Chương 5: Hi Vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diệp Thanh Vũ đứng lên vội đuổi theo đi ra. Những lời mà Tiểu Nguyệt vừa nói xong, hắn ngồi bên cạnh nghe rõ từng chữ một nội dung. Thật là làm hắn chết đứng vì một tiểu cô nương áo màu hồng trông rất giống với Bạch Vũ. Tiểu cô nương mặc áo xanh còn lại, tên Tiểu Mật gì đó lại càng gây kinh ngạc hơn khi có nét giống với chị gái hắn và Đàm Đài Tẫn. Chẳng lẽ nào đây là con gái của họ. Nhưng một vạn năm trước Diệp Tịch Vụ đã chết rồi. 500 năm trước Đàm Đài Tẫn cũng hy sinh tuẫn táng. Vậy lấy đâu ra con chứ.
-Hắn gọi hai cô nương : Xin hai tiểu cô nương dừng bước, rồi tiến về phía hai nàng.
-Hắn nói : Tiểu cô nương này nói phải lắm. Dù sao cũng là chuyện kể, ai tin gì tin. Bản thân cô nương tin tưởng là được. Truyện kể đều là "tam sao thất bản", chẳng biết đâu là đúng đâu là sai. Mọi người chỉ là kể truyền miệng theo cảm tính. Nghe xong cho vui tai, cho qua thôi. Thanh giả tự thanh, các cô nương không cần bận tâm lời kể của vị lão gia đây. Ta là người ở nơi đây, lúc nãy có vô tình nghe được các cô đang đi tìm ai đó. Các cô tìm ai vậy, để ta giúp đỡ hai cô.
-Tiểu Mật nói : Vậy ngươi có biết lão đạo sĩ sống ở rừng trúc họ Diệp không ah. Ta muốn đi tìm người đó.
-Hắn nói : Oh, thật là vinh hạnh được gặp 2 cô nương. Ta chính là đạo sĩ họ Diệp mà các cô đang tìm. Tên là Diệp Thanh Vũ. Xin hỏi các cô tên gì và tìm ta có việc gì không ?
-Tiểu Nguyệt bèn nói : Ta tên Chấp Phong Nguyệt còn tỷ ấy tên Đàm Đài Tử Mật. Chúng ta cần gặp ngươi để hỏi thăm ngươi về tiểu hồ ly này và vảy hộ tâm. Ta không ngờ ngươi sống hơn một vạn năm rồi mà vẫn còn trẻ vậy.
Nghe xong tên, hắn chết lặng nhìn cả 2 sao mà trùng hợp họ và ngoại hình lại giống cố nhân đến như vậy. Hắn nhìn đến vào tiểu hồ ly, hắn dùng pháp thuật soi ra được nàng chính là tiểu hồ ly 9 đuôi. Là Phiên Nhiên của hắn, nay đã được hồi sinh. Hắn cảm giác cả thế giới như có mình hắn với nàng. Hắn rất muốn chạy đến ôm nàng vào lòng để thỏa niềm nhung nhớ bấy lâu nay. Hắn sực tỉnh, nhớ ra nàng đã hồi sinh sau nhớ ra nàng đã hồi sinh sau vạn năm. Nhưng vì truyền hết tu vi đạo hạnh cho hắn nên giờ phải tu tập lại từ đầu. Giờ nàng đã không nhớ hắn, cũng không có ký ức về hắn. Mà không sao, dù nàng có nhớ hắn hay không, hắn cũng quyết không bao giờ để lạc mất nàng nữa. Hắn sẽ cố gắng lấy lòng nàng, làm lại tình cảm từ đầu với nàng. Hắn sẽ trân trọng, yêu thương nàng hơn,không xa rời.Sau đó, hắn quay sang Tiểu Mật hỏi
-Thanh Vũ:: Tiểu cô nương tên họ là Đàm Đài ah. Vậy chẳng lẽ cô nương có quen biết họ hàng gì với vua nước Cảnh 1 vạn năm trước "Đàm Đài Tẫn". Hắn chỉ nghĩ được là họ hàng Đàm Đài còn xót lại một vạn năm trước.
- Tiểu Mật chả ngại hay giấu giếm: Ta là con gái của Đàm Đài Tẫn - Ma thần mà các người vừa kể!! Hắn không khỏi thất kinh: Vậy mẹ nàng tên Diệp Tịch Vụ phải không?
-Tiểu Mật: ?????!Ta không biết Diệp Tịch Vụ là ai. Mẹ ta là Lê Tô Tô.
Hắn càng kinh ngạc hơn. Từ lúc nào Đàm Đài Tẫn lại hết yêu tỷ tỷ hắn. Mà có con với người phụ nữ khác. Chẳng phải lúc đó, Đàm Đài Tẫn còn ôm xác tỷ tỷ không buông. Còn đòi tuẫn táng theo. Lội sông Nhược Thủy đến 500 năm để tìm tỷ tỷ. Những chuyện này do chính Chấp Bạch Vũ nói với hắn không thể sai được.
-Hắn lại hỏi, vậy ta có thể gặp được mẹ nàng không. Ta muốn hỏi mẹ nàng một vài chuyện. -Tiểu Mật : Vậy người cứ đến khu vực là nước Thịnh xưa, ở phủ Diệp Gia thì sẽ gặp mẹ ta. Hắn lại thêm thắc mắc, tại sao Lê Tô Tô lại ở Diệp Phủ nhỉ. Hắn nhất định phải đi gặp hỏi rõ vấn đề này.
-Hắn suy nghĩ xong chốc lát, rồi nói: Vậy mời các cô nương về nhà ta ở rừng trúc nghỉ ngơi rồi nói chuyện nha.Đến nhà trúc, hắn mời hai cô nương ngồi uống nước. Hắn lại cứ mơ hồ như ở trong mơ. Tất cả cứ như trò đùa, Phiên Nhiên của hắn đã trở lại. Con gái Đàm Đài Tẫn lại ở đây, con gái của Bạch Vũ cũng đang ở đây.Mọi chuyện làm hắn vừa vui, vừa bất ngờ. Đối với người sống không có chút hy vọng gì suốt vạn năm qua, thì sự thật trước mắt đã là sự đối đãi quá tốt với hắn. Hắn nghĩ dù là mơ hay sự thật hắn cũng hết lòng hay sự thật hắn cũng hết lòng giữ gìn. Phiên Nhiên là mạng sống, là niềm vui, là tất cả của hắn, nên dù bỏ ra cái gì hắn cũng sẽ giữ bằng mọi giá. Còn Tiểu Mật là con gái Đàm Đài Tẫn với ai cũng không quan trọng. Tình cảm của Đàm Đài Tẫn với tỷ tỷ hắn, cũng không thể một câu, một chút thay đổi mà giải thích, hiểu được. Chỉ có hắn mới hiểu thấu sự chân thành của Đàm Đài Tẫn với tủ tủ hắn Tình yêu của với tỷ tỷ hắn. Tình yêu của Đàm Đài Tẫn với tỷ tỷ hắn cũng không thua kém gì tình yêu của hắn với Phiên Nhiên. Có thể nói hơn chứ không kém, Đàm Đài Tẫn dám cưới và ở bên suốt đời với một người con gái luôn có ý định giết hắn, người mà hắn giao cả mạng sống thì sẽ yêu đến đâu nữa. Còn việc gì đã diễn ra suốt một vạn năm qua, thì đó chính là quá khứ. Không gì là không có sự thay đổi mà không có lý do của nó. Huống hồ Đàm Đài Tẫn là ân nhân của cả nhà Diệp Gia. Đã đón và bảo toàn tính mạng của họ khi chiến tranh Thịnh Cảnh. Diệp Thanh Vũ sau khi nghĩ thông suốt, mà cảm giác nhẹ nhõm với Tiểu Mật. Chỉ cần là cốt nhục của Đàm Đài Tẫn, thì Diệp Thanh Vũ cũng sẽ xem như con gái của tỷ tỷ hắn mà hết lòng đối đãi.
-Hắn ôm lấy tiểu hồ ly và nói: Tiểu hồ ly này bị tổn thương nguyên khí cần ở lại chỗ ta để ta chữa lành cho nó, các cô nương cứ yên tâm khi nào ta có cách sẽ giúp các cô nương.
Tiểu Mật đưa vảy hộ tâm ra và nói: À còn thứ này nữa, thúc giúp cháu xem thử sửa vảy này lại đi ạ!
Hắn nhìn về phía Vảy Hộ Tâm. Hắn nghĩ đây chẳng phải là Vảy hộ tâm pháp khí, bảo bối gia truyền của Tiêu Dao Tông sao. Sau đó là được làm quà cưới cho Tiểu Lẫm. Vảy này hắn từng biết và thấy. Sau khi Tiêu Lẫm chết đã để lại cho Đàm Đài Tẫn, sao bây giờ ở đây.
-Hắn hỏi nàng : Sao con lại có chiếc vảy này vậy?.
-Tiểu Mật trả lời : Con nghe mẹ con nói đâu là di vật duy nhất trc lúc cha con tan biến cha để lại cho mẹ con.
- Hắn hỏi nàng : Vậy mẹ con Lê Tô Tô lại là ai?. Làm sao lại gặp và nên duyên với cha con?. Lại còn có trên đời này nữa. Theo thúc nhớ thì cha con đã tuẫn táng cùng " Đồng Bi Đạo" đã 500 năm. Vậy là con sẽ là gần 500 trăm năm tuổi.
-Tiểu Mật nói : Con cũng không biết gì về chuyện tình cảm cha mẹ con cả. Mẹ con là Thần Nữ cuối cùng Lê Tô Tô. Cha con là Ma Thần Đàm Đài Tẫn. Con chỉ nghe mẹ kể cả hai đã yêu nhau hơn một vạn năm ở Diệp Gia của nước Thịnh xưa. Trải qua rất nhiều hiểu lầm, tổn thương lại càng yêu nhau sâu đậm. Sau đó, mẹ con biến thành Thần Nữ để kết thúc Ma Thần. Lúc đó, nghe mẹ nói cha con cũng vì chúng sinh nên đã hy sinh bản thân để tan biến cùng Ma thần và Đồng Bi Đạo. Lúc đó, mẹ con cũng muốn chết theo, nhưng cha con đã dùng Vảy Hộ Tâm này bảo hộ cứu sống mẹ con. Chiếc vảy này mẹ con rất quý. Nhưng vì chúng con đi xa, mẹ sợ nguy hiểm nên đã đưa cho chúng con dùng.
Hắn nghe xong, thì giờ đã đoán được một ít rồi. Bố mẹ của Tiểu Mật nói yêu nhau từ một vạn năm trước, lại ở Diệp Gia. Vậy là Đàm Đài Tẫn sau 500 năm đã tìm thấy được kiếp sau của Diệp Tịch Vụ - Tỷ tỷ hắn. Nối lại tình xưa, nên mới có được Tiểu Mật. Thì ra từ trước đến nay, Đàm Đài Tẫn chỉ yêu có một mình tỷ tỷ hắn. Vì thế Lê Tô Tô cũng chính là Diệp Tịch Vụ. Nên bây giờ, Lê Diệp Tịch Vụ. Nên bây giờ, Lê Tô Tô mới sống ở Diệp Phủ. Hắn nghe xong, lại càng rất mong muốn được gặp lại người tỷ tỷ này.
_ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro