Hạn.

- Tiểu Triết, muốn sao?

Trương Triết Hạn cảm nhận dương vật trong miệng co rút, và cả hơi thở của Cung Tuấn cũng trở nên nặng nề. Hắn biết là anh sắp đến cao trào rồi, Trương Triết Hạn nhếch môi, không có trả lời, nhưng động tác của hắn càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng, Trương Triết Hạn hút mạnh một cái, nuốt sạch tinh dịch nóng bỏng của Cung Tuấn vào bụng. Hắn thỏa mãn liếm môi, cảm thấy khóe môi có hơi tê, nhưng sức chịu đựng của Tử thần người thường không thể so sánh được, nên Trương Triết Hạn cũng không khó chịu là bao.

Trương Triết Hạn bị một ánh nhìn nóng như thiêu đốt làm cho toàn thân đều trở nên hưng phấn. Hắn quay đầu, nhìn thấy một loại cảm xúc trong mắt Cung Tuấn mà trước giờ chưa từng thấy qua. Giống như thú dữ lột bỏ lớp ngụy trang, lộ ra răng nanh sắc bén chuẩn bị cuộc săn giết đầy máu của mình. Mồ hôi ướt đẫm nhuộm bờ ngực của anh thêm lấp lánh, mấy sợi tóc lòa xòa trên trán, che dấu đi vẻ nguy hiểm sâu bên trong ánh mắt. Cung Tuấn lúc này thật xa lạ, nhưng ngoài ý muốn lại khiến Trương Triết Hạn tim đập mãnh liệt.

Quá đáng sợ, nhưng cũng quá mê người. Cung Tuấn thế này, hắn thích!

Thích?

Thích sao?

Trương Triết Hạn không kịp hiểu rõ cái rung động mãnh liệt lúc này là gì thì Cung Tuấn đã bắt lấy tay Trương Triết Hạn kéo hắn về phía mình.

- Tiểu Triết, no rồi sao?

Cung Tuấn vừa nói vừa cọ vành tai của Trương Triết Hạn, giọng anh lúc xuống thật trầm, giống hệt một loại thuốc mê.

- Cái gì cơ?

- Anh ăn no chưa, chỗ này. Và chỗ này.

Cung Tuấn sờ lên khóe môi ẩm ướt của Trương Triết Hạn, rồi di chuyển xuống chạm vào giữa khe mông hắn, như có như không mà đâm chọc.

- Chưa, Simon. Còn muốn nữa.

Khóe môi Cung Tuấn cong lên, ý cười mang theo nguy hiểm đong đầy trong mắt.

- Hôm nay tôi phải đút no anh, bao nhiêu cũng được.

Hai mắt của Trương Triết Hạn lóe lên, chủ động ôm chặt cổ Cung Tuấn kéo xuống.

- Được!

Nệm chăn bị cuộc làm tình điên cuồng không biết đã kéo dài bao lâu làm cho hỗn độn. Màu da thịt trắng nõn cũng không biết là của ai quấn quyện vào nhau nổi bật trên nền lụa đen tuyền. Trương Triết Hạn hai tay ôm lấy bờ vai của Cung Tuấn, móng tay màu đen đã cào ra mấy vệt máu trên tấm lưng săn chắc kia. Hắn lúc này ngoại trừ há miệng thở dốc và rên rỉ, một lời cũng không thể nói hoàn chỉnh.

- Ah... ah... ưm...hah...

Tiểu huyệt sưng đỏ đón nhận lấy từng cú thúc sâu đến tận cùng, tinh dịch màu trắng sữa tràn ra từ bên trong chảy xuống đùi trong của Trương Triết Hạn. Ở nơi đó đã ướt đẫm nhầy nhụa, tràn ra cả khe mông, cảm giác dính nhớp nóng bỏng càng thêm kích thích. Mà ở trên bụng Trương Triết Hạn cũng bị tinh dịch của bản thân làm ướt một mảng lớn. Hai chân của Trương Triết Hạn được Cung Tuấn gác lên cánh tay, eo hông mạnh mẽ của anh không ngừng cử động, đâm vào rút ra, lần nào cũng có thể để dương vật đi vào thật sâu, như muốn xuyên qua Trương Triết Hạn. Mồ hôi cũng không biết là của ai, cuộc làm tình này đã kéo dài quá lâu, đổi quá nhiều tư thế, đến mức Trương Triết Hạn đã không còn nhớ rõ mình bị tinh dịch của Cung đút no bao nhiêu lần.

- Hah... Simon... ah... ưm... nữa đi...

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn thao đến thần trí mơ hồ, não bộ dính đặc như một mớ hồ dán, lại bỏ mặc cơ thể cho bản năng khát cầu. Mà Cung Tuấn lần nào cũng sẽ thỏa mãn hắn, bao nhiêu lần cũng vậy.

- Ah ~!...

Sau một cú thúc sâu, Cung Tuấn bắn đầy tinh dịch vào tiểu huyệt của Trương Triết Hạn, bên trong đã sớm đầy tràn, mà Cung Tuấn lại không rút dương vật ra, cho nên mắt thường đều có thể trông thấy bụng dưới của Trương Triết Hạn hơi gồ lên. Trương Triết Hạn không kịp thở dốc, cánh môi mềm mại mà hắn hôn qua không biết bao nhiêu lần lại phủ lên, lần này, hắn cũng có chút theo không kịp tốc độ hồi phục của Cung Tuấn. Hai tay Trương Triết Hạn khẽ đẩy Cung Tuấn ra, môi hai người tách rời, một sợi chỉ bạc kéo dài bị cắt đứt bám vào dưới cằm hắn.

- Hah... Simon... Đủ rồi.

Cung Tuấn vuốt ve eo Trương Triết Hạn, hai mắt tràn đầy ý cười, nhưng ý cười này còn mang theo áp bách.

- Tiểu Triết, anh chưa no.

- Hử... ngươi nói... ưm!

Môi lưỡi tê dại lại bắt đầu dây dưa, Trương Triết Hạn muốn đẩy Cung Tuấn ra, lại phát hiện thân thể hắn mê đắm cảm giác này, hùa theo mà đáp lại Cung Tuấn. Trương Triết Hạn có chút mơ hồ, nghi hoặc, nhưng rồi lại bị nhấn chìm trong khoái cảm ập đến.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn thao đến tự mình lên đỉnh không biết bao nhiêu lần, đến một lúc nào đó, khi hắn chật vật giữa sung sướng và khao khát, cũng phát hiện ra có gì đó không đúng.

- Ah... ah... Simon... ưm... dừng lại... ah

- Tiểu Triết, không dừng được. Hah... bên dưới chưa ăn no.

- Ưm!~

Trương Triết Hạn cong người, ngã sấp xuống giường, Cung Tuấn từ phía sau đâm vào, dương vật cố ý đổi mọi góc độ, nghiền qua từng nếp uốn bên trong vách tràng, làm hắn chỉ có thể há miệng cố gắng hít thở.

- Hah... đừng mà... ưm... dừng lại...

- Anh nói dừng, nhưng sao cái miệng nhỏ này cứ hút chặt lấy tôi thế? Đã no rồi sao?

- Ah... no rồi... Simon... ưm... hah..

- Chưa đâu tiểu Triết, chưa đâu.

Trương Triết Hạn có chút hốt hoảng, hắn cố vươn người về phía trước có ý đồ trốn thoát, nhưng vòng eo đã bị Cung Tuấn giữ chặt, chỉ có thể không ngừng đón nhận từng cú thúc sâu mạnh mẽ. Khoái cảm quá lớn, nhấn chìm Trương Triết Hạn xuống đáy biển sâu, xô đập hắn không cho phép dừng lại. Sung sướng tràn đầy đại não, mỗi dây thần kinh đều kêu gào muốn nữa, thêm nhiều nữa. Trương Triết Hạn bị bản năng thân thể đè ép, nhưng sâu bên trong lại sinh ra chút sợ hãi với sự buông bỏ sa đọa này.

- Simon... ư... Simon...

Đột nhiên trên lưng Trương Triết Hạn cảm nhận được một cái đụng chạm lạnh lẽo, nó trườn khắp sống lưng hắn, trượt dọc theo mông hắn, chen vào đùi trong. Trương Triết Hạn chưa kịp biết nó là gì thì một cảm xúc y hệt đã xuất hiện trước ngực anh, hai đầu vú bị Cung Tuấn mút tới sưng đỏ lên, bây giờ lại phải đón nhận từng đớt mút mát tê dại.

Là... thứ gì?

Nước mắt sinh lý vì vui thích đã thấm ướt mi mắt Trương Triết Hạn, hắn cố sức mở mắt ra, cúi đầu nhìn xuống trên ngực mình. Sau khi nhìn rõ thứ ấy là gì, Trương Triết Hạn sợ hãi hít sâu một cái. Một Tử thần như hắn, rốt cuộc nếm trải cái gọi là sợ hãi rồi.

Là xúc tu!

Xúc tu to bằng cánh tay trẻ em, bên trên là lớp vảy đen bóng, đầu xúc tu có giác hút, giống như cái miệng nhỏ háu ăn, đang không ngừng di chuyển trên người Trương Triết Hạn.

- Simon!... ah...

- Đừng sợ, chúng không làm hại anh.

- Ưm!... ah...Chúng là... ư... là cái gì?

- Anh muốn nhìn không?

Cung Tuấn nhếch khóe môi, anh rút dương vật ra, xoay người Trương Triết Hạn lại đối mặt với mình. Cung Tuấn ngồi quỳ thẳng dậy, lúc này Trương Triết Hạn mới nhìn rõ, xúc tu màu đen đó là từ sau lưng Cung Tuấn... mọc ra. Chúng không chỉ có một cái, ít nhất phải có chín cái xúc tu. Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn cười với hắn, xúc tu phía sau lưng anh lóe sáng lên, lớp vảy như sống dậy mà trở nên lấp lánh.

Trương Triết Hạn sợ hãi... nhưng tại sao trong sợ hãi còn mang theo hưng phấn thế này?

- Ngươi... thứ này là sao?

Cung Tuấn nghiêng đầu nhìn xúc tu bên cạnh, anh chạm vào chúng, hơi lạnh, nhưng đúng là mọc ra từ trên người anh, giống như hệ thần kinh lộ ra bên ngoài, có thể đồng thời cảm nhận được lúc chúng chạm vào Trương Triết Hạn.

- Không biết, ở nơi này. Tôi muốn làm gì đều có thể. Không phải sao?

" Chủ nhân, mau biến Tử thần này thành nô lệ của ngài! Chiếm lấy tâm trí hắn ta, để hắn ta vì ngài mà phục vụ!"

Cung Tuấn bỏ ngoài tai những cách khiến Trương Triết Hạn khuất phục trong lời của đám khói tím kia. Một cái xúc tu phía sau lưng anh vươn ra chạm vào chân của Trương Triết Hạn rồi trườn lên trên.

- Tiểu Triết, anh thích không?

- ...

Trương Triết Hạn muốn nói, hắn còn sợ nhiều hơn. Nhưng xúc tu đi đến đâu, hắn lại cảm thấy chỗ đó như bị đốt cháy lên, phía sau tiểu huyệt lại ngứa ngáy, toàn thân đều khao khát. Lần... thứ mấy rồi?

- Ưm....

Xúc tu không báo trước mà đột nhiên đâm thẳng vào trong tiểu huyệt, bắt đầu đâm chọc, khiến Trương Triết Hạn mở to mắt nghẹn lại hơi thở. Hai tay hắn siết chặt chăn nệm, trong miệng cũng chỉ có thể bắt đầu rên rỉ hùa theo. Rồi tiếp theo sau, trên mỗi tấc da thịt của Trương Triết Hạn, đều được những cái giác mút của xúc tu yêu thương mút lấy đến từng ngóc ngách. Đầu lưỡi của hắn hết bị Cung Tuấn cắn đến tê dại, lại bị xúc tu mút đến không kịp nuốt nước bọt, cứ thế vừa sợ vừa đón nhận khoái cảm xa lạ kinh hồn. Mỗi nơi trên thân thể Trương Triết Hạn đều bị xúc tu yêu thương đến mức trở nên cực kì nhạy cảm, một cái chạm nhẹ cũng có thể làm hắn hưng phấn vô cùng. Nhưng loại khoái cảm quá mức này khiến cho Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi.

- Hah... ah... Simon... đừng... đừng cho nó vào... ư...

Đầu của cái xúc tu to nhất đã quanh quẩn bên trong đùi của Trương Triết Hạn hồi lâu. Cung Tuấn bế Trương Triết Hạn lên, để hắn ngồi vào lòng anh, dương vật lại đâm sâu vào bắt đầu một vòng điên cuồng mới. Nhưng Trương Triết Hạn sợ hãi nhận ra, đầu của xúc tu muốn chen vào bên trong tiểu huyệt của hắn.

- Simon... ức... không được... hah...

- Tiểu Triết, không thử một chút sao?

Dương vật của Cung Tuấn rút ra ngoài, xúc tu thừa dịp chen vào bên trong đâm rút vài cái. Trương Triết Hạn cảm thấy Cung Tuấn muốn cùng đâm vào với cái xúc tu kia, hắn bám chặt lấy cổ anh, nức nở một tiếng.

- Không được... Ah... Simon... không thể... ah...

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn sợ đến mức hai mắt đều ướt, môi dưới bị hắn cắn đến bật máu.

" Chủ nhân! Ngài là chúa tể của hắn!"

- Hah.

Cung Tuấn kéo gáy Trương Triết Hạn lại, anh hôn hắn thật sâu, giờ phút này trong lòng không hiểu sao lại trở nên mềm mại. Anh khàn khàn nói.

- Được. Không vào, nghe anh.

Trương Triết Hạn chưa từng biết hắn có thể bị thao đến mức chết đi sống lại như vậy. Không có đau đớn, không có khó chịu. Ngược lại vì quá nhiều khoái cảm nên khiến hắn gần như đã đánh mất chính mình, rơi vào hố sâu dục vọng không cách nào thoát ra.

Mà Cung Tuấn, ai nói anh không phải đâu. Một Cung Tuấn bình thường sẽ không bao giờ lộ ra một mặt nguy hiểm và điên cuồng như thế trước bất kì ai. Nhưng hiện tại, anh phóng túng chính mình, đắm chìm vào ý muốn chân thật nhất của bản năng, phô bày ra tất cả bản tính.

Lần cao trào cuối cùng, Trương Triết Hạn nghĩ là hắn đã phát điên, sung sướng đến điên, mỗi một tế bào đều như muốn nổ tung ra. Vào khoảnh khắc ấy, hắn cảm thấy linh hồn mình như thăng hoa, va chạm quấn lấy linh hồn của Cung Tuấn. Loại sung sướng đến từ linh hồn này còn tuyệt vời hơn tất cả thảy. Hắn mơ hồ nhìn thấy hình thái chân thật của linh hồn Cung Tuấn.

Một màu vàng rực rỡ.

Hai linh hồn quấn quýt vào nhau, khiến cho bọn họ cũng không thể tách rời.

Xúc tu rút đi, Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, bỏ qua tiếng gào thét tuyệt vọng của cụm khói tím. Anh nhắm mắt lại, phút chốc mở mắt, hai người đã trở lại hiện thực. Cung Tuấn cảm thấy cơ thể anh không hề mệt mỏi, nhưng Trương Triết Hạn đã hôn mê trong lồng ngực anh. Cung Tuấn cúi đầu hạ xuống trán hắn một nụ hôn rất dịu dàng. Anh đứng lên bế Trương Triết Hạn về phòng, nhìn hắn an ổn trên giường xong mới quay ra.

Cung Tuấn cầm lấy cái đỉnh nhỏ lên, ngắm nghía một chút.

- Vọng tưởng ta giúp ngươi? Hah. Muốn động vào tiểu Triết ư? Để ta tiễn ngươi một đoạn.

Cung Tuấn nhếch môi, xoay người bước đi, cái đỉnh trong tay anh như cảm nhận được nguy hiểm mà rung lên kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro