Chương 9: Tương Phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Lần này Thanh Vũ đem Vảy hộ tâm trả lại cho Tô Tô và nói
-Thanh Vũ: Vảy Hộ Tâm này đệ sửa xong rồi nay trả lại cho tỷ, đa tạ tỷ đã che chở cho Phiên Nhiên vượt qua lôi kiếp giúp nàng sớm thành tiên.
-Tô Tô: Đa tạ đệ đã giúp ta vá lại Vảy Hộ Tâm đây là di vật mà Đàm Đài Tẫn  để lại cho tỷ trước lúc ra đi, nó rất quan trọng với tỷ. Còn với Phiên Nhiên, ta đã trả ơn cứu mạng giúp đệ, từ giờ đệ hãy bảo vệ cô ấy, chăm sóc cô ấy cả đời nhé!!!
-Thanh Vũ: Tỷ tỷ cứ yên tâm, đệ đã đợi nàng ấy hơn 500 năm rồi, đệ nhất định sẽ bảo vệ cô ấy chu toàn. Còn tỷ, đệ tin rằng một ngày nào đó Đàm Đài Tẫn sẽ quay về trước mắt tỷ.
-Tô Tô : Thôi được rồi, ta còn có việc ta phải đi trước, đệ cùng với A Mật và Nguyệt Nguyệt đi chơi đi, lúc nãy 2 đứa nó rủ đệ đi xuống phố đấy.
-Thanh Vũ: Vậy đệ đi trước nha tỷ!!!
Hôm nay Tô Tô muốn dẫn Bạch Tử Khiên đến bờ hồ phía sau Hành Dương Tông để chàng được đi qua những nơi 2 người từng đi qua, kể những câu chuyện 2 người đã trải qua.
-Tử Khiên: Lê cô nương đây là đâu?
-Tô Tô: Đây là Hành Dương Tông,môn phái tu tiên vang danh tam giới.
-Tử Khiên: Sao cô lại dẫn ta tới đây, có điều gì đặc biệt chăng??
-Tô Tô: nơi đây là nơi ta có được những kỉ niệm đẹp nhất, ta muốn dẫn người bạn tốt nhất của ta là huynh đến đây….
-Tử Khiên: Nơi đây phong cảnh thật nên thơ, Lê cô nương cô thật biết thưởng thức cảnh đẹp.
Hai người ngồi xuống tảng đá nói chuyện với nhau vui vẻ, gió thoảng qua mang theo những cánh hoa đào rơi trong gió phong cảnh thật hữu tình, lãng mạn. Tử Khiên nhớ lại từng hồi ức thật đẹp dấu sâu trong trái tim kia, hắn chỉ muốn ôm lấy nàng, nói với nàng rằng hắn chính là Đàm Đài Tẫn, hắn rất nhớ nàng.Chỉ đơn giản như vậy hắn còn chẳng có can đảm, còn Tô Tô nàng rất vui mừng vì cuối cùng hai người đã được về lại chốn cũ, dù hắn chẳng nhớ những hồi ức tuyệt đẹp của hắn với nàng cũng chả sao, chỉ cần là hắn nàng sẽ vui vẻ đón nhận. Bỗng nàng nhớ đến chiếc Vảy Hộ Tâm luôn mang bên mình, nàng muốn trả vật về chủ cũ nên quyết định đưa cho Đàm Đài Tẫn vào lúc không có nàng bên cạnh, nó có thể bảo vệ chàng, dù sao thì chàng giờ cũng chỉ là người phàm yếu đuối.
-Tô Tô: Ta có vật này muốn tặng cho huynh.
-Tử Khiên: Thứ này là……
-Tô Tô: Đây là vật ta luôn đem theo bên mình nó rất quan trọng với ta, nay ta tặng cho huynh xem như để kỉ niệm cho tình tri kỉ của chúng ta.
-Tử Khiên: Vật quý như thế này ta không nhận nổi đâu cô nương, xin cô nương cất giữ lại.
-Tô Tô: Huynh khoan hãy từ chối, ta sẽ kể cho huynh nghe một câu chuyện rồi huynh từ chối cũng không muộn.
- Tử Khiên: Vậy mời cô nương kể.
-Tô Tô: Chuyện kể rằng vào thời hai nước Thịnh và Cảnh giao tranh một vạn năm trước, có một cặp phu thê trong Diệp phủ, họ cưới nhau vì một sự cố, thế nên hôn nhân giữa họ không có tình yêu. Người phu quân đó ở rể ở Diệp phủ nhưng chẳng được ai tôn trọng hay đặt hắn vào trong mắt, còn vị Diệp tiểu thư đó thì luôn bảo vệ hắn hết lòng, một thời gian sau hắn trở về nơi hắn nên thuộc về và không gặp lại vị tiểu thư đó nữa , hắn dùng tài năng của mình thống nhất hai nước Thịnh Cảnh, dưới sự cai trị của hắn nhân dân được ấm no, yên bình. Một hôm khi ra ngoài bắt yêu thú, hắn gặp lại nàng dưới đáy sông Mặc Hà, cả hai người bị cuốn vào giấc mộng Bát Nhã Phù Sinh, cùng trải qua yêu hận của vị chiến thừa Minh Dạ và công chúa Tang Tửu. Nhờ vậy mà khi ra khỏi mộng hai người dần hiểu nhau hơn, học được cách yêu thương nhau.Thế nhưng làm gì có yên bình vạn năm, anh trai của hắn Đàm Đài Minh Lãng muốn lật đổ hắn để lên ngôi vua, hắn đứng trước lựa chọn phải chọn 1 trong 2 vị cô nương trên tường thành, một người là hắn yêu sâu đậm, một người là kẻ thù bị ghét bỏ, lựa chọn dễ như thế tại sao cần suy nghĩ, nhưng cuối cùng hắn đã chọn người còn lại, thật ra lúc hắn chọn người khác lòng của vị tiểu thư đó vô cùng an ủi vì ít nhất cô ấy không mắc nợ hắn ta nữa, sau đó……không có sau đó nữa, cô nương ấy rơi từ tường thành xuống rồi……
-Tử Khiên: Câu chuyện bị thương như vậy, cô nương kể cho ta là có ý gì?
Vừa kể Tô Tô rưng rưng cuối cùng rơi từng giọt lệ xuống Vảy Hộ Tâm, Vảy Hộ Tâm là nơi nuôi dưỡng nguyên thần hắn trước đây, Vảy Hộ Tâm vỡ hắn chuyển sinh vào nhân gian, nay những giọt lệ từ trong mắt nàng, những giọt lệ chứa đựng nguyên thần tơ tình của chàng rơi vào Vảy Hộ Tâm, sự kết hợp này giúp nguyên thần của Đàm Đài Tẫn quay lại và hoàn chỉnh hơn, bỗng nhiên Vảy Hộ Tâm hút hắn vào trong, để hắn nhìn thấy tất cả cảnh đẹp, hắn nhìn thấy gia đình nhỏ vui vẻ của Minh Dạ và Tang Tửu, nhìn thấy hình dáng bảo vệ chúng sinh của 12 vị thần, nhìn thấy sự bình dị của Thanh Vũ và Phiên Nhiên trong ngôi nhà ở rừng trúc, nhìn thấy gia đình của Bạch Vũ đang vui vẻ nói cười, hắn còn nhìn thấy…nhìn thấy sư phụ hắn và Chưởng Môn Hành Dương Tông đang bàn với nhau về lễ thành hôn của Đàm Đài Tẫn và Lê Tô Tô, hắn còn thấy chúng sinh đều biết ơn hắn, cảm tạ hắn vì công lao to lớn của hắn.Hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, chỉ muốn ở trong Vảy Hộ Tâm mãi mãi. Khoảnh khắc đó bỗng nhiên hắn bị hút lên không và trở lại với giáng vẻ vốn có của Thần. Hắn bị một lực mạnh đẩy ra ngoài.
-Đàm Đài Tẫn: Tô Tô, ta trở về rồi đây.
-Tô Tô giật mình nhìn lên mặt đầy vẻ nghi ngờ: Chàng rốt cuộc là ai???
-Đàm Đài Tẫn: Ta là phu quân của nàng, Đàm Đài Tẫn.
Tô Tô vui mừng chạy lại ôm chầm lấy Đàm Đài Tẫn, khoảnh khắc đó mọi thứ như dừng lại, Tô Tô ôm lấy Đàm Đài Tẫn thật chặt , nàng sợ đây chỉ là giấc mơ, nàng không muốn mất đi chàng nữa.
-Đàm Đài Tẫn: Ta về rồi, về rồi, đang ở trước mặt nàng đây, là thật không phải giả.
-Tô Tô: Ta nhớ chàng quá, ta rất rất nhớ chàng…huhuhu……..!!!!
Tô Tô đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói để gặp lại Đàm Đài Tẫn nhưng lúc này nàng chẳng thể nói gì ngoài câu nhớ hắn, nàng không thể diễn tả được nàng nhớ hắn như thế, chỉ muốn ôm chầm lấy hắn như thế mãi thôi.
               _ Còn tiếp _


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro