Chương 4: Thoáng Qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    A Mật và Tiểu Nguyệt đang dạo chơi trên rừng thì bắt gặp chú hồ ly đang bị đám hổ gầm gừ, A Mật liền dùng linh lực thổi bay cả đám hổ, khi tiểu Mật đem tiểu hồ ly về nhà, Tô tô trông thấy đã giúp nàng chữa thương cho hồ ly nhỏ. Thông qua đó, Tô tô biệt được tiền kiếp của tiểu hồ ly chính là Phiên Nhiên. Nàng rất xúc động, cuối cùng cũng tìm được người bạn cũ, một người đã trải qua những năm tháng vui vẻ đau buồn ở nước Cảnh. Lại nói đây là người mà Diệp Thanh Vũ – em trai nàng tại Diệp Gia rất yêu. Chính bản thân nàng cũng biết Phiên Nhiên đã hy sinh bản thân để cứu em trai nàng. Đó là cái ơn mà cả đời Tô Tô muốn trả mà chưa có cơ hội. Nay có được cơ hội độ kiếp, độ tu vi cho tiểu hồ ly. Nên nàng đã dùng linh lực truyền vào nhằm nâng cao tu vi cho tiểu hồ ly sớm được độ hóa, thành hình người.Nhưng lại nói nếu muốn thành người thì cần sợi tơ tình mà cái đó chỉ có ở bên người thật sự yêu thương mới có được. Thế là, nàng dùng vảy hộ tâm thử xem có tạo được sợi tơ tình hay không, nhưng bất ngờ vảy hộ tâm bị nứt một nửa, Tô Tô giật mình dừng lại. Nàng lo lắng cho kỉ vật vô cùng bèn từ từ tìm cách khác để độ sợi tơ tình cho tiểu hồ ly. Lại nói đến Công Dã Tịch Vô, sau khi được Đàm Đài Tẫn cứu thoát khỏi cảnh nhập ma. Thêm vào đó, Mạt Nữ độ lực cứu thương. Nhưng Mạt Nữ một lòng hướng về Tiêu Lẫm khi xưa. Dù là Công Dã Tịch Vô chính là kiếp sau của Tiêu Lẫm, nhưng cô ấy cũng không muốn ở bên. Với thân phận Mạt Nữ là yêu, Công Dã Tịch Vô lại tu tiên, vì không muốn con đường tu đạo của chàng bị gián đoạn. Mạt nữ đã bỏ đi. Công Dã Tịch Vô cuối cùng cũng nhận thấy mình sai trái, mang ơn Đàm Đài Tẫn, nên đã quyết tâm quay lại tiên môn. Tập trung tu đạo, dẫn dắt tiên môn, chúng đệ tử tu tập để có ngày bảo vệ tam giới. Chỉ là dù Công Dã Tịch Vô có đứng ra nói gì. Một phần của tiên môn cũng nghĩ Đàm Đài Tẫn là Ma Thần, là người diệt sư nhập ma, mở Cùng Bi Đạo. Chỉ có phái Hành Dương Tông và Tiêu Dao Tông là tin tưởng Đàm Đài Tẫn. Chuyện cứ thế đi vào quá khứ một vạn năm. Đàm Đài Tẫn cũng chẳng cần ai biết hay hiểu hắn. Bản thân hắn còn định để Lê Tô Tô hiểu lầm. Nhưng vô tình thành thần mà Lê Tô Tô đã phát hiện ra sự thật. Trên thế gian này, Đàm Đài Tẫn vốn cũng không mong chờ nhân sinh sáng mắt. Nếu nhân sinh hiểu lý lẽ, không tham lam không cân si đố kị thì làm sao sinh được Ma Thần là hắn. Lúc tuẫn táng hắn đã hiểu thế đạo vốn dĩ là vậy. Chỉ cần tâm thanh tịnh, sáng suốt thì sẽ không hóa Ma, không đi vào Ma Đạo mà Niết Bàn thành Thần. Lúc hắn đồng vu quy tận cùng Đồng Bi Đạo hắn đã sớm hóa thành thần rồi. Lê Tô Tô hàng ngày cứ bị mắng vốn vì sự phá phách không điểm dừng của hai tiểu cô nương. Không bị tiên môn mắng vốn thì lại bị hàng xóm tại nhân gian mắng vốn. Tô Tô suy nghĩ không biết làm sao để dạy dỗ cho 2 cô nương này. Lê Tô Tô bèn cho gọi cả hai tiểu cô nương.
-Lê Tô Tô : Nay hai đứa đã khôn lớn, nên cả hai phải tự chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm. Các con đã làm hư pháp khí ở Hành Dương Tông, lại làm đổ hư không ít đồ tốt ở Tiêu Dao Tông. Vì thế các con phải tự mình đi tìm những pháp khí tương tự mà bồi đắp cho tiên môn. Haiza, các con làm mẹ thật đau đầu.
-Tiểu Mật : Mẹ ơi, tại các pháp khí đó quá yếu, chúng con chỉ tùy tiện cầm lên, thi triển vài đường, không ngờ, không ngờ nó lại hư bể.chúng con biết đi tìm pháp khí lợi hại ở đâu đây. Mẹ thật biết làm khó tụi con .
- Lê Tô Tô : Thần vực thượng thanh là nơi các vị thần đã ở trước đây hàng vạn năm. Các con đến đó tìm xem, có pháp khí nào mạnh và lợi hại, các con đem về đây.
-Tiểu Mật : Nhưng mà mẹ ơi, tụi con linh lực không mạnh, lại rất sợ yêu ma. Nhỡ đâu, tụi con bị chúng bắt mất thì sao, không ai bảo vệ chúng con cả. Hay mẹ cho tụi con mượn Vảy Hộ Tâm đi ạ, biết đâu sẽ bảo vệ được tụi con.
-Tô Tô: Vảy hộ tâm bị nứt một nửa rồi mẹ sợ nó sẽ không bảo vệ tụi con được .
-A Mật: mẹ cứ giao cho tụi con đi, xong nghe nói có 1 vị đạo sĩ đạo hạnh lâu năm hay con giúp mẹ sửa Vảy Hộ Tâm và con cũng nhờ đạo sĩ đó xem thử tiểu hồ ly giúp mẹ đc ko ạ?
-Tô Tô: Thôi được con cũng lớn rồi, biết lo nghĩ cho mẹ rồi, nhưng nhớ là đi sớm về sớm, gặp nguy hiểm phải dùng linh lực truyền tin về cho mẹ,con rõ chưa?
-A Mật: Vâng ạ, con hiểu rồi, mẹ cứ yên tâm đi ạ!!!
Nhưng Tô Tô và A Mật đều không biết trong lúc Tô Tô dùng linh lực để thử sửa chữa Vảy Hộ Tâm vô tình đã đẩy Đàm Đài Tẫn ra ngoài và giúp hắn chuyển sinh thành Bạch Tử Khiên, giúp hắn có được một gia đình đúng nghĩa. Khi hai cô nương đi đến rừng trúc để tìm lão đạo sĩ, thì được biết lão đã xuống núi vào thị trấn kế bên. Tiểu Mật quyết không bỏ cuộc, nàng cùng Tiểu Nguyệt vào thị trấn để tìm kiếm. Lão đạo sĩ một vạn năm tuổi đó không ai khác là Diệp Thanh Vũ. Từ lúc cứu dân chúng ở kinh thành 500 năm trước, hắn cũng truyền ngôi vua rồi bỏ đi .Đối với hắn sống vì quốc gia, chăm lo cho bá tánh đã quá mệt mỏi. Hắn thật sự cũng muốn yên ổn, sống nốt quãng đời còn lại. Vì dù sao vinh hoa phú quý, quyền lực hắn đều nếm trải, hưởng thụ qua. Nhưng hắn chưa bao giờ thật sự vui vẻ. Đàm Đài Tẫn bỏ đi mất tăm mất hút. Lê dân bá tánh mới chiến tranh xong, đói khổ triền miên. Dù hắn không muốn nhưng rồi cũng phải thay thế Đàm Đài Tẫn đến tận 500 năm. Lo cho dân chúng yên vui hạnh phúc. Còn bản thân hắn, cũng không khác Đàm Đài Tẫn. Từ lúc Phiên Nhiên ra đi, hắn cũng chết lòng. Không yêu ai, cũng không động lòng được với ai. Từ nhỏ đến lớn, hắn được nuôi dạy là một người Diệp Gia phải sống có trách nhiệm. Vì trách nhiệm, vì không để những người Diệp Gia hy sinh vô ích mà hắn ráng gánh. Nhưng khi biết Đàm Đài Tẫn hy sinh bản thân để chấm dứt đại họa “ Đồng Bi Đạo” và diệt Ma Thần. Thì hắn yên tâm cũng không còn trách Đàm Đài Tẫn. Có những việc, khi hắn lên làm vua, hắn cũng rất oán trách Đàm Đài Tẫn. Thống nhất hai nước Thịnh, Cảnh là Đàm Đài Tẫn. Nhưng vì yêu đương mà bỏ mặc quốc gia, bỏ mặc bá tánh.Nay hắn nhìn nhân gian yên bình, bá tánh vui vẻ yên ổn. Hắn cũng rất vui vẻ. Hắn đi dạo một vòng thị trấn. Từ khi truyền ngôi hắn luôn đi trừ yêu diệt ma, cứu độ những tiểu yêu lương thiện. Vừa cứu dân nhưng cũng vừa chữa bệnh. Hắn dừng chân tại một khách điếm trong trấn. Hiện tại trong khách điểm có rất nhiều người ngồi xung quanh đang nghe một lão đầu trong  quán kể chuyện. Câu chuyện ông lão đang kể là đang kể về sự tích Ma Thần diệt sư để thành Ma. Lời kể của ông lão cứ từ từ : "Chuyện kể rằng cách đây hơn 1 vạn năm, có một thiếu niên ma thần sinh ra đời. Hắn mổ bụng mẹ, giết mẹ để được sinh ra. Vì thế mới nói hắn chính là Ma thai, sau này sẽ trở thành Ma thần diệt hết thế gian. Hắn bị mọi người xa lánh, ghét bỏ vì là Ma thai. Hắn chính là hoàng tử Cảnh Sau đó hắn bị đưa đi sang làm con tin ở nước Thịnh. Một thời gian sau thì hắn lại được làm rể phủ tướng quân nước Thịnh lúc bấy giờ. Nhưng là Ma thai nên hắn vô cùng hiếu chiến hiếu thắng. Không chịu ở yên để làm rể, mà hắn quay lại nước Cảnh, diệt huynh lên ngôi vua. Không dừng lại đó, hắn tiến sang nước Thịnh đánh vua Thịnh thống nhất hai nước Thịnh Cảnh Tuy nói hắn làm việc máu lạnh, nhưng hắn được cái thống nhất hai nước, không còn chiến tranh. Nhưng lên ngôi vua không bao lâu, hắn mất tích, truyền ngôi cho các thế hệ con cháu phía sau. Tưởng đâu như vậy thì đã xong. Không ngờ được vậy mà 500 năm sau thấy hắn xuất hiện là người tu tiên ở Tiêu Dao Tông. Mọi người tưởng đâu hắn đã bỏ ác theo lành, không có dã tâm. Mà hắn lại chính là Ma thần. Nên mong muốn duy nhất của hắn không phải là thống nhất đất nước, quốc thái dân an. Mong muốn của Ma Thần chính là hủy diệt nhân loại, đưa mọi người trở lại hồng hoang. Đưa chúng sinh vào đau khổ, bi ai, tăm tối. Vì lẽ đó, hắn đã diệt vi sư – trưởng môn Tiêu Dao Tông. Để mở “Đồng Bi Đạo”. May sao, có một vị thần nữ cuối cùng trên thế gian là con gái của Nữ Thần Sơ Hoàng. Nàng đã ra tay giết hắn cùng phá hủy “Đồng Bi Đạo” nên chúng ta mới có được yên bình như hôm nay".Sau khi câu chuyện còn chưa nói kết thúc, bỗng từ đâu một tiểu cô nương đứng lên chỉ thẳng vào mặt lão già đang kể chuyện. Người đó không ai khác là Tiểu Mật. Nàng tức quá đứng lên mắng:
-A Mật:Ngươi là ai, có biết thực hư truyện một vạn năm trước hay không ?. Ngươi có chứng kiến tận cảnh Ma Thần giết sư, mở “Đồng Bi Đạo” tàn hại chúng sinh hay không? Ngươi chỉ có nghe truyền miệng mà dám đứng lên kể như người tận mắt nơi đó. Ngươi có tin ngươi dám nói xấu Ma Thần, kể chuyện bậy bạ không có chứng cứ, bản cô nương sẽ dạy ngươi một bài học nhớ đời. Còn các ngươi nữa, các ngươi chỉ biết ngồi đây nghe kể chuyện không có căn cứ. Nếu Ma Thần muốn hủy diệt thế giới thì dù là Thần nữ cũng không sao ngăn được.Các ngươi nghĩ các ngươi còn mạng ngồi đây nói chuyện lảm nhảm sao.
Cô ấy đỏ mặt vì tức, định đứng lên đá văng lão già kể chuyện kia rồi. May sao, Tiểu Nguyệt nhanh tay đứng lên kéo lại. Nàng bảo với Tiểu Mật
-Tiểu Nguyệt : tỷ đừng có nóng, coi chừng bị lộ. Mọi chuyện chỉ là chuyện kể truyền miệng. Chúng ta làm sao ngăn cản được “miệng lưỡi thế gian”. Huống hồ chuyện này đã bị ấn định hơn vạn năm rồi làm sao tỷ ngăn được.
               _ Còn tiếp _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro