Chương 8: Nỗi Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thời gian sau, tiểu hồ ly Phiên Nhiên nay đã hóa thành hình người nhờ sự chăm sóc vô cùng chu đáo và cẩn thận của Thanh Vũ.Và đấy cũng là lúc Phiên Nhiên cần quay về để được Tô Tô độ nguyên khí để vượt qua lôi kiếp sớm thăng thành tiên, vì nàng đã dùng yêu đan của mình để truyền hết cho Thanh Vũ thế nên muốn ở bên nhau lâu dài cần phải tu tiên. Ở bên Thanh Vũ đã khiến sợi tơ tình của Phiên Nhiên trở lại, có lại kí ức trước kia nên hai người vô cùng vui mừng. Khi trở thành hình người Phiên Nhiên xúc động khi gặp lại con gái của Đàm Đài Tẫn và con gái của Bạch Vũ, 2 tiểu cô nương đều ở đây, Vảy hộ tâm cũng sửa xong rồi, giờ đây Phiên Nhiên và Thanh Vũ chỉ muốn mau chóng gặp được Tô Tô.
-Phiên Nhiên: A Mật con có thể dẫn ta cùng về với con không? Ta muốn gặp lại mẹ con!!
-A Mật: Nhưng người còn rất yếu con sợ người không đi đường xa được!!
-Nguyệt Nguyệt: Tỷ tỷ nói đúng đấy ạ! Có rất nhiều cơ hội để gặp nhau, người đừng gấp rút như vậy!
-Phiên Nhiên quay sang Thanh Vũ mặt bày ra dáng vẻ năn nỉ muốn được đi theo.Trong những năm này Thanh Vũ ngày nhớ đêm mong Phiên Nhiên nên khi gặp lại tất nhiên sẽ không muốn rời xa nửa bước thế nên
-Thanh Vũ: Thôi được, nếu nàng đi theo thì phải hứa với ta là nếu cảm thấy không đi được nữa thì
phải lập tức nói với ta, ta sẽ đưa nàng về.
Phiên Nhiên vô cùng vui mừng ôm chầm lấy Thanh Vũ. Hai đứa nhóc cạnh bên thì ôm miệng cười khoái chí. Nguyệt Nguyệt thì đã quá quen với việc này rồi vì ngày nào cũng nhìn cha mẹ thế này mà, còn A Mật lại ít thấy nên cảm thấy thú vị vô cùng. Cứ thế họ cùng nhau quay trở về cùng A Mật. Không bao lâu thì đến trước cửa phủ .Nhưng hôm nay Tô Tô lại vắng nhà, trong nhà chỉ có Bạch Vũ và Phù Nhai.Hóa ra Tô Tô đang theo đuổi Đàm Đài Tẫn, mọi người gặp nhau vui mừng khôn xiết, Bạch Vũ thắc mắc vì sao Phiên Nhiên lại ở đây, Thanh Vũ tường thuật lại tất cả chuyện đã xảy ra, và mọi người cứ thế trò chuyện với nhau đến xế trưa. Cả A Mật cũng không biết sự tồn tại của cha mình ở nhân gian nên chẳng hiểu mọi người đang nói gì. Trong lúc hoang mang thì Nguyệt Nguyệt kéo A Mật ra ngoài chơi
-Nguyệt Nguyệt : Tỷ tỷ! Đi chơi với muội nè, người lớn nói chuyện khó hiểu quá muội không hiểu được
-A Mật: Được! Ta dẫn muội đi ăn kẹo hồ lô được không?
-Nguyệt Nguyệt: Được ạ! Muội thích kẹo hồ lô nhưng muội thích tỷ tỷ nhất!!!
Cứ thế A Mật và Nguyệt Nguyệt xuống phố dạo chơi, vô tình A Mật gặp được mẹ đang nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt, đang phân vân trong đống suy nghĩ thì Nguyệt Nguyệt thắc mắc hỏi
-Nguyệt Nguyệt: Tỷ Tỷ! Tỷ có biết ai đang nói chuyện với cô cô không ạ! Sao người đó lại có gương mặt giống tỷ thế?
-A Mật: Tỷ không biết! Nhưng nhìn hắn lại có chút thân quen, mẹ tỷ chưa dùng ánh mắt đó nhìn ai bao giờ, Nguyệt Nguyệt có khi nào mẹ tỷ tìm được cha tỷ rồi không??
-Nguyệt Nguyệt: có khi nào thật vậy không ạ! Chúng ta chạy lại hỏi xem đi tỷ.
A Mật và Phong Nguyệt dắt tay nhau chạy thật nhanh lại phía Tô Tô và Tử Khiên hỏi cho ra lẽ.
-A Mật : Mẹ...Mẹ ơi!!
Nguyệt Nguyệt: Bái kiến cô cô!
-Tô Tô: A Mật, Tiểu Nguyệt! Hai con về rồi à!
-A Mật: Vị sư thúc này con phải xưng hô thế nào ạ!
-Tô Tô: Đây là người bạn mẹ vài quen được gần đây .
-Tử Khiên: Đây chắc hẳn là con gái của cô nương nhỉ? Ta là Bạch Tử Khiên, con có thể gọi ta là Bạch thúc.
A Mật và Nguyệt Nguyệt: Tham kiến Bạch thúc thúc!!!
-Tử Khiên: Các con ngoan quá!Thế tiểu cô nương áo xanh đây là.....
-Tô Tô: đây là con của người bạn ta, ta thấy 2 đứa nhóc hợp tính nhau nên 2 đứa nó hay đi chơi chung với nhau.
Chiều tà, Tô Tô và 2 tiểu cô nương trở về nhà, trên đường đi Tô Tô nói với mẹ khi về nhà sẽ có bất ngờ, Tô Tô thắc mắc nhưng cũng tràn đầy mong đợi.
Một lúc sau, về đến nhà Tô Tô thấy bóng dáng quen thuộc từ xa, hóa ra là Thanh Vũ, từ 500 năm trước lúc Đồng Bi Đạo mở ra Tô Tô đã không còn tìm thấy Thanh Vũ nữa, thì ra hắn đã giao trả binh quyền cho người có tư cách hơn bản thân thì lui về rừng trúc sống ẩn cư và làm một đạo sĩ an nhàn. Thanh Vũ nhìn thấy Tô Tô liền nhận ra tỷ tỷ mình, vô cùng xúc động chạy đến ôm tỷ tỷ
-Thanh Vũ: Tỷ , tỷ vẫn còn sống.....
-Tô Tô: Tỷ trở về rồi đây đệ đệ ngốc!!!
-Thanh Vũ: Đệ đợi tỷ 1 vạn năm rồi, tỷ trở về sao không đi tìm đệ, từ sau khi tỷ rời đi Đàm Đài Tẫn hắn điên cuồng lội sông U Minh tìm tỷ, sao hắn tìm được tỷ rồi 2 người không ai nhớ đến đệ. Đệ phải gánh vác trọng trách đất nước trên vai rất nặng, rất mệt, nhiều lúc đệ chỉ muốn được như huynh ấy được tự do đi tìm người mình thương....
-Tô Tô: Đệ vào nhà ngồi đi, tỷ tỷ sẽ kể từng chuyện cho đệ nghe
Thanh Vũ đi theo Tô Tô vào nhà lòng lâng lâng vui mừng vì được gặp lại tỷ tỷ, gặp lại những người thân quen.
Tô Tô: Tỷ sẽ kể cho đệ nghe câu chuyện 1 vạn năm trước,có một vị tiên tử chứng kiến thế gian bị diệt vong trong tay Ma thần, nàng ấy đã quay về 500 năm trước bằng gương quá khứ để thay đổi số phận thế gian bị diệt vong và nàng xuyên vào thân thể của một người phàm tên Diệp Tịch Vụ.Ở thời đó,công chúa ở tộc Di Nguyệt sinh ra một Ma thai, Ma thai đó là hoàng tử nước Cảnh cũng chính là Đàm Đài Tẫn sau này. Sau khi hắn qua nước Thịnh làm con tin và vào nhà chúng ta ở rể, tiên tử đang trong thân xác Diệp Tịch Vụ đó tìm mọi cách để tiếp cận hắn, khiến hắn buông bỏ đề phòng để cô phá hủy tà cốt, nhưng việc phá hủy tà cốt đâu dễ dàng như vậy, tiên tử ấy muốn giết Ma thai ấy cũng không được mà phải bảo vệ Ma thai đó không được chết nếu không Ma thai đó chỉ sớm hồi sinh hơn thôi. Thế là câu chuyện từ đó họ trải qua bao khó khăn trắc trở, họ cùng nhau nhập vào giấc mộng Bát Nhã Phù Sinh cùng nhau trải qua yêu hận của vị chiến thần Minh Dạ và công chúa trai tộc Tang Tửu, vì lẽ đó mà sau này khi họ rời khỏi mộng, kí ức về tình yêu đầy đau khổ của Minh Dạ và Tang Tửu luôn tồn tại bên trong họ. Và trong giấc mộng đó tiên tử tìm được cách phá hủy tà cốt đó là cần 1 giọt lệ, 1 giấc mộng, 1 sợi tơ. Giọt lệ và giấc mộng đã lấy được còn sợi tơ phải làm sao, sau đó tiên tử gặp vị thần Tắc Trạch - thần cai quản thời gian trong giấc mộng, vị thần ấy đã chỉ điểm cho tiên tử.Nàng ấy đã làm theo và khiến cho Đàm Đài Tẫn nảy sinh rung động thì sẽ có được 9 cây đinh Diệt hồn. Sau đó vào ngày đại hôn của họ tiên tử đó đã dùng những cây đinh đó đâm vào tim Đàm Đài Tẫn để phá hủy tà cốt nhưng kết quả lại không như ý, vảy hộ tâm của Minh Dạ đã bảo vệ hắn khỏi 3 cây đinh Diệt hồn. Rồi hắn nghĩ nàng hận hắn, chủ muốn giết hắn, hắn đành nhốt nàng vào lãnh cung còn nàng chỉ một lòng muốn chết, sau đó vị thần Tắc Trạch lại một làn nữa xuất hiện gợi ý cho tiên tử cách đổi tiên tủy. Nàng tập trung tu luyện tiên tủy mặc cho Ngọc Khuynh Thế nàng gánh chịu thay hắn đang phản phệ liên tục. Một thời gian sau, kẻ thù của hắn Đàm Đài Minh Lãng xuất hiện trong thành, tiên tử ấy lợi dụng lôi kiếp để đổi tiên tủy lấy tà cốt, sau đó nàng quay trở về 500 năm sau,lần này có lẽ nàng đã thành công thay đổi số phận Ma thần giáng thế, bầu trời giờ là màu xanh,không còn u ám như lúc trước nữa, không ai còn biết đến nàng đã từng quay về 500 năm trước để thay đổi quá khứ nữa.
Nói đến đây Diệp Thanh Vũ cũng đã đoán được 1 phần người trước mặt mình không phải tỷ tỷ mình Diệp Tịch Vụ, mà đó là 1 tiên tử với lòng yêu chúng sinh vô hạn.
Thanh Vũ: Hóa ra là vậy, chẳng trách từ lúc đệ quay về tỷ tỷ đã thay đổi, đệ chỉ nghĩ chẳng qua tỷ đã hiểu chuyện hơn thôi, không ngờ......
Tô Tô: Tỷ tỷ Diệp Tịch Vụ của đệ chỉ là 1 phần nguyên thần của ta được cha nuôi cho lịch kiếp vào nhân gian, nên ta vẫn sẽ là tỷ tỷ của đệ.
Thanh Vũ: sau đó mọi chuyện như thế nào vậy tỷ...Đàm Đài Tẫn tìm tỷ bằng cách nào??
Tô Tô: 500 năm sau trong lúc đang ở Thần vực Thượng Thanh ta tình cờ gặp lại Đàm Đài Tẫn, hắn là đệ tử Tiêu Dao Tông tên Thương Cửu Mân, hắn đã thay đổi trở thành con người hướng thiện, chuyên tâm tu luyện tiên pháp, sau này có quá nhiều biến cố diễn ra ép chàng ấy nhập ma. Nhưng lòng chàng ấy vẫn luôn hướng về chúng sinh, nhưng ta lại chẳng hiểu lòng chàng ấy, mà ta lại muốn giết chàng ấy, chàng ấy mở ra Đồng Bi Đạo để đồng quy vô tận, kết thúc chuỗi ngày ma thần hiện thế, huynh ấy bất chấp mọi thứ đẩy ta vào lôi kiếp để ta tưởng huynh ấy máu lạnh, khiến ta tu thành đạo vô tình và thăng thần, chỉ có thần mới giết được ma thần, đó là mục đích thật sự của chàng ấy. Khi thăng thần ta đã nhìn rõ mọi góc khuất của thế gian bao gồm cả tấm lòng của chàng ấy, ta muốn đồng quy vô tận cùng chàng ấy nhưng chàng ấy lại bỏ ta lại và đi một mình. Hiện tại, tam giới đã yên bình rồi, ta vẫn đang chờ ngày chàng ấy quay lại.
Kể xong, mọi người trong nhà đều im lặng nhìn Tô Tô, thì ra họ đã trải qua nhiều khốn khổ đến vậy, tình yêu của họ thật cao thượng.
Lúc này ai cũng xúc động nhìn Tô Tô thì A Mật bất bình nói
A Mật: Tình yêu của cha mẹ con đẹp đẽ thế, cao thượng thế mà bị mấy lão kể chuyện thành ra gì rồi, Diệp thúc, thúc thấy con nói họ đúng chưa, rõ ràng là họ sai.
Nguyệt Nguyệt: là tại họ sai, tỷ tỷ không sai, tỷ đừng giận nữa, giận nữa là không xinh đẹp đâu!!!
Thanh Vũ thấy dáng vẻ giận dỗi của A Mật rất giống với Đàm Đài Tẫn năm xưa, ít ra bên tỷ tỷ còn có A Mật làm cho tỷ đỡ cô đơn trong những năm này.Phiên Nhiên thì vô cùng bất ngờ thì ra tỷ tỷ của Thanh Vũ không phải người thường mà là Thần, lại còn là vị Thần cuối cùng trên thế gian, chẳng trách lúc cô được A Mật cứu về lại được truyền cho linh lực mạnh mẽ và thuần khiết đến vậy hóa ra đó là Tô Tô. Phù Nhai và Bạch Vũ thì đã nghe qua câu chuyện này rồi chỉ là... Bạch Vũ lại nhớ đến chủ thượng.......
_Còn tiếp _






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro